logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 08/01/2021 lúc 02:35:35(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
UserPostedImage
Con người ngày càng sống thọ hơn nhờ lối sống được cải thiện và giáo dục tốt hơn, cũng như những tiến bộ trong y tế và y học. Sự phát triển kinh tế và cải thiện một số điều kiện môi trường (ví dụ ở nhiều khu vực thành thị), cải thiện lối sống, tiến bộ trong y tế và y học, bao gồm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, đã dẫn đến sự gia tăng liên tục tuổi thọ trung bình. Các yếu tố quan trọng trong tuổi thọ bao gồm giới tính, di truyền, lối sống, sự tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, chế độ ăn uống và dinh dưỡng.
Tuổi thọ trung bình ở Mỹ và Canada là khoảng 80 tuổi, so với ở Việt Nam là 75.
UserPostedImageMặc dù chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe, cư dân Bắc Mỹ vẫn chưa sống thọ hơn so với những người ở các nước giàu có khác, với các bệnh như tiểu đường, bệnh tim, Alzheimer và đột quỵ đang gia tăng. Theo các nhà nghiên cứu, “cái chết trong tuyệt vọng” do ma túy, rượu và tự tử, với sự cô lập xã hội, nghèo đói và nghiện ngập là nền tảng.
Một cuộc sống lâu dài không chỉ là vấn đề sức khỏe; đó còn là một vấn đề mang lại sự công bằng. Theo một nghiên cứu được báo cáo trên tạp chí y khoa The Lancet, một phần trăm dân số giàu nhất hiện sống lâu hơn trung bình từ 10 đến 15 năm so với một phần trăm nghèo nhất. Cú sốc của số liệu thống kê đó cho thấy một số luận lý cơ bản nói rằng sự sống thọ của con người không nên tùy thuộc vào sự giàu hay nghèo.
Chúng ta nên sống bao lâu? Đúng là sống qua 100 tuổi trong khi vẫn khỏe mạnh có liên quan nhiều đến di truyền, nhưng gần 100 tuổi thì sao? Có những nền văn hóa thường xuyên nhìn thấy những người khỏe mạnh ở độ tuổi 90, không mắc nhiều bệnh liên quan đến lão hóa.
Năm 2005, dự án Địa lý Quốc gia (National Geographic) của Dan Buettner đã nghiên cứu những cộng đồng như vậy và tìm thấy những điểm chung của họ. Nhóm nghiên cứu của ông gồm các bác sĩ, các nhà nhân chủng học và dịch tễ học đã phát hiện ra 5 “Blue Zones”, 5 vùng xanh lý tưởng có người dân sống lâu nhất trên thế giới: Okinawa, Nhật Bản; Sardinia, Ý; Nicoya, Costa Rica; Ikaria, Hy Lạp; và Loma Linda, California.
Cuốn sách “The Blue Zones: 9 Lessons for Living Longer From the People Who’ve Lived the Longest” (Những vùng màu xanh: 9 bài học sống lâu từ những người sống thọ nhất) của Buettner đã trở thành một cuốn sách “bestseller”, bán chạy nhất.
UserPostedImage
Buettner cho biết thoạt đầu, dự án của ông hoàn toàn là một câu hỏi nghiên cứu nhằm mục đính giải quyết một bí ẩn thú vị. Phải mất khoảng 5 năm sau, Buettner mới nhận ra rằng những phát giác của ông có thể giúp ích cho sức khỏe của người Mỹ. Giờ đây, ông và nhóm nghiên cứu của ông đang áp dụng những gì học được về tuổi thọ khỏe mạnh để biến đổi các cộng đồng ở đất nước này.
Theo ông nghĩ, không ai trong số những người ở Blue Zones cố gắng sống lâu hơn tất cả những người khác trên trái đất. Họ không muốn sống lâu để đạt kỷ lục; đó chỉ là cách họ sống tự nhiên bình thường theo thói quen. Vì vậy, thay vì cằn nhằn mọi người nên tập thể dục hoặc ăn uống lành mạnh, tại sao không định hình môi trường sống của mọi người sao cho sức khỏe về cơ bản đến một cách tự nhiên chứ không phải do con người cố muốn như vậy.
