Khi Chúa Giêsu khởi sự đời sống rao giảng công khai, một trong những việc đầu tiên Ngài đã thực hiện, đó là mời gọi con người đi theo Ngài. Giáo Hội đã khéo léo sắp đặt câu chuyện này vào tuần đầu của Mùa Thường Niên như một lời nhắc nhở các tín hữu về tiếng Chúa mời gọi chúng ta trong đời sống đức tin.
Không ai có thể tự trở thành môn đệ của Chúa Giêsu nếu không được Ngài mời gọi. Chúa gọi chúng ta qua nhiều cách và nhiều hình thức khác nhau. Lời mời gọi của Ngài có thể phát xuất từ trong sâu thẳm của nội tâm, nhưng cũng có thể đến qua những hoạt động ồn ào ngoài xã hội. Có những người bước theo Chúa vì những gương sáng của những vị tu hành, nhưng cũng có những người trở thành tu sĩ vì những mối tình dang dở, hay đã quá chán nản với những tranh chấp trong đời sống hàng ngày. Có những ơn gọi khởi đi từ thời thơ ấu, nhưng cũng không thiếu những ơn gọi mãi đến tuổi xế chiều mới bắt đầu. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi ơn gọi đều bắt đầu với lời mời gọi của Chúa Giêsu như chúng ta nghe trong bài Tin Mừng hôm nay.
Câu chuyện kể lại rằng, khi Chúa Giêsu biết có hai người đang bước theo Ngài, Ngài quay lại hỏi, “Các ngươi tìm gì?”
Câu hỏi đó đã thay đổi cuộc đời của họ. Ơn gọi của họ khởi đi từ khi còn là môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Nếu trước hết, không là môn đệ của Gioan, họ đã không có dịp đến gần với Chúa Giêsu, và nếu Chúa không là người lên tiếng mời gọi, có lẽ họ sẽ không có dịp tiếp tục bước theo Ngài. Một trong hai người họ là Anrê. Sau đó Anrê đã nói cho anh mình là Simon Phêrô biết về Chúa Giêsu và dẫn Phêrô tới gặp Chúa. Kết quả là Phêrô đã trở thành Tông Đồ thân tín của Chúa, và là vị giáo hoàng tiên khởi của Giáo Hội.
Lời Chúa mời gọi không phải hoàn toàn là cho đời sống tu trì, nhưng Chúa gọi con người bước theo Ngài trong nhiều tác vụ khác nhau. Nếu biết lắng nghe tiếng Chúa từ trái tim, chúng ta có thể nhận ra những dấu chỉ và phương hướng cho quyết định của mình. Đó là lý do tại sao trong một cộng đoàn đức tin, chúng ta có cả một vườn hoa muôn mầu với nhiều những tài năng khác nhau.
Một trong những điều khôn ngoan mà những người khi nhận ra tiếng Chúa mời gọi thường làm, đó là tiếp tục tìm hiểu lời mời gọi, và hỏi ý kiến những người khôn ngoan xem đó có thực sự là Chúa đang gọi, hay chỉ là một ảo tưởng, hay có thể là sự bồng bột nhất thời. Bài đọc một kể lại rằng, khi Samuel nghetiếng Chúa gọi trong đêm tối, Samuel đã tìm tới thầy Hêli, và thầy đã giúp cho Samuel cách trả lời Chúa. Tại mỗi cộng đoàn, có rất nhiều thầy Hêli, sẵn sàng hướng dẫn chúng ta nhận ra ơn gọi của mình. Thông thường các linh mục, tu sĩ là những người chúng ta tìm tới đầu tiên, nhưng không thiếu những thầy Hêli khôn ngoan như ông bà, cha mẹ, người thân trong gia đình, hay bạn bè. Họ có thể là những thầy Hêli Chúa gửi tới cho chúng ta.
Kinh nghiệm cho thấy mỗi lời Chúa mời gọi đều có sức mạnh biến đổi cuộc sống con người. Samuel, Anrê, và Phêrô trong các bài đọc hôm nay là những ví dụ điển hình. Họ là những người đã thưa cùng Chúa, “Lạy Chúa, xin hãy nói; vì tôi tớ Chúa đang nghe.”
Ai trong chúng ta cũng là những chứng nhân cho điều kỳ diệu này. Chúa gọi, chúng ta lắng nghe và đáp lời, và Ngài đã biến đổi chúng ta thành linh mục, tông đồ giáo dân, thương gia, chính trị gia, người làm vườn, người dọn dẹp nhà cửa, người cha, người mẹ. Không một ơn gọi nào là thấp hèn bởi vì mỗi việc Chúa giao đều mang những ý nghĩa cao cả, và Ngài mong muốn chúng ta hết mình chu toàn trách nhiệm.
LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG