Đối với hầu hết các quốc gia, Ngày Lao Động đồng nghĩa với hoặc liên kết với Ngày Quốc Tế Lao Động, diễn ra vào ngày 1 tháng 5. Nhưng đối với một số các quốc gia khác, Ngày Lao Động được tổ chức vào một ngày khác, thường là một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với phong trào lao động ở quốc gia đó.
Tại Canada và Hoa Kỳ, Ngày Lao Động Labour Day được tổ chức vào Thứ Hai đầu tiên của tháng 9 và được coi là kết thúc không chính thức của mùa hè, với kỳ nghỉ hè và học sinh trở lại trường vào khoảng thời gian đó.
Ngày Lao Động là một ngày lễ chính thức ở Canada kể từ năm 1894 và tại Hoa Kỳ kể từ năm 1892. Nhưng, nguồn gốc của ngày này không phải phát xuất ở Hoa Kỳ mà là ở Canada 20 năm trước đó. Tại sao ư? Sự kiện kịch sử sau đây cho thấy lý do tại sao.
Gần 150 năm trước, những người thợ sắp chữ ngành in báo chí ở Canada bắt buộc phải làm việc 12 giờ mỗi ngày và 6 ngày một tuần để đáp ứng kịp nhu cầu cấp bách. Cuộc đình công gay go của những người thợ in gặp phải phản ứng nhẫn tâm và bạo lực của các chủ nhân, trong số đó có cả ông George Brown (1818-1880), lúc bấy giờ là chủ nhân kiêm chủ bút tờ báo Toronto Globe, tiền thân của báo Globe and Mail ngày nay. Một số các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn thợ sắp chữ bị bắt, sinh kế của họ bị thiệt hại, và dư luận quần chúng bất mãn.
Vào ngày 14 tháng 4 năm 1872, cuộc diễn hành của hơn 10.000 người (bằng một phần mười dân số Toronto vào thời điểm đó) gồm những thành viên của Liên đoàn Đả Tự Toronto (Toronto Typographical Union) và những người ủng hộ họ được biết như là một trong những sự kiện quan trọng nhất dẫn đến việc tạo ra Ngày Lao Động ở Canada.
Sau khi các nhà lãnh đạo của Liên đoàn Đả Tự bị bắt giữ, bảy nghiệp đoàn ở Ottawa đã tuần hành trong cuộc biểu tình vào ngày 3 tháng 9 năm 1872. Mỗi mùa xuân sau đó, các nghiệp đoàn lao động diễn hành để kỷ niệm cuộc diễn hành Toronto. Ý tưởng đã quyết định, từ đó các nghiệp đoàn đều tổ chức cuộc diễn hành hàng năm để tôn vinh quyền của người lao động tại các thành phố trên cả nước.
Hội đồng Mậu dịch Toronto (Toronto Trades Assembly) đã kêu gọi 27 nghiệp đoàn biểu tình ủng hộ liên đoàn thợ sắp chữ đình công kể từ ngày 25 tháng 3 năm 1872. Đó là cuộc tranh đấu thắng lợi đầu tiên của giới thợ thuyền Canada nhằm đòi hỏi sự công bằng, đã giành được những thay đổi lớn, bao gồm cả việc hợp pháp hóa quyền tự do thành lập nghiệp đoàn lao động ở Canada, không còn xem đó là một hành vi tội phạm nữa.
Tại thành phố Hamilton, Ontario, Phong Trào Chín Giờ (Nine-Hour Movement) cũng bắt đầu diễn ra vào mùa xuân năm 1872, đánh dấu nỗ lực quốc gia đầu tiên của Canada trong một phong trào lao động, tranh đấu nhằm đòi hỏi giảm số giờ làm việc từ 12 giờ mỗi ngày xuống còn 9 giờ đồng hồ mỗi ngày cho tất cả công nhân nghiệp đoàn hay không nghiệp đoàn. Phong trào lên đến đỉnh điểm vào tháng 5 năm 1872 khi một lực lượng tập thể gồm 1.500 công nhân biểu tình ở Hamilton theo kiểu diễn hành, được coi là tiền thân của ngày lễ truyền thống Labour Day, Ngày Lao Động Canada. Mặc dù sự tranh đấu của Phong Trào không mang lại kết quả cụ thể cho phần lớn lực lượng lao động và các ngành công nghiệp, nhưng nó đã tạo ra một dấu ấn lớn trong quan hệ lao động ở Canada và là một yếu tố chính, thúc đẩy sự phát triển của Liên đoàn Lao động Canada (Canadian Labour Union).
Cảm nhận được một cơ hội chính trị để giành được sự ủng hộ của tầng lớp lao động công nghiệp đang phát triển ở Canada vì cuộc đình công xảy ra chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử liên bang, Thủ tướng John A. Macdonald đã thông qua Đạo luật Nghiệp đoàn (Trade Union Act) ngày 14 Tháng 6 năm 1872, hợp pháp hóa và bảo vệ các hoạt động nghiệp đoàn ở Canada. Theo tiêu chuẩn mới, số giờ làm việc của họ giảm xuống còn 9 giờ/ngày.
Ngày nay, đối với các nghiệp đoàn và các nhà hoạt động lao động, đó là một ngày để tôn vinh những thành tựu của phong trào lao động và lợi ích của sự thành lập nghiệp đoàn trong mỗi ngành nghề.
Cuộc đình công năm 1872 để lại di sản lâu dài. Các nghiệp đoàn hợp pháp bắt đầu đòi hỏi mức lương công bằng, giờ làm việc ngắn hơn và nơi làm việc an toàn hơn. Tầng lớp chính trị gia công nhận rằng những người thuộc giới thợ thuyền, với tư cách là cử tri, quan tâm đến các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Các cuộc diễn hành được tổ chức để ủng hộ Phong trào Chín giờ và cuộc đình công của thợ in đã trở thành sự kiện thường niên tại Toronto và Ottawa.
Trong khi đó tại nước láng giềng Hoa Kỳ, tuy các cuộc hội họp, đình công được phép diễn ra, nhưng các cuộc diễn hành lao động không được tổ chức ở Mỹ cho đến năm 1882.
Vào năm đó, một trong những người sáng lập Liên đoàn Lao động Mỹ là Peter J. McGuire, đã được mời phát biểu tại lễ hội mừng Ngày Lao Động trong Tháng 5 tại Toronto. Khi trở về Mỹ, ông McGuire đã tổ chức một cuộc diễn hành tương tự ở thành phố New York vào ngày 5 tháng 9 năm 1882. Sự phổ biến của sự kiện này dần dần lan rộng trên nước Mỹ.
Năm 1894, khi Tổng thống Grover Cleveland (1837- 1908) tuyên bố Thứ Hai đầu tiên của Tháng 9 là một ngày lễ chính thức của Liên bang, có 30 tiểu bang Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Lao Động.
Tại Canada, áp lực gia tăng để chính quyền tuyên bố một ngày lễ lao động quốc gia. Vào ngày 23 tháng 7 năm 1894, chính phủ của Thủ tướng John Thompson (1845-1894) thông qua một luật chính thức công nhận Ngày Lao Động. Một cuộc diễn hành khổng lồ đã diễn ra tại Winnipeg vào năm đó, và truyền thống kỷ niệm Ngày Lao Động nhanh chóng lan rộng khắp Canada.
Đó là lý do tại sao Ngày Lao Động Bắc Mỹ bắt nguồn ở Canada trước nhưng chính thức được công nhận sau.
Tại sao Hoa Kỳ và Canada không kỷ niệm Ngày Lao Động vào ngày 1 Tháng 5 mà vào ngày Thứ Hai đầu tiên của Tháng 9? Lại một nguyên nhân khác liên quan đến một sự kiện lịch sử.