Thế là dự án Cộng đồng Blue Zones ra đời. Nó nhằm mục đích định hình lại văn hóa và môi trường để thay đổi hành vi của mỗi cá nhân, vì vậy những thay đổi này sẽ phù hợp.
Buettner nói vấn đề về những nguyên tắc trường thọ này là phải thực hiện liên tục trường kỳ trong một thời gian dài. Nếu một người ăn chay trường trong hai năm rồi lại xoay qua ăn hamburger suốt ngày thì sẽ không mang lại được gì nhiều kết quả.
Cho đến nay, các sáng kiến ​​của Dự án Blue Zones đã tiếp cận được gần 3,5 triệu người tại hơn 40 thành phố ở Mỹ và bắt đầu lan sang Canada, đầu tiên là ở thành phố nhỏ Airdrie với 60 ngàn dân nằm ngay trên phía bắc của thành phố Calgary Alberta. 
UserPostedImage
Khi sức khỏe và tuổi thọ suy giảm ở các quốc gia phát triển, nhu cầu về các giải pháp cách mạng hóa là nhu cầu lớn. Dự án Blue Zones mang đến 20 năm nghiên cứu, khám phá và giải pháp từ những nền văn hóa đặc biệt nhất trên thế giới – những vùng xanh – nơi mọi người sống lâu hơn và tốt hơn bất kỳ ai khác trên hành tinh.
Để cuộc sống lâu dài và sức khỏe tốt cho mỗi cá nhân đồng nghĩa với việc bất bình đẳng kinh tế xuất hiện, nhưng khi tuổi thọ là nỗ lực của cả nhóm, cộng đồng có thể sử dụng nghiên cứu Blue Zones để giúp mọi người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Các nghiên cứu cho thấy rằng sự thay đổi xã hội bắt đầu xảy ra khi có ít nhất 10% dân số thay đổi suy nghĩ của họ. Đây là lý do tại sao các nhóm Blue Zones chỉ cần khoảng 20 phần trăm dân số ký cam kết Blue Zones — giảm tiện nghi trong nhà của họ để thúc đẩy phong trào nhiều hơn, bắt đầu tình nguyện, tham gia một nhóm gọi là moai. Buettner cho biết ông không quảng cáo mời gọi gia nhập mà để tự người khác tìm đến. 
Buettner thích giao dịch ở cấp thành phố và cộng đồng; thường có từ 5 đến 10 thành quả thấp về những thay đổi cần thực hiện ngay lập tức để không gây căng thẳng chính trị hoặc tiêu tốn nhiều tiền của thành phố. Buettner nói: “Tôi thà đến hội đồng thành phố và yêu cầu họ thông qua sắc lệnh giới hạn số lượng nhà hàng thức ăn nhanh trong một khu vực nhất định hơn là cằn nhằn mọi người ăn uống lành mạnh. Tôi còn làm được nhiều việc hơn thế.”
Dưới đây là năm nguyên tắc mà các cộng đồng moai có thể thích ứng để tạo ra một nền văn hóa trường tồn và công bằng.
1. Chủ yếu ăn thực vật – Bài học từ Sardinia, Ý
Sardinia, các nhà nghiên cứu Blue Zones đầu tiên xác định, là một hòn đảo biệt lập về mặt di truyền và văn hóa ở Địa Trung Hải với những người đàn ông sống lâu nhất thế giới. Chế độ ăn uống của họ thông thường chủ yếu là thực vật, các loại đậu và cá, thỉnh thoảng chỉ ăn thịt. Điều quan trọng, ăn uống là một hoạt động xã hội. Tiếng cười với bạn bè làm giảm căng thẳng, do đó góp phần làm giảm bệnh tim, cải thiện hệ thống miễn dịch và chức năng nhận thức nhạy bén hơn.
Mặc dù ngày càng được chấp nhận rộng rãi rằng ăn nhiều thực vật hơn là tốt hơn cho sức khỏe con người, cho môi trường, và cho hành tinh địa cầu, nhưng mỗi cá nhân thường phải thay đổi chế độ ăn uống. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người trong cộng đồng đều cam kết một chế độ ăn uống dựa trên thực vật?
UserPostedImage
Beacon Food Forest, một cánh rừng thực phẩm rộng 7 mẫu Anh đang được phát triển liền kề với Công viên Jefferson trên Đồi Beacon ở Seattle, Washington, canh tác lương thực để cung cấp miễn phí hoặc với giá rẻ cho cư dân địa phương.
Một dải đất rộng trồng các loại rau theo mùa chạy dọc khu rừng về phía tây, một con đường rải sỏi ngăn cách các loại rau với một đống cây ăn quả, các bụi cây mang đủ mọi quả mọng từ quả nhót (goumi) và quả câu kỷ tử (goji) đến quả mâm xôi và quả việt quất quen thuộc hơn. Một số loài thực vật đặc biệt để hỗ trợ các loài thụ phấn bản địa. Có khu trồng các loại cây ăn hạt và khu trồng nấm. Bất cứ ai cũng có thể đi bộ qua phần công cộng của rừng để kiếm thức ăn.
Khu rừng được điều hành bởi các tình nguyện viên – một lực lượng cam kết gồm 20 đến 25 người và những người khác có thể được kêu gọi nếu cần cho các nhiệm vụ cụ thể. Người đồng sáng lập ra Beacon Food Forest là Jackie Cramer nói: “Chúng tôi không khắt khe với các tình nguyện viên. Nếu bạn không thích một dự án, hãy bỏ đi và tham gia vào một nhóm khác. Và nếu bạn có ý tưởng cho một dự án, chúng tôi hoàn toàn cởi mở đón nhận.”
Có lẽ vì vậy mà Beacon Food Forest không bao giờ thiếu nhân công. Dự án không chỉ giới thiệu cho các tình nguyện viên cách trồng thực phẩm tôn trọng mùa vụ và hệ sinh thái, mà còn kết nối họ với cộng đồng của họ. Joe Sutton-Holcomb, một tình nguyện viên cho biết: “Tôi chưa bao giờ gặp nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.”
Thực phẩm như một cách xây dựng cộng đồng đã có hiệu quả trong bầu không khí chính trị đáng sợ này của chính quyền Trump. Cramer nói: “Chúng tôi dựng các bảng chỉ dẫn nói rõ là lương thực ở đây miễn phí, nhưng một số cư dân lân cận bên kia đường vẫn ngần ngại không đến. Vì vậy, chúng tôi mang thức ăn cho họ và nhận ra rằng họ không đến thăm vì họ không biết chắc là họ có phải trình thẻ căn cước chứng minh hay không. “
2. Di chuyển tự nhiên – Bài học từ Ikaria, Hy Lạp
Dự án Blue Zones cho biết những người sống lâu nhất thế giới chưa bao giờ biết đến các phòng tập thể dục, cách cử tạ hay cách chạy việt dã. Thay vào đó, họ sống trong môi trường liên tục thúc đẩy họ di chuyển mà không cần suy nghĩ về điều đó. Người dân của hòn đảo nhỏ Ikaria đã hoàn thiện nghệ thuật vận động tự nhiên lành mạnh. Những thành viên lớn tuổi nhất của cộng đồng này thường nghèo và sống ở vùng cao, nhưng họ khỏe mạnh. Giữa những ngày năng động làm vườn hoặc thường xuyên đi dạo đến nhà bạn bè, cư dân không phải dành thời gian dành riêng cho việc vận động.
