logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
chung  
#1 Đã gửi : 08/08/2013 lúc 05:57:28(UTC)
chung

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,773

Nói đến sống và chết, có người quan niệm rằng: “Sống là chờ chết”, hay “Mỗi giây phút của cuộc sống là một bước đi về cõi chết”, và từ đó có nhiều triết lý sống khác nhau: “Như một ngày mãn nguyện đem lại giấc ngủ ngon, một cuộc sống tốt đẹp đem đến cho ta cái chết thanh thản”, hay “tôi sống với khát vọng muốn sống của tôi”.
Tất cả được cào bằng với cái chết: “Con người khác nhau trong cuộc sống, nhưng giống nhau trong cái chết”. Sống là để chết và chết là hết, không còn gì sau cái chết, cũng có người cho rằng chết là một định mệnh, một số phận, hoặc chết là đi vào một kiếp khác hay chết là cuộc tái hợp với ông bà tổ tiên, với người thân.
Không ai biết mình sẽ chết lúc nào, ngay cả những người nằm trên giường bệnh lâu năm. Cái chết đến với con người thật bất ngờ như kẻ trộm: chết già, chết bệnh, chết vì tai nạn.
Ba trăm lẻ bảy người gồm hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay Asiana 214 xuất phát từ Seoul đến San Francisco đã gặp tai nạn khi máy bay đáp xuống phi đạo, làm hai người chết, 108 người bị thương. Ai biết trước được những gì sẽ xảy ra! Nếu biết trước đi trên chuyến bay ấy sẽ gặp nạn, ai can đảm, liều mạng mà đi chuyến bay ấy!
Cái chết đến như kẻ trộm: “Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Nguời sẽ đến.”
Theo giáo lý Kitô Giáo, sống là chuẩn bị chết, chết là trở về, chết là bước vào cuộc sống bất tử. Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một triết lý sống và chết:
Sống là chuẩn bị chết. Sống là thức tỉnh, sẵn sàng cho cái chết: “Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Nguời sẽ đến”. Tư thế thức tỉnh sẵn sàng là“Hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ gõ cửa thì mở ngay cho chủ.”
Dụ ngôn mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể cũng nhắc nhớ đến việc chuẩn bị sẵn sàng!
Sống là chuẩn bị cho một cuộc đi về nhà Cha; hành trang chuẩn bị cho cuộc trở về Nha Cha là: “Các con hãy bán những của cải các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó”. và chết là lên đường trở về quê thật trên trời: “Hỡi đàn con bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con”.
Những công việc cần phải làm trong khi đang sống và chờ chết: đó là chuẩn bị, sẵn sàng và thức tỉnh, là sắm những túi không hư nát trong đó chứa đựng đức tin, đức cậy và đức mến, và cầm đèn đức tin cháy sáng trong tay, vì “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám” ( Dt. 11: 1-2)
Đối với người không có đích đến cho cuộc đời, thì chết là hết, chết là giây phút thất bại, là bỏ cuộc, là mất hết tất cả: tiền tài, khoái lạc, danh vọng, thân nhân.., chết là tối tăm, là hư vô, là sụp đổ, nhưng với những ai đặt tin tưỏng vào Thiên Chúa, thì chết là niềm vui, là đi vào hy vọng, đi vào ánh sáng, đi vào cõi hằng sống.
Một lần, cha tuyên úy nhà dòng hỏi thánh nữ Teresa: “Con có bằng lòng chết chăng?” Thánh nữ đã trả lời:“ Thưa cha, con trộm nghĩ chỉ phải cam lòng mà sống, chứ được chết thì con vui mừng lắm!”
Lúc sức khoẻ đã đến lúc cạn kiệt, mãi tới ngày áp ngày qua đời, Chị Teresa vẫn còn muốn ở một mình ban đêm. Thỉnh thoảng chị phụ trách nhà liệt ghé thăm, vẫn thấy Chị Têrexa chắp hai tay trên ngực, mắt thì ngửa lên trời. Chị phụ trách nhà liệt hỏi:”Chị làm gì thế? Phải nhắm mắt ngủ đi chứ!”.
Chị Teresa trả lời: “ Chị ơi, em đau quá, không thể ngủ được nên em cầu nguyện. Em chẳng cầu xin gì, em chỉ yêu mến Chúa thôi!” Thánh nữ Teresa, vào những giây phút hấp hối, vẫn nắm chặt lấy cái túi chứa đựng những kho tàng mà chị đã tích lũy suốt cả cuộc đời. Trong túi ấy chất chứa lòng tin, cậy , mến Thiên Chúa như lời Chúa đã nhắn nhủ. Thánh nữ đã thắt lưng, đã cầm đèn đức tin luôn cháy sáng, luôn sẵn sàng đợi chủ về.
Sống là chuẩn bị chết để chết trong lạc quan, chết trong tin tường, chết trong niềm vui, chết trong hy vọng, chết trong bình an.
Khi chúng ta đã sống chuẩn bị sẵn sàng thì lên đường lúc nào, ra đi lúc nào cũng không làm ta buồn phiền lo lắng, mà chỉ biết sống bổn phận trong giây phút hiện tại.
Thánh Aloysiô Gonzaga, một người đã chọn cho mình một đích đến về
Nhà Cha trong cõi vĩnh hằng, đã sẵn sàng đặt hết tin tưởng vào thánh ý Thiên Chúa qua những bổn phận trong giây phút hiện tại.
Một hôm, ban giáo sư trường muốn trắc nghiệm các thiếu niên đang chơi ở sân, bèn đặt ra một câu hỏi: “ Nếu người ta cho anh biết rằng một giờ nữa, anh sẽ phải chết, anh sẽ làm gì?
Có nhiều câu trả lời khác nhau:- Tôi sẽ vào nhà thờ cầu nguyện,- Tôi sẽ dọn mình xưng tội,- Tôi sẽ tìm găp cha mẹ và người thân lần cuối cùng,
- Còn tôi, nếu biết tôi sắp chết, tôi vẫn tiếp tục chơi!
Câu trả lời của cậu Aloysiô Gonzaga làm cho ban giáo sư vô cùng bỡ ngỡ:
-Tại sao trước giờ phút nghiêm trọng như thế mà anh cả gan tiếp tục chơi?
- Vì Chúa dạy luôn luôn phải sẵn sàng. Tôi đã luôn luôn sẵn sàng, và bổn phận hiện giờ của tôi là chơi, nên tôi cứ tiếp tục chơi. Thánh ý Chúa trong giây phút hiện tại này đối với tôi là chơi, nên tôi chơi là làm đẹp lòng Ngài vậy!
Nhờ công lao giáo dục của bà mẹ thánh thiện, của môi trường học đường. Cậu thường nói: “Tôi nhìn mọi sự và đánh giá mọi sự dưới khía cạnh đời đời; cái gì không có gía trị đời đời, không xây dựng cuộc sống đời đời, không dẫn ta đến cùng đích đời đời, thì đối với tôi là hư vô cả”.
Là những người quản lý và những tôi tớ, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng những túi tin, cậy, mến vào Thiên Chúa và đã đang cầm đèn đức tin cháy sáng trong tay thế nào để chờ ông Chủ trở về, để chờ Con Người sẽ đến!

LM. Trịnh Ngọc Danh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.060 giây.