Yêu nhau thuở bạc đầu - Hay mối tình trong trong Viện Dưỡng lão
Bà Marcelle Plougoulm, từ 3 năm nay, tha thiết yêu ông Jean-Noel Michel với những cái nhìn say đắm trước mắt mọi ngưòi trong Viện Dưỡng lão Jacques Brel, 58 đường Saint Thudon ở thành phố Guipavas, tỉnh Finistère, Miền viễn Tây-Bắc nước Pháp.
Mối tình của hai mái đầu bạc không khỏi làm cho dư luận trong Viện ngày trở thành ồn ào hơn, giữa những người thường trú và nhân viên của Viện. Kẻ cho rằng già mà còn yêu nhau, hôn nhau da diết trước mắt mọi người không biết xấu hổ. Già không nên nết. Người lại hài lòng sống như vậy mới đáng sống vì biết sống. Sống thật với chính mình. Già mà không còn yêu nhau nữa hay không dám yêu nhau nữa là già hết xí-quách hoặc dối người, dối mình.
Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của con tim chưa mệt mỏi của Bà Marcelle, theo người cháu của bà thuật lại “Bà 75 tuổi, góa phụ của [một người đàn ông khóc ngoài biên ải] nay gặp được người của đời mình, 69 tuổi. Hai người yêu nhau chết bỏ, mặc dầu gia đình hai bên không tán thành. Ở tuổi 75, bà tìm được hạnh phúc tuyệt vời của yêu đương như thuở ban đầu. Cả hai người đều hạnh phúc”. Người cháu của bà Marcelle nhiệt tình ủng hộ bà trong mối tình nồng cháy này.
Tổ ấm Jacques Brel
Từ 3 năm nay, Bà Marcelle và Ông Jean-Noel sống hạnh phúc mối tình trẻ của họ giới hạn trong khuôn viên Viện dưỡng lão Jacques Brel. Trẻ vì họ chỉ mới yêu nhau có 3 năm. Hai người trước kia gặp nhau trong một Viện dưỡng lão khác.
Có ai hỏi tình già có hạnh phúc không, thì Bà Marcelle không ngần ngại trả lời “Chúng tôi gắn bó với nhau sát cánh. Nếu chúng tôi không thấy nhau, gặp nhau, gần nhau, thì chúng tôi sẽ bị điên mất”.
Ở Viện dưỡng lão Jacques Brel, hai người không ngủ chung với nhau, nhưng hai phòng của họ liền nhau. Và Ông Jean-Noel Michel thường qua phòng của Bà Marcelle để hai người luôn luôn sát bên nhau. Trên tường của phòng Bà Marcelle treo đầy hình ảnh nhưng không thấy hình của hai người yêu nhau vì hình của họ được cẩn thận lồng trong một cái khuôn để riêng biệt trên bàn. Ở viện dưỡng lão, vì có những lời phê bình không thuận lợi nên hai người cũng tỏ ra kín đáo khi cần có những cử chỉ âu yếm với nhau. Bà Marcelle giải bày “Chúng tôi yêu nhau không quá lộ liễu. Có lắm kẻ ganh tỵ với chúng tôi. Chúng tôi hôn nhau trong phòng”.
Ngày nay, quan hệ yêu đương và ái ân vẫn còn là điều cấm kỵ trong những nhà dưỡng lão. Trong những cơ sở có bác sĩ chăm sóc và thuốc men, có những người thường trú không tự túc được, đời sống trong Viện thường được tổ chức theo một qui củ chặt chẽ. Vấn đề quan hệ nam nữ vì đó cũng không được tự nhiên tôn trọng.
Thông thường khi người ta không phải đang ở tại nhà mình thì việc yêu nhau không còn đơn giản nữa. Những người thường trú của Viện dưỡng lão phần đông là những người có bệnh, cả bệnh tâm thần hay bệnh Alzheimer nên viện phải thiết lập nôi qui chặt chẽ để quản lý sanh hoạt của viện .
Việc các ông bà (nội, ngoại) còn làm tình với nhau được vẫn là điều hay, hấp dẫn với nhiều người.
Tuy nhiên, trong Viện dưỡng lão, vì là nơi sanh hoạt tập thể, thiếu những nơi riêng tư kín đáo, nên việc ái ân trở thành khá phức tạp. Giuờng cá nhân nhỏ, nhân viên săn sóc dòm ngó để theo dõi bệnh nhân thường xuyên, những người đồng viện trông thấy nhau dễ dàng, tất cả làm cho sự riêng tư không còn riêng tư nữa. Những bệnh nhân Alzheimer là những người thường không biết tôn trọng sự riêng tư của ai cả. Họ có thể làm phiền bất cứ ai, cả tấn công tình dục người ở gần họ. Do đó quan hệ tình dục trong viện dưỡng lão vẫn còn là điều cấm kỵ nghiêm ngặt. Mà thật vậy, sự quan hệ tình dục giữa những người già trong viện xảy ra khá phổ biến. Sanh hoạt tình dục thông thường bị tiết giảm theo tuổi tác, nhưng không dứt hẳn, ngay cả sau tuổi 75. Kết quả một cuộc khảo sát trên lớp tuổi từ 57-85 ở Mỹ được một tập san y khoa Anh công bố năm 2007 trong lớp tuổi 75-85, có 26%, tức ¼ trong số người được hỏi, trả lời là còn giữ được quan hệ tình dục ít nhứt một lần trong năm. Tỷ lệ này tăng gấp đôi tronh lớp tuổi 65-74.