Ở Bắc Mỹ, các khu dân cư, sinh kế và văn hóa đã được xây dựng với phương tiện di chuyển chính là xe hơi. Để giải quyết tình trạng bế tắc của lối sống ít vận động này, các nhà tuyển dụng đưa tư cách thành viên phòng tập thể dục vào các gói quyền lợi. Các bác sĩ lặp lại khuyến nghị tập thể dục 30 phút năm lần một tuần thường xuyên đến mức nhiều người sống với cảm giác tội lỗi vì không phù hợp với việc tập luyện trong ngày của họ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tập thể dục không chỉ là một mục nữa trong danh sách việc cần làm đã quá tải của chúng ta?
Tất cả chúng ta không thể lên đồi để đi chơi với bạn bè, và cuộc sống ở thành phố khiến việc làm vườn trở nên khó khăn. Nhưng tất cả các môi trường, từ trung tâm đô thị dày đặc đến các vùng lân cận nông thôn, đều có thể được cấu hình lại để hỗ trợ nhiều hơn cho việc đi bộ như phương tiện giao thông.
Feet First, một tổ chức vận động cho người đi bộ ở bang Washington, đã hoạt động từ năm 1995 để giúp các cộng đồng đi bộ an toàn hơn và dễ dàng hơn. Feet First hoạt động để thiết lập các tuyến đường an toàn cho trẻ em đi bộ đến trường và đào tạo tình nguyện viên thiết kế và dẫn dắt các cuộc đi bộ qua cộng đồng ở địa phương với các chủ đề như “Hidden Beauty” (Vẻ đẹp tiềm ẩn), hoặc “How to Get All Your Errands Done on Foot” (Làm thế nào để đi lo mọi việc vặt bằng cách lội bộ). Nhóm phát triển các tài liệu giáo dục cho người đi làm và thu hút các nhà lập pháp đưa ra các lựa chọn chính sách và ngân sách có lợi cho việc đi lại.
Hãy tưởng tượng những khu dân cư bạn thấy trong những bộ phim cũ, nơi mọi người đang vẫy tay chào nhau trên đường đến cửa hàng tạp hóa. Đạt được điều đó phụ thuộc phần lớn vào nơi bạn bắt đầu. Chủ tịch Ủy ban Chính sách của Feet First, John Stewart cho biết: “Mọi người có thời gian dễ dàng hiểu các lối đường ngang dọc bằng trực giác hơn so với lối đường cùn. Các khu dân cư được xây dựng trước Chiến tranh Thế giới Thứ hai dễ làm việc hơn nhiều so với những gì đã được xây dựng trong 20 năm qua. Đó thực sự là về cảm giác gắn kết xã hội. Người đi xe đạp, người đi bộ, người lái xe. Theo cách chúng ta nghĩ về mọi thứ lúc này, đây là ba cộng đồng riêng biệt và đôi khi là đối nghịch”.
Các khu dân cư an toàn, có thể đi bộ sẽ giúp bạn vận động tự nhiên hơn và cũng xây dựng tình đoàn kết cộng đồng. Stewart giải thích: “Bạn sẽ biết về người già cần được kiểm tra sức khỏe hoặc người cần một loại thuốc nhất định.” Nhận thức này là một phần quan trọng của việc chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp.
Vượt qua các rào cản đối với khả năng đi bộ đòi hỏi phải mở rộng định nghĩa của chúng ta về xây dựng cộng đồng. Stewart giải thích: “Liên minh của những người cùng chí hướng — bao gồm các nhà lập pháp, cư dân, những người làm việc để mở rộng giao thông công cộng và các nhà nghiên cứu hiểu rằng vận động cho người đi bộ là một cam kết lâu dài — là điều cần thiết. Chúng tôi đã phải mất một chặng đường dài để đi được xa các cộng đồng có thể đi bộ như chúng ta đang có, và chúng ta sẽ mất một thời gian để đạt được trình độ như Đan Mạch hay Amsterdam chẳng hạn. Nó sẽ đòi hỏi một sự thay đổi về thiết kế để khiến việc lái xe ít thuận tiện hơn so với đi bộ. Nhưng cũng sẽ cần một sự thay đổi văn hóa để khiến mọi người bớt nghĩ rằng ‘Tôi phải từ bỏ thứ gì đó’ – cụ thể là sự tiện lợi khi họ lái xe ít hơn – và hơn thế nữa ‘Tôi đang đạt được một cái gì đó – cụ thể là tập thể dục và cộng đồng khi họ đi bộ nhiều hơn. “
3. Giảm căng thẳng – Bài học từ Nicoya, Costa Rica
Cư dân Nicoya coi trọng truyền thống và kết nối xã hội. Những người cao tuổi ở Nicoya thường xuyên được hàng xóm thăm hỏi. Họ làm việc chăm chỉ về thể chất trong suốt cuộc đời của họ, ngay cả những người già nhất trong số họ, và tiếp tục những cách thức cũ của người Chorotega, người bản địa trong khu vực, bao gồm cả chế độ ăn uống bổ sung ngô và đậu.
