Trong bài kỳ trước, tôi đã “hàn huyên” cùng bạn đôi điều về chuyện “cờ bịch tại VN thời xa xưa,” đồng thời kể những chuyện có thật tôi đã từng chứng kiến để hy vọng phác họa được đôi nét trung thực nhất về khung cảnh cờ bạc vui chơi thời đó.
(Trong bài này có một con số tôi đã nhớ lầm, đoạn “Từ mạt chược đến các phòng trà tiệm nhảy.”Các cô đầu rượu từ miền Bắc “dô Nam” là năm 1954, chứ không phải 1975 như đã viết lầm. Xin chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc).
Kỳ này tôi sẽ bàn về chuyện cờ bạc tại VN hiện nay. Dư luận bùng lên mạnh mẽ khi nhà nước đã chính thức trình dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế lên Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội. Theo dự thảo, nhà nước sẽ cho phép kinh doanh ba loại hình đặt cược gồm đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, cùng với nghị định hoạt động kinh doanh casino.
Chỉ có 2 món cờ bạc nguy hại nhất
Trong 4 khoản đó, đua ngựa và đua chó chỉ ảnh hưởng tới một số người ở thành thị và là dân có tiền, loại trung lưu trở lên mới đến trường đua ngựa và đua chó. Dân “nhà quê” chẳng ai biết hai món ăn chơi này. Đua ngựa chỉ có ở Sài Gòn, còn đua chó là móm “ăn chơi” sau này mới mọc ra ở Vũng Tàu. Mỗi tuần thu hút vài trăm con bạc đến chơi. Như tôi đã kể với bạn kỳ trước, ngay từ hồi trước năm 1975, các bạn tôi hầu như chẳng ai buồn ngó ngàng đến cái trường đua ngựa ấy, ngoại trừ mấy em ca ve dắt mấy anh “kép độc” có máu cờ bịch đến chơi vài ba trận rồi thường là trắng tay trở về đi “cày” tiếp. Những ông cay cú với đua ngựa và đua chó thường là những ông có liên quan đến “chơi ngựa đẹp” hoặc “chơi chó Tây.” Tuy nhiên sự được thua ở cả hai cái trường đua này không lớn lắm, cho nên không mấy ai quan tâm đến hai cái trường đua này.
Chỉ còn 2 mục là cá độ bóng đá và cờ bạc ở các casino VN đang được đông đảo người dân chú ý đặc biệt. Chúng ta hãy tìm hiểu xem thật sự vì lý do nào có dự thảo nghị định và dư luận trên đây?
Cờ bạc là cứu cánh
Hàng chục năm gần đây, ở VN bỗng dưng có những ông giàu ngang xương, là quan chức thì chuyện giàu sang là hết sức bình thường, nó đã trở thành chuyện tất yếu cứ như người trúng vài chục cái xổ số độc đắc hay đào được kho vàng. Mấy ông ấy không giàu mới là lạ. Còn có những ông “tay ngang” bỗng trở thành đại gia, đại gia chân giày, đại gia chân đất. Có tiền không ăn chơi để làm gì? Nền cờ bịch nhờ “triết lý” đó phát triển nhanh chóng. Các đại gia “thi đua khoe của” lao vào vòng cờ bịch, khi ăn khi thua. Nhưng chẳng có anh nào giàu thêm vì cờ bạc cả. Chỉ toàn những anh thua cháy túi. Và càng thua thì càng phải gỡ lại chút vốn. Nay cay ăn, mai cay gỡ chính là cái cứu cánh cho cuộc chơi.
