Có thể nói kỳ thị là một trong những bản năng của loài người, bắt nguồn từ khả năng và ý muốn phân biệt. Cho dù loài người chỉ còn hai khuôn mẫu, một đàn ông, một đàn bà, sự kỳ thị vẫn xảy ra, tương tự như cách người mua hàng săm soi chọn lực một trong những hộp bánh có vẻ như giống hệt nhau trên kệ, đôi khi chỉ vì thói quen, hoặc dựa trên thực tế rằng không bao giờ thực sự có hai vật thể giống hệt nhau (chứ đừng nói gì đến sinh vật).
Kỳ thị số cân, thoạt tiên có thể xếp vào một thể loại của kỳ thị sắc đẹp, và cũng lâu đời như con mắt người biết nhìn. Kiểu kỳ thị này thay đổi theo thời kỳ, và không phải lúc nào cũng thiên vị những người ốm. Vào cái thời khi những phụ nữ được bất tử trên nền tranh vẽ thường thuộc loại mũm mĩm, chắc hẳn những cô gái mảnh khảnh đã không ít thì nhiều bị kỳ thị hoặc chê bai không đủ cân nặng. Nhưng vào thập niên 1960, Twiggy và thân hình không gợi cảm lắm của cô (theo tiêu chuẩn trước đó) đã trở thành khuôn mẫu cho cái đẹp thời trang, biến đổi tiêu chuẩn sắc đẹp nữ chung chung và tiêu chuẩn ấy cho đến nay vẫn chưa thay đổi.
Có thể áp lực đạt đến và gìn giữ một thân hình như Twiggy chống lại thời gian và trọng lực đã góp phần vào kết quả ngược lại, là phụ nữ càng lúc càng lên cân. Nhưng, nhìn chung cả hai giới, lý do chính và đơn giản nhất của khuynh hướng lên cân không ngừng của dân số các nước tiên tiến, đặc biệt là Mỹ, chính là hiệu quả và hiệu suất của những quá trình sản xuất và bảo quản thực phẩm, hai phát triển khi liên kết với nhau và bản năng tồn trữ năng lượng của cơ thể con người dẫn đến sự thừa mứa thức ăn, và năng lượng tích đọng.
Trong một khoảng thời gian trước đây, và ngay cả bây giờ, có những nỗ lực thay đổi quan điểm về cái đẹp, hoặc ít ra nỗ lực giảm chú trọng vào sắc đẹp bề ngoài dựa trên số cân. Có những vỗ về và an ủi và khuyến khích những người nặng cân tăng tự tin về sắc đẹp và sự quyến rũ của họ. Cũng có những phê bình và chỉ trích nhiều khi khá nặng nề đối với những phụ nữ nhất quyết muốn theo tiêu chuẩn đẹp thông thường, nhiều khi bỏ quên cả chính sức khỏe thể chất và tinh thần của mình. Phe “mập cũng đẹp” cuối cùng hình như có vẻ đã thành công với Robyn Lawley, người mẫu “số lớn” đầu tiên của nhà thời trang Ralph Lauren, nhưng đấy là sau khi những nghiên cứu khoa học tới tấp kết luận rằng số cân quá mức sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thêm nữa, dù cô Lawley mặc số 12 thật đấy (chứ không phải số 2), cô hầu như không giống chút nào những người phụ nữ mặc số 12 khác. Phụ nữ nhìn hình của cô có thể chỉ thở dài và nhận ra rằng, muốn có thân hình số 12 như cô Lawley thật không dễ chút nào.
Với 2/3 dân Mỹ có số cân quá tải và ít nhất 1/3 dân Mỹ mập phì, cùng khuynh hướng tăng cân ở những nơi khác trên thế giới, sự kỳ thị cân nặng đang lan ra ngoài thảo luận sắc đẹp và dẫn đến những hậu quả khác, có khi trực tiếp, có khi gián tiếp. Ở Mỹ, những công ty bảo hiểm dựa trên dữ liệu sức khỏe, với số cân là một điểm cân nhắc, để tính toán giá cả, và những công ty hàng không bắt hành khách mua thêm một ghế nếu họ không thể ngồi lọt vào chiếc ghế máy bay.
Ngoài Mỹ, hãng hàng không Samoa thông báo mấy tháng trước rằng họ sẽ bắt đầu tính giá vé dựa trên số cân của hành khách, và họ có một lý do hợp lý: số cân trực tiếp tương ứng với lượng xăng dùng để vận hành máy bay, như thế trực tiếp tương ứng với giá chuyên chở. Mấy ngày trước, New Zealand từ chối đơn nhập cư của một người từ Nam Phi vì số cân 130 kg (286 cân Anh) mặc dù số cân này đã giảm 65 cân Anh từ lúc anh đến New Zealand sáu năm trước. Lý do từ chối: số cân nặng đặt anh ta vào những nguy cơ sức khỏe khác nhau New Zealand không muốn phải gánh vác.
Hiện nay, vẫn có những nghiên cứu nhấn mạnh vào biện luận rằng số cân và vòng eo có thể đã nằm trong di truyền nhiều hơn là ý muốn, những nghiên cứu tuyên bố rằng con người có thể nghiền ăn cũng như nghiền thuốc lá hoặc cà phê, và những nghiên cứu đổ lỗi cho những thực phẩm “không lành mạnh” khiến số cân tăng và sức khỏe giảm. Mặt khác, cũng có nhiều thúc đẩy cho những chế độ ăn uống điều độ và cân bằng hơn, và trách nhiệm cá nhân nhiều hơn trong những khía cạnh khác nhau của cuộc sống bao gồm thân thể và sức khỏe. Kỳ thị hay không, công bằng hay không, xem ra con người cuối cùng không thể thoát ra những đặc điểm của chính mình và những hệ lụy của chúng.
Nguyễn Phương