Ở cấp độ cá nhân, giảm căng thẳng có thể giống như một buổi tập yoga hoặc luyện tập chánh niệm thường xuyên, dành thời gian cho thiên nhiên, cầu nguyện hoặc viết nhật ký. Mặc dù những điều này có thể mang lại lợi ích, nhưng trong thời đại mà hàng nghìn công việc đang được thuê ngoài hoặc lỗi thời và gần 1/4 người Mỹ nói rằng họ không có ai mà họ có thể tìm đến để hỗ trợ, thì một loạt các cá nhân đang suy ngẫm về những ngày của họ hoặc đang làm những công việc khó khăn sẽ không đủ, ngay cả đối với những cá nhân đó. Chúng ta là những sinh vật xã hội; chúng ta cần giảm căng thẳng tập thể bằng cách hỗ trợ lẫn nhau.
Các cộng đồng phương Tây hiện đại đã trở nên không còn xa lạ với các truyền thống và các nhóm xã hội mở rộng, và chủ nghĩa cá nhân kết quả có thể là gốc rễ của một trong những tác nhân gây căng thẳng lớn nhất hiện đại: bất bình đẳng. Chuck Collins, tác giả cuốn “Born on Third Base: A One Percenter Makes the Case for Tackling Inequality, Bringing Wealth Home, and Committing to the Common Good” (Sinh ra trên cơ sở thứ ba: Một phần trăm tạo ra trường hợp giải quyết bất bình đẳng, mang về nhà sự phồn thịnh giàu có và cam kết vì lợi ích chung), gợi ý rằng giải quyết bất bình đẳng kinh tế đòi hỏi “một nền kinh tế hỗ trợ hoạt động nhiều thời gian hơn để chăm sóc lẫn nhau, vui chơi và làm nghệ thuật.”
Collins viết: “Cắt đứt kết nối với cộng đồng là một loại thuốc độc hại; cô lập và gây mê con người”.
Vậy làm thế nào để một cộng đồng có thể cùng nhau giảm bớt căng thẳng? Phải chống lại sự bất bình đẳng. Tiếp cận bên ngoài lĩnh vực kinh tế xã hội của bạn, kết bạn với những người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau. Tìm mục tiêu chung để cùng nhau hướng tới: làm vườn cộng đồng, sửa nhà, cải thiện không gian công cộng. Tổ chức hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong chế độ hận thù hiện nay.
4. Trau dồi ý thức về mục đích – Bài học từ Loma Linda, California
Giáo hội Cơ đốc Phục lâm với chín ngàn thành viên đã tạo nên cốt lõi của Blue Zones duy nhất ở Mỹ. Các thành viên của nhà thờ tạo ra một cơ cấu xã hội từ việc giúp đỡ những người khác trong cộng đồng và nhà thờ cung cấp nhiều cơ hội cho hoạt động tình nguyện. Dành thời gian cho người khác không chỉ giúp ngăn ngừa trầm cảm, mà còn làm như vậy với những người khác như một phần của sứ mệnh lớn hơn sẽ khuếch đại lợi ích.
Hai phần ba người Mỹ không ưa thích công việc làm của họ. Nhiều người đi làm chỉ xem công việc là kế sinh nhai. Tuy nhiên, việc làm có ý nghĩa rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nghiên cứu của Blue Zones giải thích, “Biết được mục đích của bạn sẽ tăng thêm bảy năm tuổi thọ.” Nhưng cơ hội thay đổi công việc đúng sở thích không phải lúc nào cũng sẵn có. 
Có lẽ chúng ta có thể nhận được những lợi ích sức khỏe đó bằng cách tạo ra các cộng đồng có mục đích chung. Các nền văn hóa bản địa chia sẻ quyền quản lý Trái đất, tin rằng nó thuộc về tất cả mọi người, kể cả thế hệ tương lai. Alaska đã xây dựng trong chính sách ý tưởng rằng các nguồn tài nguyên của nó không thuộc về riêng bất kỳ cá nhân nào, vì vậy mọi cư dân Alaska đều nhận được một phần doanh thu từ dầu mỏ.
Ở Montana năm ngoái, ý tưởng mở cửa tiểu bang tiếp nhận người tị nạn bắt đầu từ một phụ nữ nhưng có thể sẽ không phát triển thành tổ chức “Soft Landing” (Hạ cánh an toàn), một tổ chức phi lợi nhuận ở Missoula chào đón và tái định cư người tị nạn, nếu không có những người khác tham gia cùng người phụ nữ này. Mary Poole đã bị thúc đẩy bởi một bức ảnh lan truyền về một đứa trẻ Syria đã chết, và đã được các bà mẹ khác ở Montana tham gia tạo không gian cho người tị nạn. Bà Poole nói “Tôi không phải là một người theo dõi chính trị. Tôi không phải là một nhà hoạt động cứu thế giới. Tôi không có TV. Tôi không biết về người tị nạn mà đó là một cuộc thảo luận.” 
Bà Mary Poole có thể không bắt đầu với tư cách là một nhà hoạt động, nhưng bà và các bà mẹ trong tổ chức Soft Landing khác tham gia với bà đều có ý thức rõ ràng về mục đích. Cho đến nay, 30 trẻ em tị nạn đã có một suất học tại các trường học ở Montana.
Bà nói “Ý thức về mục đích của chúng tôi vẫn rất được chú trọng. Ở mức độ đơn giản nhất, đó là cách chúng tôi tạo ra một môi trường thân thiện cho các gia đình tị nạn trong cộng đồng của chúng tôi? Nói rộng hơn, đó là cách chúng tôi trở thành một thành viên cộng đồng tốt với tư cách là một tổ chức và mở rộng sự chào đón đến tất cả mọi người theo cách ‘thủy triều dâng nâng tất cả những con tàu’ Vì vậy, chúng tôi thực hiện việc đào tạo đối thoại, tham gia các cuộc trò chuyện về vấn đề nhà ở mà cộng đồng của chúng tôi đang có — bạn biết đấy, thực sự tồn tại trong một cộng đồng. Hiện chúng tôi có 30 tình nguyện viên làm công tác một-kèm-một trực tiếp giúp mọi trẻ em học tiếng Anh, chứ không chỉ những người tị nạn trong trường học của chúng tôi.” Đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn biết rõ mọi việc xung quanh mình. Bạn nhìn thấy nhu cầu và bạn tìm cách đáp ứng nhu cầu đó.
Con người là xã hội. Nếu chúng ta kể những câu chuyện về những gì chúng ta có thể làm cùng nhau, thì mọi người có thể rút ra một số ý thức về mục đích cá nhân từ mục đích chung. Chúng ta cũng sẽ có thêm sức chịu đựng và cảm hứng cho những trận chiến cam go phía trước — xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc, đối phó với sự tàn bạo của cảnh sát, biến đổi khí hậu. Và chúng ta có thể bắt đầu chống lại sự cô lập xã hội và sự cô đơn cùng một lúc.