Vào ngày 4 tháng 5 năm 1886, tại Quảng trường Haymarket ở thành phố Chicago, tiểu bang Illinois Hoa Kỳ xảy ra một cuộc biểu tình đưa đến bạo động. Khởi đầu, đây là một cuộc biểu tình ôn hòa để hỗ trợ các công nhân đình công với yêu sách đòi hỏi một ngày làm việc tám giờ. Trước ngày hôm đó, có 8 công nhân đình công đã bị cảnh sát bắn chết. Có lẽ vì lý do muốn trả thù, trong cuộc biểu tình tại Công trường Haymarket, một người nào đó đã ném bom vào toán cảnh sát khi họ đang ra sức giải tán đám đông. Bom nổ, cảnh sát cũng bắn trả; kết quả là 7 nhân viên cảnh sát và 4 thường dân chết; hàng chục người khác bị thương.
Qua nhiều năm sau, một số tổ chức đã kêu gọi một ngày lễ lao động chính thức để kỷ niệm phong trào lao động. Ngày 1 tháng 5, một ngày lễ truyền thống ở châu Âu được gọi là “May Day” (Ngày Tháng 5), là một sự chọn lựa ưu tiên nhất. Nó được chọn một phần là vì những người tổ chức muốn tưởng niệm biến cố “Haymarket Affair” bi thảm đó.
Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ Grover Cleveland đã lo ngại rằng việc tổ chức Ngày Lao động vào ngày 1 tháng 5 sẽ giữ cho ký ức về Haymarket tồn tại và củng cố phong trào xã hội chủ nghĩa và vô chính phủ. Ông ủng hộ sự chọn lựa ngày Thứ Hai đầu tiên của tháng Chín hơn. Do đó, vào ngày 28 tháng 6 năm 1894, ngày thứ Hai đầu tiên của tháng Chín đã trở thành Ngày Lao Động ở Hoa Kỳ. Vì sự liên hệ song hành đồng bộ về kinh tế và thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada, một ngày Lao động tháng Chín cũng trở thành một ngày lễ chính thức theo sắc lệnh của Thủ tướng Canada Sir John Thompson vào ngày 23 tháng 7 năm 1894.
Ngày 1 Tháng 5 được gọi là Ngày Công nhân Quốc tế, cũng còn được gọi là Ngày Quốc Tế Lao Động (International Workers’ Day)Lui về quá khứ xa hơn, Phong trào Lao Động ra đời từ các nhà máy, hãng xưởng, hầm mỏ và công trường xây dựng của Cách mạng Công nghiệp. Bắt đầu từ năm 1760 ở Anh, cuộc cách mạng công nghiệp sớm lan sang các nước phương Tây khác. Trong thời gian đó, các tập quán nông nghiệp của xã hội phương Tây đã được thay đổi nhờ những tiến bộ của khoa học và công nghệ, đặc biệt là năng lượng hơi nước. Máy móc thay thế sức người, nông dân tập trung về các đô thị để kiếm việc làm thợ thuyền.
Tuy tìm được việc làm, nhưng họ phải gánh chịu điều kiện làm việc đầy thử thách gian khổ và nhiều sự rủi ro đến sức khỏe và tính mạng. Điều kiện trong các nhà máy, hầm mỏ và công trường xây dựng vào những năm 1800 là vô cùng nguy hiểm. Tai nạn là phổ biến, thời gian làm việc mỗi ngày dài (thường là 12 – 16 giờ) và tiền lương thường không đủ cho thực phẩm và nhà ở. Tuổi tối thiểu để đi làm chưa được ấn định, nhiều trẻ em cũng làm việc thay vì đến trường đi học.
Do sự làm việc vất vả nặng nhọc, tuổi thọ của người lao động không cao. Trong khi tuổi thọ trung bình chung của xã hội tăng lên nhờ những tiến bộ về y học và nguồn cung cấp nước sạch hơn, tai nạn và ảnh hưởng của môi trường làm việc không lành mạnh tiếp tục ảnh hưởng không tương xứng đến tầng lớp lao động.
Công nhân đã nghĩ đến việc đoàn kết thành tổ chức ngay kể từ khi cuộc Cách mạng Kỹ Nghệ bắt đầu. Tầng lớp chủ nhân thường giàu có và thế lực đã mua chuộc luật pháp để đè nén công nhân. Ví dụ ở Anh, Đạo luật Combination Act năm 1799 cấm đoán việc thành lập nghiệp đoàn công nhân và việc thương lượng tập thể, xem đó là tội hình sự phạm pháp. Tuy nhiên, bất chấp luật pháp, các điều kiện đủ tồi tệ để làm phát sinh các cuộc đình công và các hành động phản kháng khác. Đây không phải là những hành động đơn độc của một số ít người bất mãn: một cuộc tổng đình công ở Tô Cách Lan vào năm 1820, chẳng hạn, liên quan đến 60.000 người.
Trong khi có một số chủ nhân thông cảm cho hoàn cảnh của công nhân, những người chủ khác dã man, trả thù công nhân rất khắc nghiệt. Họ gọi cảnh sát dùng vũ lực để đàn áp người biểu tình và dập tắt các cuộc nổi dậy. Tuy cả hai bên đều bị thiệt hại, nhưng thường là những người biểu tình gánh chịu bạo lực tồi tệ.
Phong trào Lao động không giống như chủ nghĩa xã hội, mặc dù có sự chồng chéo của các giá trị. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa tư bản. Phong trào Lao động không muốn thoát khỏi chủ nghĩa tư bản, chỉ cần đảm bảo rằng tiền lương công bằng, giờ giấc hợp lý và các tiêu chuẩn an toàn được áp dụng.
Ở các nước châu Âu, đôi khi những lãnh đạo nhân công xách động biểu tình bị xử tử, nhưng thường là họ đã bị kết án và bị lưu đày biệt xứ ở các vùng thuộc địa chưa khai phá. Đến thập niên 1840, các công nhân di dân từ Đức và Vương quốc Anh đến định cư ở Canada và Hoa Kỳ đã thực hiện các bước sơ bộ để tổ chức nghiệp đoàn tại quê hương mới của họ. Tại Canada, một số nghiệp đoàn sớm nhất đã tồn tại vào năm 1814 tại các tỉnh bang miền duyên hải Đại Tây Dương. Lịch sử phong trào lao động của Canada gắn bó chặt chẽ với lịch sử của Anh vào đầu những năm 1800, khi những người nhập cư mang ý tưởng cũng như các kỹ năng của họ sang đây. Trong thời gian sau đó, các nghiệp đoàn Canada cũng hình thành mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức nghiệp đoàn ở Hoa Kỳ.
Dưới đây là một số mốc quan trọng trong lịch sử lao động Canada:– Các nghiệp đoàn đã được hợp pháp hóa ở Canada khi Thủ tướng John A. MacDonald thông qua Đạo luật Nghiệp đoàn năm 1872, sau cuộc diễn hành của Liên đoàn Thợ in Toronto đã đề cập ở trên.
– Ngày làm việc kéo dài tám giờ được Robert Owen kêu gọi đầu tiên ở Anh vào năm 1810; Ngày 1 tháng 5 năm 1885, Liên đoàn Lao động Mỹ chính thức thông qua nghị quyết kêu gọi một ngày làm việc tám giờ. Công ty Ford Motor đã thực hiện tám ngày vào năm 1914 và Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (một phần của Thỏa thuận Mới) đã cho công nhân trong nhiều ngành công nghiệp trong tám giờ, mặc dù một số nhóm đã giành được tám giờ ngày đầu năm 1842.