Những anh không có tiền thì hy vọng có tiền nhanh hơn, nhiều hơn nên lao vào vòng cờ bạc. Còn những anh cứ tưởng rằng mình giỏi, mình đáng làm thầy mấy thằng giàu ngu dốt, không giải thích được tại sao nó lại giàu hơn mình, vợ con nó sống sung sướng như bà hoàng, trong khi suốt đời vợ con mình nheo nhóc, đói rách. Anh ta lại thèm những chiếc xe sang trọng, mơ những cái nhà lầu sừng sững trước mắt, nên chỉ còn hai cách, một là đi ăn cướp hai là đi cờ bịch, may ra gập vận đỏ cũng nhảy lên hàng đại gia.
Cả cái sự giàu có thể hiểu được và không thể hiểu được trở thành nỗi khao khát của anh dân rách nên rách cũng lao vào vòng cờ bạc để may ra giàu như thằng hoạn lợn, thằng thợ hồ thời xưa. Đó là thứ cứu cánh cho anh rách.
Cho phép thì lo, không cho thì lạc hậu
Giàu chơi theo kiểu nhà giàu, nghèo chơi theo kiểu nhà nghèo. Nền cờ bạc ở VN từ đó trở nên “sung mãn” bội phần. Nhưng mọi hình thức cờ bạc ở VN đều bị cấm, mọi công dân đều phải đánh lén. Và tất nhiên cờ bạc lậu là bị bắt. Ngoại trừ khi có bảo kê. Cái gì cũng có “ngoại lệ” của nó. Nhưng bị bắt rồi vẫn đánh, cờ bạc như ma túy âm thầm không bỏ được. Từ đó tệ nạn trộm cướp, giết người lại có cơ hội tràn lan. Cướp giết rồi lại đi đánh bạc, đi cá độ. Cái vòng luẩn quẩn ấy xé nát biết bao gia đình, gây nên biết bao thảm cảnh. Bắt rồi lại phải thả, thả rồi lại bắt, xã hội cứ quay mòng mòng trong khung cảnh hỗn loạn ấy. Chính vì thế nên mới có cái “tư tưởng” là thà cho đánh bạc trong vòng trật tự của luật pháp hơn là cấm, càng cấm càng loạn. Ngoại tệ “chảy máu” ra nước ngoài ngày càng nhiều trong khi nhà nước đã nghèo lại không thu được đồng xu thuế nào lại phải chi cho công tác an ninh, theo dõi, bắt bớ, nuôi tù mỗi ngày một nhiều.
Đây là một “tư tưởng” đã có từ lâu, một “vết thương có thật,” song những nhà làm ra luật chưa nhìn nhận là một thực tế. Cho phép cờ bạc thì sợ dân chê “vi phạm đạo đức xã hội,” không cho phép thì tệ nạn nhiều không diệt được, xã hội loạn khó cai trị.
Lừng khừng và thói đạo đức giả
Có thể lấy câu nói của ông Chủ nhiệm UB Dân tộc Ksor Phước làm điển hình cho tâm trạng ấy, “Nếu đồng ý (cho cờ bạc hợp pháp) thì lo mà không đồng ý thì bị nói là mấy ông già, lạc hậu.” Câu nói phản ảnh rất đúng tâm rạng của các quan. Vì cái sự “lừng khừng” ấy mà cách làm và cách nghĩ cũng “lừng khừng” luôn hay còn mang tính là đạo đức giả. Bởi vậy nên mới sinh ra hàng loạt các dự thảo, các nghị định “không giống ai” vừa thò đầu ra đã bị dư luân đập tơi bời hoa lá. Đã có tới 50,000 văn bản sai quy định bị Bộ Tư Pháp bác bỏ. Gần đây là quy định về ghi họ tên cha mẹ trong chứng minh nhân dân; xử phạt xe không chính chủ; quy định về số vòng hoa được đặt trong đám tang, không rắc vàng mã, không lắp ô cửa kính trên nắp quan tài... quy định quay phim chụp ảnh cảnh sát giao thông làm việc phải xin phép, mới ra hơn một ngày đã phải hủy bỏ. Trước đó, còn có dự thảo nghị định buồn cười như quy định về “ngực lép, chân ngắn” không được đi xe máy, người đứng gác ở các nơi thu phí xe phải khâu túi áo...
Trong khi đó, những cái cần phải ra nghị định hoặc phải bàn thảo sâu sát hơn như cho hay không cho cá độ bóng đá, cho hay không cho người VN chơi ở các casino lại cứ làm thinh hàng chục năm, ông “đại biểu” nào của dân cũng biết và ông nào cũng... im lặng là vàng. Bây giờ sự thể quá đáng lắm rồi mới phải bàn, phải ra dự thảo. Cẩn thận là điều tốt, nhưng cẩn thận quá hóa nhu nhược, hóa “vô cảm” thì không chấp nhận được. Cho hay không, cứ dứt khoát một lần cho rõ ràng “giấy trắng mực đen.”
Tình hình cờ bạc tại VN qua cá độ bóng đá hiện nay
Trước hết xin điểm qua về tình hình cá độ bóng đá. Đây là phong trào điển hình rầm rộ nhất từ thành thị tới thôn quê, không nơi nào không có cá độ bóng đá. Chỉ cần nhìn vào những cuộc chơi này cũng có thể nhìn thấy rất rõ tình hình cờ bạc tại VN hiện nay.
Hãy nhìn lại một vụ cá độ bóng đá trong làng quan chức lên tới hàng triệu đô la Mỹ.
Đó là vào thời nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông Nguyễn Việt Tiến. Trong Bộ này có ngài Tổng giám đốc PMU 18 là hách nhất. Ông này phạm nhiều tội, chỉ xin kể một tội có liên quan tới đề tài này là tội cờ bịch. Tòa án xác định nguyên tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng đã cá độ bóng đá $1.5 triệu USD với 2 đầu mối là cựu cảnh sát Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng. Một phần số tiền trên do cấp dưới và các đơn vị liên quan hối lộ Dũng. Trong năm 2005, Bùi Tiến Dũng đã giao dịch, đặt cược 1.5 triệu USD với 2 trùm cá độ Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng, sau khi Hưng và Hồng nhận tiền của các con bạc trên đã chuyển cho một số trùm các độ khác. Những người này sau đó lại liên lạc với các đường dây cá độ ở nước ngoài...
Xét như thế thì tình hình cá độ trầm trọng từ lâu rồi chứ chẳng phải vài năm gần đây. Ngoại tệ của VN chảy ra nước ngoài như suối. Chỉ có một vụ bị phanh phui cũng đã chóng mặt rồi. Chắc các bạn “con nhà giàu học giỏi” ở nước ngoài cũng hoảng hồn chứ nói gì đến dân Việt ở trong nước.
Còn mấy anh “con nhà bình dân” cá độ ở khắp các quán cà phê, từ năm ba chục đến vài ba trăm ngàn, vài ba triệu và cứ thế “ta tiến lên, ta đi lên, ta nộp tiền” vào cá độ. Thế nên anh truyền hình K+ mới chịu khó chi hàng chục triệu đô độc quyền những trận bóng đá hay nhất thi đấu sớm vào thứ bảy và ngày chủ nhật. Các quán cà phê nào cũng cần thuê bao đài K+ để dân ghiền kéo đến ra kèo, đặt cược, tiền trao cháo múc liền. Ngay trong chung cư tôi ở, một quán cà phê có cá độ và ngay đối diện bên kia đường là tiệm cầm đồ.
Văn minh hơn tí nữa, không cần ra quán cà phê thì cá trên các trang web, các trang báo. Trong thời gian diễn ra Euro 2012, CA VN đã ngăn chặn được hơn 300 website cùng 315 địa chỉ IP máy chủ của các website đánh bạc, cá độ bóng đá. Trong đó, khoảng 80% lượng website mới phát sinh bị chặn ngay lập tức.
