Sau những tuần lễ Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, và những Chúa Nhật Lễ Trọng, Chúa Nhật tuần này chúng ta trở lại với Chúa Nhật Thường Niên cho đến Lễ Chúa Kitô Vua, ngày 20 tháng 11. Hai chữ “thường niên” không đồng nghĩa với “bình thường hay thường thường.” Theo tiếng La Tinh, Mùa Thường Niên được gọi là Tempus per Annum, dịch sát nghĩa là Thời Gian của Năm hoặc Thời Gian trong suốt Năm. Trước đây tiếng Việt gọi là Mùa Quanh Năm, nhưng thời gian gần đây gọi là Mùa Thường Niên. Rất có thể Ban Phụng Tự của Hội Đồng Giám Mục VN đã dịch ra từ tiếng Pháp, Temps Ordinaire, hoặc tiếng Anh, Ordinary Time. Chữ ordinaire hay ordinary có chữ gốc La Tinh là ordinal, có nghĩa là đếm số. Như vậy Mùa Thường Niên không có nghĩa là bình thường hay thường thường, nhưng được hiểu là những tuần lễ trong mùa này được đếm theo số thứ tự từ 1 tới 34.
Trở lại với bài Tin Mừng hôm nay, một số những câu hỏi mà nhiều người có thể đặt ra, đó là, “Tại sao Chúa Giêsu lại từ chối những người muốn theo Ngài? Tại sao Chúa lại bắt người thanh niên phải theo Chúa ngay khi anh ta chưa lo xong việc chôn cất người cha của mình? Tại sao Chúa lại cho là người thanh niên khác không xứng đáng khi anh ta chỉ muốn trở về chào từ giã gia đình?”
Đối với trường hợp người thanh niên xin trở về chôn cất cha mình, hoàn cảnh của anh không hẳn là, bố mới qua đời, và anh cần phải về lo việc chôn cất. Theo những nhà chú giải Thánh Kinh, trường hợp này rất có thể là bố anh ta vẫn còn sống. Họ giải thích rằng, theo lối nói chuyện của người Do Thái ngày xưa, ý của anh này là bố của anh ta đang còn sống, và anh muốn ở nhà cho đến khi bố anh qua đời, rồi mới tìm Chúa để theo Ngài.
Anh ta muốn theo Chúa nhưng vẫn tìm lý do để chần chừ. Làm sao ai có thể biết được anh sẽ ở nhà tới bao giờ? Liệu khi bố anh chết rồi, anh vẫn còn giữ ý định theo Chúa nữa hay thôi? Vậy ý Chúa muốn nói trong câu, “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết,” là nếu ai muốn theo Chúa thì nên quyết định theo ngay, và không nên để bất cứ lý do gì ngăn cản hay chi phối mình. Cũng vậy, đối với người thanh niên muốn theo Chúa, nhưng lại muốn quay về chào từ giã gia đình, Chúa nói với anh ta, “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa.” Ý Chúa muốn nói, ai còn quyến luyến với gia đình thì vẫn chưa thể tận hiến trọn vẹn cho Chúa.
Bài đọc một ngày hôm nay cho chúng ta thấy gương dấn thân của Êlisê đi làm tiên tri cho Chúa. Khi được tiên tri Êlia mời gọi, Êlisê vội vàng bỏ việc đang cày ruộng để đi theo Êlia. Theo câu chuyện kể lại, thì gia đình của Êlisê là một gia đình rất giầu có. Vào thời bấy giờ, những gia đình có được một con trâu kéo cày (bản văn tiếng Việt gọi là con bò), là một gia đình khá giả. Giá của một con trâu thời bấy giờ là khoảng 15 shekels, tương đương với khoảng $12,500 hiện nay. Gia đình của Êlisê có đến 12 con trâu kéo cày, như vậy gia đình này rất khá giả, nhưng Êlisê đã sẵn sàng bỏ lại tất cả để đi làm môn đệ cho Êlia, và sau này đã trở thành một tiên tri.
Các bài đọc hôm nay không chỉ nói đến những người muốn theo Chúa trong đời sống tu trì, nhưng còn cho tất cả những ai thường hay do dự khi cần hy sinh cho Chúa. Điều quan trọng chúng ta cần phải nhớ là Thiên Chúa đáng được chúng ta dâng cho Ngài những gì quý trọng nhất trong cuộc đời của mình, và tinh thần dấn thân phục vụ Ngài phải luôn là ưu tiên hàng đầu.
LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG