Tại Mỹ và các quốc gia văn minh khác mại dâm không hề được xem là tệ nạn xã hội mà họ xem đó là một ngành nghề, ngay cả quốc gia lân bang gần với Việt Nam là Thái Lan, ngành công nghệ tình dục đã góp phần quảng bá du lịch cho họ và mỗi khi nghe đến đi Thái thì du khách nghĩ đến công nghệ sex là điều trước nhất!
Điều đó cũng bình thường, có cung ắt có cầu nhưng để đảm bảo sức khỏe cho người mua và kẻ bán, những ai tham gia vào đội ngũ phải đăng ký, được cấp giấy phép hành nghề và được hổ trợ khám sức khỏe định kỳ nhằm tầm soát bệnh tật, ngoài ra các tổ chức xã hội còn huấn luyện và tuyên truyền cho họ cách thức sinh hoạt tình dục an toàn.
Nhìn đông nhìn tây chỗ nào cũng thấy có gái mại dâm chợt bừng tỉnh nhìn về nước mình và tự hỏi:
- VN có gái mại dâm không nhỉ?
Đảng ta mới giật bắn cả... mình vì bất thình lình giãy nảy:
Không, không tuyệt nhiên không có, ở cái xứ thiên đường mù này ai cũng ấm no hạnh phúc, ai cũng chung thủy một vợ một chồng, ai cũng chăm lo lao động, học tập theo tấm gương của bác M râu vĩ đại và dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của đảng ta thì lấy đâu ra tệ nạn cơ chứ?
Thật đấy, nếu có ai mà muốn xé rào ăn chơi trụy lạc múa cột, múa cây, múa gậy hay nude 100% là đều được đám côn (đồ) an cú vọ của đảng ta rình rập phát hiện ngay, nam thì bắt đội cái bao cao su đã qua sử dụng lên đầu bêu riếu cho bàn dân thiên hạ được biết (bài của thủ Ếch), nữ thì tống vào các trường phục hồi nhân phẩm cho biết mùi lao động là vinh quang để quên đi mấy trò trụy lạc.
Thậm chí có cả một đạo luật đã được đám chuyên viên ruồi bu soạn thảo đệ trình lên các nhà làm luật: ai hôn nhau nơi công cộng sẽ bị phạt tiền thật nặng (!) (chắc vì tội làm họ... thèm!)
Thật đúng là một xứ thiên đường đáng sống nhất hành tinh, xứ của thủy chung, của chàng Jack và nàng Rose trong bộ phim Titanic kinh điển!
Ấy vậy mà trái ngược với các tuyên bố của đám quan lại, tại VN... đĩ nó chạy đầy đường ấy chứ!
Tại Hà Thành thủ đô nghìn năm văn vật mỗi tối đều có khu phố ngã ba sung sướng, dùng tiếng lóng để nói chuyện, nào là tàu nhanh, tàu chậm, tàu bay, tàu dừng tá lả bùng binh!
Còn khu vực phía Nam còn bạo hơn, nếu các quốc gia tự do có múa cột thì VN cũng không phần kém cạnh với múa lửa, múa bia duy chỉ có điều múa chui hoặc ai bạo hơn xé rào như cô Phương Trinh, bà Tưng, bà Bí, bà Bầu gì đấy thì bị đảng giãy nảy lên cấm tiệt!
Đất nước nghìn năm văn vật làm sao mà chấp nhận cái trò bệnh hoạn của bọn tư bản giãy hoài không chết, dù sao đi nữa nước chúng ta hơn bọn chúng chán vạn lần cơ mà!(TS giấy. Dzoan)
Xấu hổ chết đi được, còn gì là thể diện quốc gia!
Nhưng khổ một nỗi các quan chức xứ thiên đường ngoài mặt thì đạo đức giả nhưng bên trong toàn bọn dâm ô trụy lạc, đã vậy lại hay ăn nhậu, nào là bàn bạc hợp đồng, nào là triển khai dự án, nào là tiếp khách làm ăn cho nên ăn nhậu nghiễm nhiên trở thành một nét văn hóa (đi xuống) của xứ thiên đường, mà các quan thì tiền nhiều quá, đi ăn nhậu chỗ bình thường thì không thích, chỉ thích chỗ nào có mấy em chân dài để mà gác tay, gác chân, có người lau mặt, đút cho ăn và cuối cùng là thị dâm cho nên mới có câu nhậu tới XYZ!
Và khi đã không còn tỉnh táo do say xỉn, các quan hoặc các đấng mày râu quên bố nó bài học tình dục an toàn cứ thế mà tới!
Thành ra con vi trùng của bệnh xã hội không loại trừ virus HIV theo chân các sếp từ bàn nhậu về đến nhà lây lan cho sếp bà và những người khác nhưng họ vô tình không biết, nhiều sếp bà vẫn mạnh miệng phê phán tại các diễn đàn lên án giới buôn hoa nhưng họ cũng không biết chính mình đã là nạn nhân!
Bi kịch xứ sở thiên đường mù vẫn tiếp diễn, các quan ông vẫn nhậu phè phè, tăng một tăng hai tăng ba và các quán cà phê đèn mờ, bia ôm, bia đứng, bia ngồi, bia nằm vẫn ngang nhiên tồn tại, quả bom căn bệnh thế kỷ vẫn âm thầm phát triển và tàn phá một bộ phận xã hội nhưng không ai biết vì cái tâm lý đánh đĩ bưng bít tốt khoe xấu che của đảng, cho đến khi nào các đấng ông chồng suy giảm hệ miễn dịch, nhập viện và lăn quay ra chết hàng loạt!
Nói thế chắc đảng và các fan cuồng lại không tin nói đây là luận điệu của bọn phản động thù địch xuyên tạc chống phá thiên đường mù chúng ta đây mà!
Không tin cũng không sao, nhưng cứ thử đi một chuyến hướng về miền Tây, chỉ cần ra khỏi địa phận Saigon là các quán cà phê chuồng đèn xanh đèn đỏ chớp chớp cùng các em chân dài tới nách đu đưa mời gọi đằng trước là biết ngay ấy mà.......
Ai còn sức khỏe nhiều hơn thì phóng thẳng xuống thủ phủ gạo trắng nước trong Cần Thơ mà chiêm nghiệm mấy vần thơ hiện thực:
Chiều chiều ra bến Ninh Kiều
Dưới chân tượng bác Đĩ nhiều hơn Dân!
Còn giới bán phấn buôn hoa thì mặc xác cái luật lệ của đảng, công nhận hay không công nhận không quan trọng, chúng ta vẫn cứ... hành nghề, vì suy cho cùng đói quá đầu gối phải bò, có cái thằng đảng, nhà nước nào cho ký gạo nào đâu mà cấm với chả đoán!
Nguyên Anh (Danlambao)