logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 03/02/2023 lúc 07:38:10(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,445

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
 Andrew Lâm là tác giả của cuốn Birds of Paradise Lost, Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora, anh đoạt giải PEN Open Book 2006, và East Eats West: Writing in Two Hemispheres. Anh là một nhà bình luận thường xuyên của NPR, và các bài tiểu luận của anh đã xuất hiện trên New York Times, Los Angeles Times, Mother Jones và nhiều tạp chí khác. Bài “Ghosts in America”

 
Câu trả lời có thể rất đơn giản: Nếu mọi người đều tin vào ma thì nó sẽ tồn tại, hiện hữu.
 
Ở Mỹ, càng ngày càng có nhiều người tin vào ma.  Theo một nghiên cứu của YouGov vào năm 2021 bên Mỹ 41% tin là có, và 20% được hỏi không chắc liệu họ có tin vào ma hay không.  Và vào năm 1990, một cuộc thăm dò của Pew Study cho thấy chỉ có 18% tin vào khả năng giao tiếp hoặc nghe của con người từ người chết.
 
Nói cách khác, số người Mỹ tin vào ma đã tăng hơn gấp đôi trong ba thập kỷ qua.
 
Fei Hsiao-tung, một nhà nhân chủng học người Trung Quốc nổi tiếng thế giới, đã đến thăm Mỹ vào những năm 1940 và nghĩ rằng đây là một đất nước không có ma. Ông lưu ý rằng người Mỹ sống ở những thành phố được chiếu sáng rực rỡ. Những thành phố này này làm sáng tất cả: nhà, công sở, đường phố. Họ tin vào sự tiến bộ của cá nhân - không phải bị luy thị tộc, không phải vương vấn lịch sử trong quá khứ. Người Mỹ di chuyển tự do, sống từ thành phố này sang thành phố khác, rất ít có mối quan hệ lâu dài, không thờ cúng. Vậy làm thế nào những ma có thể tìm thấy chỗ để trú ngụ ở một nơi như vậy?
 
Nhưng vùng đất sáng sủa và ít bóng ma mà ông Fei nhìn thấy ở nước Mỹ sau thời Thế chiến thứ hai đã biến mất từ lâu.
 
Nước Mỹ tin vào công nghệ như một giải pháp cho tất cả mọi thứ, tin vào khả năng di chuyển hướng lên là chuẩn mực, coi mình là người bảo vệ thế giới khỏi cái ác, đã trở thành một xã hội chứa những hồn ma thoải mái trú ngụ trong gần một thế kỷ sau đó.
 
Nếu cái nhìn của người Mỹ đã từng hướng về phía trước không ngừng, ý tưởng của họ về bản thân nó dựa trên tiền đề của sự thăng tiến, thì đất nước này đã trở thành hoài niệm. Với gần một nửa dân số hiện nay tin vào ma, có thể nền văn hóa lạc quan, trẻ trung một thời của chúng ta đã đến tuổi trung niên.
 
Tại sao?  Nước Mỹ sau thất bại trong chiến tranh Việt Nam và Afghanistan, nước Mỹ của bạo lực đường phố và những cái chết dai dẳng do súng đạn, của sự mất lòng tin và thất vọng ngày càng tăng của công chúng đối với chính phủ của mình, của suy thoái và trì trệ kinh tế, nước Mỹ mà đôi tòa tháp bị phá hủy ở Manhattan vi khủng bố, nước Mỹ này có mây đen tiếp tục che phủ. Nước Mỹ này hiểu rất rõ ngôn ngữ của những cơn ác mộng và những điều xui xẻo.
 
Hơn thế nữa sau khi hơn một triệu người Mỹ chết vì covid, đây là một đất nước biết đau khổ, biết ý nghĩa của việc bị ám ảnh. 
 
Nhà thơ Robert Bly đã từng quan sát thấy rằng người Mỹ vẫn chưa phải trải qua quả báo vì những tội ác trong quá khứ: Bly nói với Bill Moyers trên truyền hình PBS (Public Broadcasting System): “Chúng ta đang tham gia vào một cơ chế lãng quên rộng lớn và theo quan điểm của tâm lý học, chúng ta không chịu nuốt xuống nỗi đau của mình, từ chối nuốt xuống mặt tăm tối của mình,” Bly nói với Bill Moyers trực tiếp trên truyền hình. Carl Jung, một bác sĩ tâm lý và nhà phân tâm học người Thụy Sĩ, có thể giải thích tại “Và do đó những gì [Carl] Jung nói thực sự đáng sợ - nếu bạn không tiếp thu những điều bạn đã làm trong đời… thì bạn sẽ lập lại chúng”.