5. Thuộc về một bộ lạc khỏe mạnh – Bài học từ Okinawa, Nhật Bản
Okinawa là nơi phụ nữ sống lâu hơn bất cứ nơi nào khác. Người Okinawa luôn năng động bằng cách giữ “vườn y tế” đầy rau, thảo mộc và gia vị mà họ tiêu thụ hàng ngày. Họ có ikigai, ý thức mạnh mẽ về mục đích chung. Đã bao giờ bạn tự hỏi mỗi sáng thức dậy để làm gì? Mục đích cuộc sống của bạn là gì? Liệu bạn có đang hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Đó là những câu hỏi mà người người đều muốn khám phá, thậm chí có người dành cả cuộc đời để tìm đáp án cho câu hỏi này. Đó là triết lý Ikigai của người Nhật về lẽ sống!
Họ duy trì sự cống hiến sâu sắc cho bạn bè và gia đình, với mạng xã hội, với “moai”, nhóm bạn bè dành cho nhau suốt đời. Những bộ lạc này hứa hẹn hỗ trợ tài chính trong những lúc cần thiết, cho phép sự an toàn về mặt tinh thần khi biết rằng có ai đó luôn ở bên họ.
Hút thuốc, béo phì, hạnh phúc và thậm chí cả sự cô đơn đều được chứng minh là có khả năng lây lan. Vì vậy, có lý do là những người sống lâu nhất sống trong các cộng đồng nơi hầu hết mọi người đang đưa ra những lựa chọn lành mạnh. Hãy coi “group mind” (tâm trí nhóm) này như một áp lực tích cực từ bạn bè.
Nhưng các bộ lạc khỏe mạnh bao quanh chúng ta phần lớn không có ở Hoa Kỳ. Các thế hệ di chuyển xa nhau, và văn hóa chủ nghĩa cá nhân của phương Tây là một phần của vấn đề. Hãy cân nhắc rằng các mối quan hệ lãng mạn được đánh giá cao hơn tình bạn. Chúng ta có thể đảo ngược điều đó không? Sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta sẽ được cải thiện nếu chúng ta làm được.
UserPostedImage
Làm thế nào để chúng ta tạo ra một văn hóa moai? Nhà triết học xã hội Roman Krznaric gợi ý rằng một cách để làm điều này là khôi phục cảm giác thân thuộc và để làm được điều này, chúng ta nuôi dưỡng sự đồng cảm. “Có hai loại chủ nghĩa cá nhân (individualism) và có ít nhất hai loại đồng cảm”, Krznaric nói.
“Chủ nghĩa cá nhân cho rằng mỗi con người hoàn toàn tự cung tự cấp cho tất cả các nhu cầu vật chất, thể chất và xã hội của mình là gây tổn hại và thiếu trung thực. Nhưng chủ nghĩa cá nhân tôn vinh tính cách độc đáo và đóng góp tiềm năng của mỗi con người cho thế giới — chúng ta gọi đó là tính cá nhân (individuality) — thì đó là điều tốt và cần thiết”. Chuyển câu chuyện tập thể của chúng ta khỏi chủ nghĩa cá nhân thô bạo và hướng đến tính cá nhân liên kết với nhau sẽ giảm bớt sự kỳ thị xung quanh việc yêu cầu giúp đỡ và giảm bớt gánh nặng khủng khiếp của sự cô đơn và căng thẳng nếu một người phải tự làm tất cả.
Một nền văn hóa hỗ trợ, bảo vệ và tôn trọng tình bạn sẽ mang lại cho mọi người nhiều cơ hội hơn để được bao quanh bởi những người quan tâm đưa ra những lựa chọn lành mạnh. Thay đổi môi trường của chúng ta có thể khó nhưng vẫn dễ hơn là thay đổi tất cả một mình.

Tháng 1/2021 
Phan Hạnh 
Theo Eco Watch Environmental News for a Healthier Planet and Life

Sửa bởi người viết 08/01/2021 lúc 02:36:29(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.150 giây.