Bốn mùa thay đổi, muôn vật chuyển xoay, theo quan niệm người đời thì mỗi lần đông tàn xuân đến trong lòng rộn rã đón xuân. Rồi bao nhiêu tục lệ từ xưa truyền lại, nào là đưa ông Táo, thiệp chúc xuân, dựng nêu, rước ông bà, chúc tết, lì xì, v.v.. Bước vào cửa thiền, xem thử các tăng sĩ có quan niệm gì về ngày xuân. Đây chúng ta hãy nghe Sơ tổ phái Trúc Lâm Yên Tử, Điều Ngự Giác Hoàng nói về xuân.
Niên thiếu hà tằng liễu sắc không
Nhất xuân tâm sự bách hoa trung
Như kim khám phá đông hoàng diện
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng.
Thuở bé chưa từng rõ sắc không
Xuân về hoa nở rộn trong lòng
Chúa xuân nay bị ta khám phá
Chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng.
Lúc còn thiếu niên ở trong ngôi vị của một ông hoàng chưa thấm nhuần mùi đạo lý, mỗi lần xuân về trăm hoa đua nở trong vườn ngự, làm sao Ngài không lòa mắt, với những màu sắc lung linh, không bâng khuâng qua những làn hương ngào ngạt, sắc hương, hương sắc, quyện cả tâm hồn của ông hoàng trẻ tuổi, thế rồi bao nhiêu tâm sự đều gởi gắm vào trăm hoa.
Nhưng khi tìm thấy đạo, cởi bỏ mọi danh vọng tài sắc ở thế gian, cạo tóc mặc áo nhuộm. Ngài bước chân vào cửa thiền, gia công tu tập, ngài đã khám phá được chân lý của vũ trụ. Thấy được mặt thật xưa nay của chính mình, bấy giờ Ngài không còn bị sắc hương lôi cuốn, tâm hồn lóng trong tự tại, ngồi lặng lẽ trên giường thiền nhìn chúng nở tàn một cách an nhiên. Từ đây hoa nở hoa tàn không còn là một hình ảnh khiến tâm hồn người tăng sĩ phải vui buồn theo nó. Dòng thời gian cuồn cuộn trôi, hiện tượng không gian luôn luôn chuyển mình sanh diệt, song dưới con mắt một Thiền sư đạt đạo vẫn thấy có một cái gì hiện hữu thoát ngoài luật sinh diệt của thời gian, không gian.
Chúng ta hãy nghe lời nhắn nhủ của Thiền sư Giác Hải, một Thiền sư ở đời Lý, cũng nói về xuân.
Xuân lai hoa điệp thiện tri thì
Hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ
Hoa điệp bổn lai giai thị huyễn
Mạc tu, hoa điệp hướng tâm trì.
Xuân về hoa bướm gặp nhau đây
Hoa bướm phải cần hợp lúc này
Hoa bướm xưa nay đều là huyễn
Giữ tâm bền chắc bướm hoa thây.
Con người và muôn vật đều bị cuốn phăng theo dòng thời gian bất tận. Sự sống chết sanh diệt của con người và vật đều ứng hợp theo thời tiết. Hoa nở, bướm lượn tìm hương đều lệ thuộc hẳn vào mùa xuân. Nếu chúng ta cứ bám víu vào bản thân vào ngoại cảnh thì ôi thôi. Dòng luân hồi sanh tử lôi cuốn chúng ta không biết đến đâu cho cùng.
Chúng ta phải gan dạ nhìn thẳng vào lẽ thực của bản thân của ngoại cảnh, mới thấy chúng ta là tướng trạng tạm bợ vô thường, là giả hình bởi nhân duyên chung hợp. Quả thật là huyễn hóa không có gì chắc thực, chỉ chơn tâm của chính mình, mới là cái chơn thật bất sanh bất diệt, mà lâu nay chúng ta đã từng lãng quên. Giờ đây chúng ta phải quả quyết sống thực với nó, không một phút giây nào lơi lỏng, ấy là chúng ta đặt chân trên đường giải thoát, cởi bỏ sợi dây sanh tử luân hồi. Đấy là lời nhắn nhủ của Thiền sư Giác Hải bảo chúng ta phải hướng “tâm trì.”
Lại một hình ảnh xinh đẹp lạ thường của một mùa xuân bất tận, do Thiền sư Chơn Không đáp lời hỏi của một thiền khách:
Xuân đến xuân đi ngỡ xuân hết
Hoa nở, hoa tàn chỉ là xuân.
Nhìn dòng thời gian sanh diệt, con người mãi lo âu và tiếc nuối. Thấy xuân đến lại nghĩ đến xuân đi, rồi e sợ sẽ bơ vơ không còn tìm thấy mùa xuân đâu nữa. Tâm trạng khát khao lo sợ ấy dồn dập nung nấu con người, khiến họ khô héo chết mòn và sợ hãi phập phồng cho một ngày mai. Ngày mai họ không còn biết nó ra sao, mờ mịt tối tăm.
Nhưng với Thiền sư, hôm nay và ngày mai đều là vô nghĩa, chúng chỉ là những chiếc áo cũ mới, thay đổi trên một thân người, như đứa bé khi mặc chiếc áo cũ là xịu mặt xuống, được quàng chiếc áo mới là hí hửng lên. Đấy là chúng đã quên mình mà chỉ nhớ chiếc áo. Nên chi, chúng một bề vui buồn theo chiếc áo. Với người lớn ắt không như thế, vì tự biết đời mình đã đổi thay biết bao nhiêu lần chiếc áo. Khi thấy được lẽ thực, người ta sẽ không còn bận rộn trong hình tướng giả dối ấy nữa, vì thế Thiền sư Chơn Không đã kết luận cho chúng ta thấy bằng câu “Hoa nở hoa tàn chỉ là xuân.” Ấy là cái đẹp miên viễn vậy.
Bước sang những Thiền sư Trung Hoa, xem quan niệm các Ngài có gì khác lạ. Đây chúng ta hãy nghe Thiền sư Cao Phong Diệu ngâm nga bốn câu thơ, trước đại chúng trong ngày Tết nguyên đán.
Bách niên nan ngộ tuế triêu xuân
Xá nữ sơ trang việt dạng tân
Duy hữu đông thôn vương đại tả
Y tiền mãn diện thị ai trần.
Trăm năm khó gặp một ngày xuân
Trang điểm cô em vui vẻ mừng
Chỉ một làng đông riêng chị ả
Như xưa trên mặt phủ bụi hồng.
Mùa xuân là mùa khí hậu ôn hòa ấm áp, mỗi lần xuân về trên ngàn cây muôn cỏ đều khoác vào mình một chiếc áo mới, sự điểm trang của cảnh vật nhịp nhàng với sự điểm trang của con người. Những đứa bé gái nào là áo tím quần hồng, lược cài trâm giắt, lũ lượt kéo đi thăm viếng chúc tụng nhau. Thực là một cảnh nhộn nhịp xinh tươi của một ngày xuân.
Nhưng trong khi con người cùng vạn vật đang phô diễn sắc hương, đang tưng bừng chúc tụng, thì bên làng đông một chị nàng đứng tuổi, vẫn trang nghiêm như một nữ thần, vẫn im lìm như hình thạch nữ để mặc cho sương pha bụi phủ, không hề vướng chút đổi thay. Gương mặt của cô ta vẫn bình thản an nhiên như tự thuở nào.
Đây là một xảo thuật của Thiền sư khéo trình bày cho chúng ta thấy, bên hình ảnh biến ảo đổi thay, lại có cái thâm trầm bất sanh bất diệt.
Đến Thiền sư Tiếu Ẩn Hân, chúng ta sẽ thấy ánh sáng rõ ẩn trong những hiện tượng mịt mù, diệu lý bất sanh bất diệt nằm gọn trong cảnh vật sôi động sanh diệt. Hãy nghe Ngài ngâm bài kệ này nhân dịp Xuân về:
Kim cang chính thể lộ đường đường
Vạn tượng xum la Bát Nhã quang
Dẫn khứ lai cơ siêu đương niệm
Vô âm dương địa lý toàn chương
Mộc kê báo hiếu đề thâm hạng
Thạch nữ nghinh xuân xuất động phòng
Cộng hỷ long hồ đa đoan khí
Thiền phong thổi tống ngự lô hương.
Kim cang chánh thể hiện rõ ràng
Cảnh vật muôn vàn Bát Nhã quang
Bặt lối lại qua đương niệm thoát
Âm dương đất trống lý toàn bày.
Gáy sáng gà cây trong nẻo vắng
Mừng xuân gái đá ra động phòng
Đáy hồ rồng vẫy vui vô hạn
Đưa tiễn gió xuân một lò trầm.
Trong muôn vàn cảnh vật đã chứa sẵn thể kim cang Bát Nhã rực rỡ, chỉ cần dứt sạch mối manh lại qua sanh diệt thì chánh niệm hiện tiền vượt ngoài mọi đối đãi, chính chỗ âm dương chưa phân biệt kia, là chân lý hiện bày.
Đẹp đẽ thay trên cảnh tượng ồn náo biến động đã ngầm chứa một cái bất động, như gà gỗ gáy sáng, gái đá mừng xuân. Rồng nhả hơi trên mặt hồ trong lặng để cùng tiếp đón một mùa xuân. Lò trầm phun khói quyện theo mây gió làm cuộc tiễn đưa người khách xuân vừa đến cửa.
Thật là ảo ảnh lồng trong chơn thường. Chơn thường hiện bày trong ảo ảnh, khiến chúng ta không còn lầm lẫn tìm kiếm, chơn lý ngoài sự thật vô thường, không lầm bỏ vọng tưởng mong thấy chơn như. Đó là quan niệm chân chính của Thiền sư nhìn vào cuộc đời vậy.
THIỀN SƯ THÍCH THANH TỪ