Danh hiệu: Moderate
Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC) Bài viết: 24,173
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Có phải chúng ta nợ con cái sự hiện diện bên chúng hơn là nợ quà tặng ? (Do we owe our children our presence more than presents?) (CNN) - Quyết định khó khăn nhất mà tôi từng làm trong cương vị làm cha là rời khỏi thành phố Atlanta nơi con trai 5 tuổi của tôi sống với mẹ (bà vợ cũ) để tôi có thể nhận một công việc lương cao hơn. Tôi đã làm như vậy với một mục đích duy nhất trong tâm trí: để có thể trả tiền học phí đại học cho con trai mình. Trong 5 năm sau đó cha con chúng tôi sống xa nhau, vì nghề nghiệp tôi đã di chuyển từ Atlanta đến New York. Chúng tôi trò chuyện bằng điện thoại, tôi đến thăm con thường xuyên mỗi khi có dịp và đứa con trai đã dành một phần thời gian của kỳ nghỉ hè mỗi năm về ở với tôi. Cuối cùng, đến một thời điểm trong nghề, tôi có thể sống ở bất cứ đâu trên đất nước, do vậy tôi đã trở về thành phố cũ, mua một ngôi nhà rất gần nơi con ở và cố gắng bù đắp cho khoảng thời gian đã mất. Tuần này, con trai tôi tốt nghiệp Đại học New York. Khi tôi ngồi trong sân vận động Yankee bên cạnh bà vợ cũ, tôi nghĩ về những gì tôi đã bỏ lỡ trong 5 năm đó: các ngày tổ chức sinh nhật, những ngày tựu truờng và những cuộc thi đấu của con mà tôi không thể tham dự. Lẽ dĩ nhiên tôi đã tặng cho nó cả núi quà mỗi khi có dịp và chắc chắn rằng tốt nghiệp đại học không mang nợ là một món quà không chỉ cho nó mà cho cả các thế hệ mai sau. Bà cố của tôi là một người thuê ruộng theo cách làm rẽ. Bà tôi cũng làm ruộng. Mẹ tôi chưa học xong trung học. Tôi trở thành một sinh viên tốt nghiệp đại học với một món nợ sinh viên khá lớn. Và bây giờ, qua nhiều thế hệ trong gia đình nhờ làm việc chăm chỉ, hy sinh và trên hết, nhờ ân sủng của Chúa, con trai tôi đã tốt nghiệp đại học không nợ nần. Trong khi tôi rất biết ơn về thành quả này, tôi sẽ thành một kẻ dối trá nếu tôi nói tôi không tự hỏi liệu chuyện này có đáng làm không. Không phải là tiền bỏ ra cho việc học của con tôi mà là những gì tôi đã từ bỏ để kiếm được tiền. "Sự hiện diện quý hơn quà tặng" là những lời mà Ingrid, nguời chị em họ tôi mến nhất thường nói trong các cuộc họp mặt gia đình. Những lời nói khôn ngoan của cô ấy khởi đầu như một lời thì thầm trong tâm trí tôi khi bắt đầu buổi sáng ngày tốt nghiệp của con trai tôi, và tiếng nói ấy mỗi lúc một vang to hơn trong suốt buổi lễ tốt nghiệp. Vào thời điểm chúng tôi đang ăn mừng tại ‘Sylvia’ - một nhà hàng lịch sử bán các thức ăn đặc biệt truyền thống của nguời Phi Châu trong lòng khu Harlem -những lời của Ingrid cứ vang đi vang lại trong đầu tôi. Trong văn hóa Mỹ, khi chúng ta nói muốn con cái mình có một cuộc sống tốt hơn chúng ta, câu ấy thường được hiểu thông qua lăng