Số các bà còn làm tình ở lớp tuổi trên không nhiều bằng các ông vì khó tìm được đối tác.
Những người yêu nhau ở nhà mình vẫn được tự do, thoải mái hơn. Những người ở trong Viện dưỡng lão thường không còn đủ khả năng tự xoay sở để thực hiện quan hệ ái ân nên tỷ lệ những người này vì đó giảm xuống còn có 8% . Nhưng vẫn có lắm người yêu nhau điên cuồn, công khai, trước mắt mọi người.
Tuổi già và ái ân
Viện dưỡng lão Jacques Brel ở Guipavas thuộc loại có điều trị bệnh (Établissement médicalisé) cho những người thường trú. Giá phòng cho một người là 74 € / ngày. Giá cho một tháng là 2223 €. Viện gồm có 72 phòng và cũng 72 giường, tọa lạc ở ngoại ô thành phố Guipavas.
Ở Pháp, phần lớn viện dưỡng lão nằm ở Miền nam nước Pháp vì đó là vùng ấm, có nhiều nắng hơn Miền bắc.
Ở viện dưỡng lão, phòng của bệnh nhân thường không khóa để nhân viên dễ tiếp xúc với bệnh nhân. Nên khi bệnh nhân âu yếm với nhau, cảnh tượng này trở thành công khai. Thấy cảnh âu yếm của bệnh nhân xảy ra gần như thường xuyên nên Ban Quản trị Viện phải cho treo trước cửa phòng bệnh nhân tấm bảng «Yêu cầu đừng làm phiền» giống như ở khách sạn vậy.
Ở Viện dưỡng lão, thường các ông là những người bày tỏ sự yêu đương trước. Các ông đi hớt tóc, chải tóc tươm tất, sửa soạn lại y phục, nhờ mua cho một bó bông đẹp, đi gặp các bà đồng viện và ngỏ lời tán tỉnh. Các ông bắt đầu bằng thái độ khá tình tứ đậm mùi lãng mạn. Liền theo đó là hành động cụ thể, nhằm đúng mục tiêu. Có một ông 90 tuổi thành công thuyết phục một bà gần 80 kết hôn với ông ngay trong Viện dưỡng lão.
Quan sát cử chỉ, lời nói của những ông bà già này lúc bày tỏ tình cảm với nhau, người ta có thể nói đó không khác gì hơn các cô cậu vừa qua khỏi tuổi dậy thì. Có lẽ khác hơn là các bô lão chỉ đủ sức sờ soạng, trao đổi với nhau những lời âu yếm, vài cái hôn. Hành động ái ân là trường hợp rất hiếm.
Ở nhiều nơi, Ban quản trị Viện muốn để cho thường trú sống tình tứ với nhau theo ý họ muốn nhưng như vậy khó tránh gây trở ngại cho nhân viên làm việc. Ngoài sự trở ngại cho nhân viên, việc làm tình ở đây bị cấm vì con cháu tới thăm cha mẹ, ông bà, họ sẻ cảm thấy khó chịu khi trông thấy những người này làm tình với nhau.
Sự ngăn cấm làm tình trong viện dưỡng lão còn nhằm đề phòng những trường hợp những người bị bệnh cuồn dâm, bệnh Alzheimer, dễ tấn công bất ngờ những đồng viện khác .
Nước Pháp xưa này vẫn thường đi sau nhiều nước khác về nhiều mặt sanh hoạt xã hội. Ở Berlin, San Francisco, Montréal, nhiều nhà dưỡng lão đã mở cửa đón nhận những bệnh nhân đồng tính. Trong một số viện dưỡng lão, người ta mở những phòng dành riêng cho thường trú làm tình hay sống đời sống kín đáo với nhau.
Ở Pháp, chưa có ai suy nghĩ tới việc cần tổ chức những cơ sở để nơi đó quyền sống tình dục của người thường trú được bảo đảm và tôn trọng.
Theo Giáo sư chuyên về tuổi già người Pháp, Ông Étienne-Émile Beaulieu (*), thì não bộ con người ta không hoạt động được bình thường, như không thấy còn nhu cầu tình dục, …là do bị ảnh hưởng tuổi già . Nhưng tuổi già hay sự già nua của con người sẽ được giải quyết trong vòng mươi năm tới nếu có đủ phương tiện tài chánh. Nếu ngày mai này, tuổi già vẫn chưa được đẩy lui xa là do chưa có đủ phương tiện để nghiên cứu và kết thúc công trình của ông đã khởi sự từ lâu nay. Theo ông, con người ta sống 120 tuổi và khỏe mạnh, tráng kiệng, hùng dũng có thể hạ bất kỳ địch thủ nào dám xáp trận, như thanh niên 30 tuổi là sự bình thường.