– Cuộc đấu tranh cho một ngày làm việc ngắn hơn bắt đầu với Phong trào Chín giờ vào năm 1872 và đến năm 1890, Liên đoàn Lao động đã kêu gọi một ngày tám giờ ở Canada. Số giờ làm việc mỗi ngày được ấn định tùy theo tỉnh bang. Giờ làm việc và nghỉ phép của Ontario với Đạo luật trả lương năm 1944 quy định số giờ làm việc tối đa là 8 giờ một ngày trong một số ngành.
– Tiền lương tối thiểu được thực hiện lần đầu tiên cho phụ nữ với Đạo luật tiền lương tối thiểu năm 1920.
– Luật lao động trẻ em khác nhau tùy theo tỉnh. Hạn chế về những công việc trẻ em có thể làm được thực hiện ở một số tỉnh sớm. Ví dụ, vào năm 1873, trẻ em không thể làm việc trong các mỏ ở Nova Scotia, với luật tương tự sau BC vào năm 1877. Đến giữa thập niên 1920, tất cả các tỉnh đều có luật bắt buộc trẻ em phải đi học cho đến tuổi 14. Đến năm 1929 các tỉnh đặc biệt ngăn cấm không được thuê mướn trẻ em làm việc trong các nhà máy và hầm mỏ.
– Công nhân phương Tây ban đầu làm việc 6 ngày/tuần và chỉ nghỉ ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, một cách không chính thức, nhiều người cố tình không trở lại làm việc vào ngày Thứ Hai, nếu họ có thể làm điều đó. Tại Hoa Kỳ và Canada, nhiều nhà tuyển dụng chính thức cắt giảm lịch làm việc của họ xuống còn năm ngày trong thời kỳ Suy thoái. Một lần nữa, Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng năm 1938 dành cho Hoa Kỳ. Canada và Anh theo sau năm 1955.
– Ở Canada, bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng vào năm 1940 (đứng sau hầu hết các quốc gia phương Tây khác).
– Tiêu chuẩn an toàn. Đạo luật An toàn Kỹ nghệ của Ontario (Ontario’s Industrial Safety Act) năm 1964 được bảo đảm theo tiêu chuẩn an toàn sau khi xảy ra tai nạn lao động được gọi là “Hoggs Hollow Disaster”. Tai nạn này xảy ra ngày 17 tháng 3 năm 1960 tại Hoggs Hollow gần ngã tư Yonge St và York Mills Rd Toronto khiến cho năm công nhân nhập cư trẻ người Ý bị thiệt mạng khi đường hầm ống cống chính mà họ đang xây cất sụp đổ. Đạo luật được tuân theo Bộ luật Lao động (An toàn) Canada năm 1966 -1967.
– Nghỉ hộ sản có lương thành luật ở Canada kể từ năm 1971.
Ngày nay, mỗi năm vào Ngày Lao Động, hàng trăm cộng đồng trên khắp Canada và Hoa Kỳ tổ chức các buổi dã ngoại, hòa nhạc, tuần hành và diễn hành. Các nghiệp đoàn cũng giữ truyền thống dùng Ngày Lao Động để tiếp tục tranh đấu cho mục đích nâng cao quyền của người lao động và ủng hộ những thay đổi để cải thiện cuộc sống của người dân lao động và gia đình họ.
Tại Canada năm nay, truyền thống đó tiếp tục với lời kêu gọi cho Chương trình Pharmacare, một chương trình cấp thuốc theo toa phổ quát, được quản lý công khai trên toàn quốc gia cho mọi người dân Canada ở mọi tỉnh bang và mọi vùng lãnh thổ.
Trải qua hơn một trăm năm mươi năm, xã hội Canada đã biến đổi nhiều, từ một xã hội mà nơi đó chỉ có cuộc sống của những người quyền thế sang giàu mới đáng kể. Ngày nay, sự công bằng xã hội được xem trọng và quyền lợi của người lao động được bảo vệ. Các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe hợp lý được thiết lập, và tầng lớp trung lưu được tạo ra.
Chào mừng Ngày Lao Động!Phan Hạnh (Thời Báo)
(Theo nhiều nguồn tài liệu)