kính của cải, vật chất. Hiếm khi khái niệm của chúng ta về một cuộc sống tốt hơn có nghĩa là "ngôi nhà nhỏ hơn, thời gian dành cho gia đình nhiều hơn". Và khi tôi nhìn con trai tôi cười với các anh chị em của nó, mỉm cười với ông bà và nguời dì, những người đã đi từ California, Oklahoma và Michigan để đến ăn mừng thành quả của nó, nước mắt tôi trào ra trong khi chăm chú nhìn con. Có phải tôi sợ những thay đổi không thể tránh khỏi trong cuộc sống của chúng tôi bởi vì tôi đã xây dựng thế giới của mình xung quanh con? Hay tôi đang phê phán cái phuơng cách mà nhờ đó tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình? Tôi không kiêu ngạo đến mức nghĩ rằng tôi đang ở trong một vị trí để nói với các bậc mới làm cha mẹ nên làm gì chỉ vì con trai tôi bây giờ đã tốt nghiệp đại học. Nhưng tôi đã dành một phần đáng kể trong sự nghiệp để chia sẻ sự thật của mình và tôi tin rằng bài học đặc biệt này có thể có ích cho những người đang thấy mình ở một ngã tư đường đời tương tự. Trong khi tôi không hối hận về quyết định từ bỏ thời gian với con trai để lo việc trả tiền học phí cho nó sau này, tôi đã không hiểu được cái giá của quyết định đó cho đến tuần lễ này. Chỉ đến khi tôi nhận thấy con trai tôi bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, tôi mới nhớ lại những chương đời tôi đã bỏ lỡ, và những chương tôi sẽ không bao giờ đọc được. Là cha mẹ, chúng ta muốn làm mọi thứ có thể để giúp con cái. Cuộc đấu tranh lớn nhất của tôi với tư cách là một người cha là đã cố gắng tìm cái tỉ lệ hoàn hảo giữa sự hiện diện bên con cái và quà tặng. Cô chị họ Ingrid của tôi không bao giờ cho tôi câu trả lời trước khi cô ấy qua đời ... có lẽ vì không hề có một tỉ lệ hoàn hảo nào cả. LZ Granderson Trần Thuý Hạc dịch
Di chuyển
Diễn Đàn
Tổng Quát
- Announcement-Thông Báo
Thông Báo Cộng Đồng
- Thông Báo Cộng Đồng
Kinh Tế Chính Trị
- Đệ Ngũ Quyền
- Kinh Tế Chính Trị
- Hệ thống đa đảng
- Chế độ độc đảng
- Mô hình nào tốt nhất cho Việt Nam?
- Nhà Bất Đồng Chính Kiến
Văn Thơ
- Tác Phẩm Văn Học
- Truyện
- Thơ Ca
- Video-Audio
Nghệ Thuật
- Âm Nhạc
- Phim Ảnh
- Các bộ môn khác
- Thắng Cảnh Khắp Nơi
Khoa Học & Xã Hội & Giáo Dục
- Kiến Thức Phổ Thông
- Khoa Học Kỹ Thuật
- Khoa Học Xã Hội
- Khoa Học & Huyền Bí
- Y Khoa Thường Thức
- Gia Ðình & Học Ðường
- Nghệ Thuật Sống
- Chuyện Lạ Đó Đây
- Nghệ Thuật Nấu Ăn
- Mẹo Vặt
Dự Đoán Học
- Dự báo theo khoa học
- Bói Toán
Giấc Mơ
- Tìm Hiểu Giấc Mơ
- Giải Mã Giấc Mơ
- Giấc Mơ Tiên Tri
Thể Thao
- Võ Thuật
- Bóng Đá
- Các Môn Thể Thao Khác
Ebook
- English Ebook
- Ebook Tiếng Việt
- Thủ Thuật - Hướng Dẫn
Tôn Giáo
- Phật Giáo
- Công Giáo
- Tin Lành
- Hòa Hảo
- Cao Đài
- Các Tôn Giáo Khác
- Bạn Cần Phải Theo Tôn Giáo
- Bạn Không Theo Tôn Giáo
Game
- Game
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.