 
Ông ấy đang nghĩ đến Chiến tranh Việt Nam nói riêng nhưng giờ chúng ta có thể thêm một số quốc gia nữa vào danh sách - Iraq, Afghanistan, Guatemala, Philippines.
Sự hỗn loạn mà chúng ta để lại ở Iraq và Afghanistan tiếp tục ám ảnh người Mỹ và khi cái chết và sự tàn phá hoành hành, không hề suy giảm, có thể nói nó tạo ra sự tồn tại của những hồn ma.
 
Thêm vào tất cả những điều này là nhân khẩu học đang thay đổi ở chính nước Mỹ. Sự nhập cư từ miền Nam và châu Á đang làm thay đổi bộ mặt văn hóa của nước Mỹ, vi họ mang theo truyền thống và tín ngưỡng của Cựu thế giới. Trong thời đại toàn cầu hóa, khi mối liên hệ với quê hương vẫn bền chặt và không bị cắt đứt, nhiều người không còn cảm thấy cần phải loại bỏ những niềm tin cũ, so với các thế hệ trước.
 
Nhưng lý do tại sao nhiều người tin vào ma có thể liên quan đến quan điểm lo lắng và đen tối của người Mỹ về tương lai. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng các bậc cha mẹ ngày càng nhìn nhận tương lai một cách bi quan - họ tin rằng con cái họ sẽ tồi tệ hơn chính họ, và lo lắng rằng môi trường sẽ tiếp tục xuống cấp, khiến các thế hệ tương lai phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng của mớ hỗn độn mà họ sẽ phải thừa hưởng.
 
Thực tế, sự phát triển đi lên đã chậm lại lần đầu tiên trong nhiều thế hệ. Ở một số vùng của đất nước, nó đã đi vào bế tắc.  Các nghiên cứu khác nhau báo cáo rằng bất bình đẳng thu nhập đã đạt mức cao nhất mọi thời đại và những người Mỹ trẻ tuổi ít có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn so với những người đồng cấp của họ ở Canada và Tây Âu. 
 
Vì vậy, có vẻ như khi ít chuyển động đi lên, khi cái nhìn của mọi người bị đào tạo lạc hậu, khi một tương lai tươi sáng không còn được đảm bảo, khi những thảm kịch quốc gia không tìm ra giải pháp, và chiến tranh và xung đột trở thành vĩnh viễn - những bóng ma trở thành một phần của cảnh quan.
 
Ngày nay, trên truyền hình, những bóng ma ám ảnh màn hình. Từ các chương trình thực tế đến các kênh khoa học viễn tưởng, ma là một phần trong tâm lý chung của người Mỹ; các linh hồn và bóng ma và các nhà tâm linh cư trú trên TV cả đêm dài. Trước đây những câu chuyện người Mỹ kể trên viên mãn, nhưng giờ đây tổng thể câu chuyện của họ là một nỗi buồn. Khác với ba thế hệ trước phần lớn người Mỹ, đặc biệt là giới trẻ, thích xem phim kinh dị hơn phim lãng mạn.
Giáo sư Hsiao-tung đã từng nhìn thấy hồn ma của bà mình ở Trung Quốc. Ông ấy đã sống trong ngôi nhà mà bà ấy sống trong suốt cuộc đời, và khi ông ấy nhìn thấy bà  trong phòng ngủ của bà khi ông ta đi ngang qua ông quên bà mình đã chết cho đến một lúc sau. Cuộc sống “kết hợp quá khứ, hiện tại và tương lai” thành một “khung cảnh nhiều lớp, một cơ thể ba chiều,” Giáo sư Hsiao-tung kết luận. "Đây là những gì tạo ra ma.”
 
Bên Mỹ có ma không? Nếu Mỹ đã từng là một quốc gia trẻ thì sau bao nhiêu biến cố bây giờ đã ở tuổi trung niên. Đó là một đất nước rất khác so với quốc gia non trẻ vào cuối thế chiến thứ hai, Nước Mỹ đã từng đối lập với sự nhạy cảm của thế giới, đã hiểu thất bại và cảnh bi quan, và đất nước này ngày càng tin vào sự tồn tại của linh hồn và ma quỷ.
 
Andrew Lam 
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.079 giây.