Cá độ trên mạng vẫn quá dễ dàng
Tưởng rằng sau khi công an phá vỡ hàng loạt tổ chức cá cược qua mạng cuối năm 2012, đầu năm 2013 những kẻ tổ chức cá độ bóng đá sẽ chùn tay. Nhưng không phải vậy. Vào Internet tìm kiếm Google với từ khóa cá cược bóng đá chỉ trong vòng 3 giây đã có trên 5 triệu kết quả. Hàng ngàn địa chỉ sẵn sàng cung cấp trang chơi, tận tình hướng dẫn nộp tiền, cược tiền, rút tiền. Không chỉ Google mà nhiều trang tin điện tử cũng đang quảng cáo cho nhiều trang cá độ bóng đá, trong đó có một trang tin chuyên về bóng đá. Mới vào đầu giải, các trang cá độ đang tích cực khuyến mãi kéo khách chơi. Trang M88 khuyến mãi nhân đôi tài khoản nộp, thua cho trích lại hoa hồng. Có trang còn khuyến mãi hấp dẫn hơn: tặng một suất đi Brasil xem giải vô địch thế giới.
Đáng ngạc nhiên, các trang cá độ đều chuyển tiền và thanh toán tiền qua các ngân hàng mà họ quảng cáo là “liên kết.” Tìm hiểu những người đã từng thắng, họ chuyển tiền cho nhau rất dễ dàng.
Hiện nay, ngoài M88, Ibet, Sbobet... còn hơn 10 trang cá độ đang hoành hành tại Việt Nam. Mặc dù trang chủ đặt tại nước ngoài nhưng toàn bộ hệ thống điều hành nằm trong nước. Tổng đài tư vấn khách hàng với số điện thoại 00442... ứng trực trả lời 24/24h còn nhanh hơn tổng đài 1080 của ngành bưu điện. Các cơ quan chức năng làm gì mà bỏ ngỏ đối với hoạt động cờ bạc trái phép này?
Với những lời đường mật đánh trúng tậm lý của dân chơi, những tay có máu đen đỏ dễ dàng sà vào lòng các ông chủ sòng bạc nước ngoài.
Những người chơi không sợ bị bắt
Bản thân nhà nước cũng đã thẳng thắn công bố những hệ lụy – dù chỉ là phần nổi của tảng băng – của những hoạt động ngầm. Đó là 1.254 vụ cá cược bất hợp pháp bị phát hiện. Đó là số tiền thu giữ hơn 50 tỉ và 2,5 triệu USD. Đó là thực tế có trận, có người cá độ hơn 300 ngàn USD. Có tổ chức đã nhận cược hơn 10 triệu USD. Bản thân Quốc hội cũng đã xác nhận tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài để chơi casino dẫn đến ''chảy máu'' ngoại tệ. Và cuối cùng, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội cũng đã “gật đầu” cho phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi trong casino Vân Đồn- Quảng Ninh.
Có những vị đi nước ngoài như đi chợ, tiền trong các ngân hàng trong và ngoài nước không ai biết bao nhiêu, họ chẳng bao giờ bị bắt, bởi lẽ rất giản dị là họ không thèm chơi ở VN, họ ra nước ngoài chơi thả cửa và hợp pháp cứ như ông hoàng xứ dầu lửa Ả Rập. Mỗi lần đi lại có một chân dài theo sau “nâng khăn móc túi.”
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Kim Khoa cũng phải nhìn nhận “hậu quả của cá cược bóng đá ở Việt Nam hiện rất lớn. Đặt ra việc này là để giải quyết vấn đề xã hội chứ không phải thu ngân sách, kinh tế.”
Chưa nói đến ở Sài Gòn và các tỉnh giáp với viên giới Campuchia, khá nhiều vị kéo nhau sang các casino của Campuchia đánh bạc. Đã có rất nhiều cậu thua cháy túi, vay mượn của chủ sòng bài hoặc của “xã hội đen” bị chúng bắt giam hành hạ, buộc gia đình phải mang tiền sang trả nợ. Đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân làm ruộng cũng phóng sang bên kia biên giới quá nhiều rồi và vẫn đang tiếp tục.
Dân yêu bóng đá thích đội nào?
Nói về dân cá độ bóng đá vẫn yêu thích các đội bóng của Anh, họ quen thuộc với những cái tên đội bóng MU (Manchester United) mà nhiều ông bình luận viên truyền hình VN gọi là đội “mờ u,” tôi không hiểu tại sao họ lại không gọi là “mờ xi” (Man City) và những cái tên cầu thủ như Rooney, Van Persi.... Hôm nào có trận đối đầu nảy lửa như MU với Chelsea là náo nức chờ đón và cá độ tưng bừng. CA chán, cũng chẳng còn muốn bắt. Các đội Đức và Tây Ban Nha cũng bắt đầu được chú ý, nhưng chắc còn lâu mới được chào đón bằng các đội của Anh.
Còn bóng đá VN hồi này làm dân chán quá rồi. Đội bóng Sài Gòn Xuân Thành tức mình vì bị phạt oan, bỏ luôn giải, không thèm chơi nữa là gáo nước lạnh tạt vào mặt làng bóng đá VN. Cho nên có cho cá độ bóng đá VN hay không chẳng phải là điều quan trọng. Cá độ mà cứ nghi là cầu thủ đá như buồn ngủ, vừa đá vừa nằm sân nghỉ mệt câu giờ hay trọng tài cũng bị nghi là bán độ rồi cãi nhau um sùm, làm gì còn hứng thú mà cá nữa, chỉ thua oan. Đến khi mở cửa sân bóng cũng không có “khứa” vào xem thì hết chuyện nói rồi. Thế nên có cho cá độ hay không chẳng có gì đáng bàn.
Những cuộc chơi “bình dân” hợp pháp và không hợp pháp
Nếu nói chơi chơi cờ bạc hợp pháp hiện nay, ai cũng hiểu đó là chơi xổ số. Tỉnh nào cũng có, giàu nghèo gì chơi tuốt hết. Dân làm ruộng, bán ve chai cho đến các ông bà trí thức lớn, trí nhỏ đều vui vẻ bỏ tí tiền mua vé số và mua riết thành “ghiền.” Thật ra đây là “trò chơi” với 10 con số và “ngày nào cũng chỉ 10 con số” còn có “tính cờ bạc'” hơn là cá độ bóng đá. Bạn chỉ cần ngồi ở một quán phở, quan cà phê đầu hẻm, cũng có ít nhất vài chục lần phải lắc đầu đến xái cổ vì mấy người bán xổ số mời mọc. Có người mời rất lỳ lợm, bạn lắc vài cái chưa chịu đi.
Đi kèm với trò chơi xổ số là đường dây lô đề. Đây cũng chính là trò cờ bạc nguy hiểm nhất cho người bình dân. Có tí tiền là chui vào lô đề. Là anh em với xổ số hợp pháp nhưng lô để lại hoàn toàn bất hợp pháp. Càng bất hợp pháp càng nẩy nở mạnh.
Gần đây nhất một “Bà trùm” cầm đầu đường dây thầu đề bạc tỷ tại Sài gòn bị bắt với nhiều đàn em và tang vật. 13 điểm ghi đề. Các “đại lý” đánh bạc bị bắt quả tang nằm rải rác ở quận 11, Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân. 27 bị tạm giữ cùng bà “trùm đề.”
Bà “trùm” Tuyến khai nhận đứng ra thầu đề từ cuối năm 2010. “Bà trùm” này mở rộng chân rết là các đại lý ghi số đề ở nhiều quận. Cuối ngày, sau khi tính toán ăn thua, nhiều đàn em thân tín sẽ được bà Tuyến sai đi giao, nhận tiền. Mỗi ngày có hàng trăm phơi đề được fax về nhà Tuyến với số tiền cược trên dưới 500 triệu đồng. Bà này thừa nhận mỗi ngày bình quân thắng khoảng 300 triệu. Bà Tuyến nói tỉnh queo, “Có ngày thua hơn chục tỷ nhưng khoảng chừng một tháng sau là tôi kiếm cả vốn lẫn lời.”
Đó chỉ một đường dây ở Sài Gòn, còn bao nhiêu đường dây khác nữa vẫn hoạt động từ nhiều năm nay ở khắp các tỉnh thành cho tới thôn quê. Kết luận không ngoa rằng hầu như “cả nước đang đánh bạc bất hợp pháp.”
Còn phải chờ
Hiện nay còn nhiều ý kiến trái ngược nhau về vấn đề cho hay không cho phép cá độ bóng đá, cho hay không cho người VN vào đánh bạc tại các Casino tại VN. Còn rất nhiều quy định cần phải cân nhắc như mỗi lần cá độ bao nhiêu, tổ chức như thế nào và 7 đối tượng không được phép tham gia đặt cược, trong đó, nếu đối tượng thuộc diện bị bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột có đơn đề nghị không cho tham gia đặt cược.
Nhưng nhìn chung dư luận, đa số đã có vẻ đồng tình với dự thảo cho phép này. Tôi chỉ nêu hai thí dụ ngược chiếu trong rất nhiều lời bình của độc giả tràn lan trên các báo:
- Ban Phan Thanh Tùng viết ngắn gọn, “Đáng lẽ ra "cá cược" phải được cho phép lâu rồi.Thu nhập đánh thuế từ nguồn này là rất lớn, xã hội sẽ được hưởng lợi,tạo được nguồn thu cho nhà nước, người dân đỡ phải đóng phí chồng phí như hiện nay.”
- Ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội viết “Tôi phản đối hợp pháp cá cược bóng đá. Đua ngựa, đua chó thì có thể chấp nhận cá cược, chứ cá cược bóng đá thìa hỏng.” Lý do, theo ông Vũ Vinh Phú, việc cá cược là không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt. “Hợp pháp cá cược khiến nhiều người rơi vào tâm lý ăn thua, ảnh hưởng tới tình cảm, đạo đức xã hội, nghĩa vợ chồng... Cá cược cũng như hành động giáo dục thế hệ trẻ, thế hệ tương lai chơi cờ bạc.
- Khi được mời góp ý về dự thảo này, một Bộ có liên quan nhiều nhất đến hoạt động đặt cược - cho rằng hoạt động đặt cược (thực chất là đánh bạc, gá bạc) đang diễn ra hết sức phức tạp. Do vậy, cho phép đặt cược dù ở mức độ nào cũng dễ hiểu là Nhà nước đã hợp pháp hóa hoạt động đánh bạc, gá bạc trái phép hiện nay. Khi đó, hoạt động đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức (được phép hay trái phép) sẽ phát triển tràn lan, khó kiểm soát. Bộ này cũng đánh giá dự thảo nghị định "chưa có cơ sở pháp lý vững chắc để ban hành" mà cần tiếp tục chỉnh lại theo hướng chặt chẽ hơn, tránh những vùng “tranh tối, tranh sáng.”
Có lẽ ranh giới mong manh giữa các hoạt động được phép và không được phép trong hoạt động kinh doanh cá cược cần có thêm thời gian để làm rõ và chỉnh sửa cho phù hợp hơn với thực tế cuộc sống. Trên thế giới có 135 quốc gia cho phép, nhưng ở châu Á chỉ có 19% quốc gia cho phép điều này. Đó là thái độ thận trọng của các nhà nước.
Còn ở VN, tôi nghĩ ngày pháp luật chính thức cho phép cá độ bóng đá cũng sẽ đến, nhưng bao giờ thì chỉ có trời biết, bởi còn phải “thảo luận” dài dài và cũng bởi cái tâm trạng cho phép thì lo, không cho thì lạc hậu.
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn