Một cặp vợ chồng mới cưới vào rừng dạo bộ sau bữa ăn chiều một mùa hè trời đẹp. Họ thấy trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc cho đến khi từ xa vọng lại tiếng “Cạp! Cạp!”
“Nghe kìa,” người vợ nói, “Đó phải là một con gà.”
“Không, không. Đó là con vịt,” người chồng nói.
“Không, em chắc chắn đó là con gà,” nàng nói.
“Không thể nào. Gà kêu Ò o o o... ò ò, vịt thì kêu Cạp! Cạp! Đó là con vịt, cưng à,” chàng nói, bắt đầu có vẻ khó chịu.
“Cạp! Cạp!” tiếng kêu vọng lại.
“Thấy không! Đó là con vịt,” chàng nói.
“Không phải cưng. Đó là con gà. Em chắc chắn,” nàng cương quyết, gót chân nện mạnh xuống đất.
“Cưng hãy nghe đây! Đó là một con vịt. Vịt, vịt! Hiểu chưa?” chàng nói một cách giận dữ.
“Nhưng đó là một con gà,” nàng phản đối.
“Đó là một con vịt chết tiệt...”
Và tiếng “Cạp! Cạp!” lại vọng tới trước khi chàng định thốt thêm một lời nào không hay.
Người vợ nghẹn ngào, “Nhưng đó là một con gà.”
Người chồng nhìn thấy hai mắt vợ đẫm nước, và cuối cùng, nhớ lại tại sao chàng cưới nàng. Mặt anh dịu xuống và anh nói nhẹ nhàng, “Xin lỗi cưng. Anh nghĩ chắc em nói đúng. Đó là một con gà.”
“Cám ơn anh yêu,” nàng nói và siết chặt bàn tay của chàng.
“Cạp! Cạp!”, tiếng kêu vang trong rừng, trong khi đôi vợ chồng tiếp tục bước đi trong tình yêu thương.
Sự quán tưởng đã khiến người chồng chợt tỉnh ngộ là: Đâu có gì quan trọng nếu đó là con gà hay con vịt? Điều quan trọng hơn nhiều là sự cảm thông giữa vợ chồng, là việc họ có thể thưởng thức buổi đi dạo bộ trong một chiều hè êm dịu.
Có bao nhiêu cuộc hôn nhân đổ vỡ vì những việc không quan trọng? Có bao nhiêu cuộc ly hôn trong đó những chuyện “gà hay vịt” được kể ra?
Khi chúng ta hiểu câu chuyện này, chúng ta sẽ nhớ lại những ưu tiên của mình.
Tình thương quan trọng hơn là ai đúng, ai sai. Hơn nữa, có bao nhiêu lần chúng ta đã từng nhất định, chắc chắn, tuyệt đối, là mình đúng, để rồi sau đó mới thấy rằng chúng ta đã hoàn toàn sai?
Nào ai biết được? Tiếng kêu kia có thể là một con gà đã được chuyển di tính thể để có tiếng kêu giống con vịt!
AJAHN CHAH
(Sư Dhammika K.H. dịch bài này từ tuyển tập “Who Ordered This Truckload of Dung?” của Sư Ajahn Brahm. Về Thiền Sư Ajahn Chah, ngài tu hạnh đầu đà sống trong rừng vùng đông bắc Thái Lan. Ngài sanh năm 1918 và mất năm 1992, được hàng triệu người ngưỡng mộ vì sự minh triết của ngài, luôn nhìn thấy sự vật rất sáng suốt và đơn giản. Ngài có rất nhiều học trò mà nay là những vị cao tăng ở các nước Tây Phương, như ngài Ajahn Brahm người Úc đã viết lại câu chuyện trên bằng tiếng Anh.)