Nhiều người không thể nghĩ tới có thể có một đời sống bình thường ở tuổi trên 100. Họ chỉ lo sợ qua tuổi 85, con người ta sẽ mắc chứng Alzheimer hay chứng lẩm cẩm khác nên họ không muốn bỏ tiền ra để giúp quĩ nghiên cứu về sinh học. Giáo sư Beaulieu chỉ mong 100 000 người, mỗi người cho 10 €/năm thì ông sẽ thực hiện điều ước mơ của ông về khả năng cải lão hoàn đồng cho thế hệ mười năm tới.
Vài bước tiến mới
Sau thời gian nhận thấy việc ngăn cấm nghiêm ngặt các bô lão thường trú quan hệ tình dục với nhau là điều không bình thường lắm vì như vậy là hạn chế độc đoán khả năng sinh hoạt sinh lý của họ, Ban Quản trị ở vài nơi chấp nhận đề nghị của nghiệp đoàn công nhân trong ngành, cho tổ chức những buổi huấn luyện cho nhân viên về đời sống ái ân, quan hệ tình dục cho thường trú của Viện. Ý kiến này rất được Bà Michèle Delaunay, Bộ trưởng về người lớn tuổi của Chánh phủ Ayrault hiện tại ở Pháp, nhiệt tình đón nhận và hoan nghênh.
Những buổi huấn luyện được nhân viên y tế, bô lão thường trú, gia đình tham dự để trao đổi ý kiến với nhau về đề tài mới mẻ này. Trong một buổi hội thảo tổ chức ngay tại Viện Jacques Brel hồi đầu năm nay, có nhiều nhà tình dục học, giới chức Đại học, nhà tâm lý học tham dự và thảo luận với nhau rất tích cực trước một cử tọa cả 400 người.
Một nữ trợ tá của Viện phát biểu «Chương trình huấn luyện đem lại cho chúng tôi nhiều điều rất hữu ích cho nghiệp vụ . Trước đây, khi thấy các bô lão ôm hôn nhau, chúng tôi đều lấy làm xấu hổ. Nay thì chúng tôi dễ dàng phớt lờ, để cho họ tự nhiên».
Một vị quản trị Viện tuyên bố với nhân viên trong buổi họp «Nhân viên của Viện cần hiểu những nhu cầu, những ham muốn về tình dục của những người ở tuổi 80, 90 là chưa mất đâu».
Một nữ y tá nhận xét «Những người thường trú ở đây bị chi phối bởi đời sống tình dục trễ. Một vài người chỉ có khả năng tình yêu hoàn toàn lý tưởng. Các bà không thể thỏa mãn tình dục như ý muốn bởi bị nhiều hạn chế do tuổi tác».
Vài Viện đã bắt đầu cho đặt trong phòng giường đôi hoặc thêm một giường cá nhân nữa để thí nghiệm sự hiệu quả. Nếu phòng ốc của Viện rộng rãi hơn hoặc liền với nhau thì sẽ thuận tiện hơn.
Cặp Marcelle và Jean-Noel cả ngày quấn quít nhau trong phòng của Bà Marcelle, nhưng tối, ông Jean-Noel trở về phòng của mình ngủ.
Bà Marcelle nói với mọi người là bà chưa bao giờ có ý nghĩ là ngủ chung phòng với Ông bồ Jean-Noel.
Khóa huấn luyện mang lại kết quả rất quan trọng cho nhiều Viện dưỡng lão. Từ nay, lớp người lớn tuổi sẽ thấy thoải mái khi nhập viện. Những điều cấm kỵ cũ chịu ảnh hưởng từ nền luân lý nặng tính tôn giáo của Pháp sẽ được giải tỏa.
Khoảng cách tuổi thọ giữa nam/nữ ngày càng thu hẹp. Viện dưỡng lão sẽ có những bô lão thường trú cân bằng giới tính. Đa số sẽ là những thường trú có đôi.
Tuổi thọ tăng, người ta lo sợ sẽ là gánh nặng xã hội, gia đình, nhưng đồng thời cũng tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người.
(*) Giáo sư E.E. Beaulieu cách đây khá lâu đã khám phá ra phương thuôc cải lão hoàn đồng dưới tên DHEA . Pháp không đón nhận phát mình này và không sản xuất đưa ra thị trường dược phẩm. Ngày nay, trong các Parapharmacie, thấy có bán và nhiều nhứt là dưới dạng sản phẩm bảo trì sắc đẹp. Ở Huê kỳ và Canada, DHEA bày bán rộng rãi dưới dạng viên (capsules).
Ở Paris, có người dùng thấy có kết quả rất tốt như đầu óc tỉnh táo, đi làm không thấy mệt nhọc như trước kia, bắp thịt tay chân xăn chắc hơn .
Tác giả: Nguyễn thị Cỏ May