Mâu ni chẳng nói nửa lời
Ngàn pho kinh đìển để coi chớ dùng.
Lần đó, cũng trong một mùa Vu Lan, trong một buổi pháp thoại ở chùa Linh Sơn, Jointville, ni sư Trí Kim đăng đàn giảng thuyết, giọng ấm mà vẫn vang vang, cô đã kể cho phật tử nghe một câu chuyện về đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thi hiện như sau :
Năm rồi, sau mùa an cư kiết hạ, chùa Phổ Đà Sơn, tọa lạc tại ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, hòn đảo nằm giữa một bên là biển Trung Hoa, một bên là biển đông. Sau lễ tháng bảy vừa hoàn mãn tô đình tự viện và các nhà hảo tâm phật tử giầu có tại địa phương cùng nhau phát tâm tổ chức một buổi lễ Mông Sơn thí thực, phát lộc phật, gồm phần ăn và chút ít tịnh tài cho khách thập phương và cả người địa phương. Kể cả tất cả người nghèo hay túng đói ở đâu đó đều có thể đến thọ nhận.
Như vậy là một buổi cúng Mông Sơn rộng lớn và đông đủ, người người đã hoan hỉ thọ nhận cơm gạo, bánh và một chút tiền mặt… rất cảm động…
Mỗi năm mừng lễ Đản Sanh
Quán xem phật tự tâm mình sáng chưa ?
Vô minh vọng chấp từ xưa,
Che mờ tánh giác, đắm ưa huyễn trần
Sanh già bệnh chết trầm luân
Bao nhiêu kiếp khổ tâm thân lạc loài
Cầu xin phật pháp hoằng khai,
Sáng soi khách tục Như Lai tìm về.
Quá ngọ, khách thập phương vừa vãn vãn, thì xẩy đến có ba mẹ con một người phụ nữ dắt theo một con chó nhỏ vô chùa xin ăn. Bà xin cơm chay, ban trai soạn đưa biếu ba bát cơm, ăn xong, bà xin thêm một phần cho con chó nhỏ, ban ẩm thực vẫn đồng ý đưa thêm một phần cơm cho chú chó. Đợi chó ăn xong, bà từ tốn xin thêm một phần ăn nữa, thưa rằng bà có mang, bà xin cho đứa bé trong bụng mẹ… lần này, ban trai soạn có người không đồng ý, ra vẻ vùng vằng, khó chịu, không muốn cho, có người còn mắng mỏ.
Bà cứ đợi, cho đến lúc có thêm một bát cơm nữa, thì mẹ và con, chủ và chó mới dắt nhau ra khỏi cổng chùa.
Rồi ngay đó, mẹ con bà đi khỏi, tức thì vùng trời trên cổng Phổ Đà Sơn, sáng vàng rực rỡ, lờ mờ trong đám vân du, có ý là đám mây mang dáng một con sư tử oai nghi lướt nhanh, trên lưng sư tử vàng, có một bồ tát cầm thanh gươm lung linh khi ẩn khi hiện… rồi tan đi như gió, mọi người nghĩ ngay đến Đại Đức Trí Văn Thù Sư Lợi, vì ngài luôn luôn là hình tướng một bồ tát cầm kiếm cỡi trên lưng sư tử vàng.
Cô Trí Kim kể xong sự tích đó, thì đã trưa qua 12 giờ, mọi người nghĩ là các em phật tử cũng lục tục xuống phòng dùng cơm. Một lát thì cô xuống chúc các em ăn ngon miệng, bất chợt một em níu áo cô và hỏi rằng:
-- A Di Đà Phật, thưa cô là có phải Bồ Tát cưỡi sư tử và mang kiếm để dọa nạt và trừng phạt những bạn nào không từ bi, không chia sẻ đồ ăn, không cứu giúp người đói khát và hoạn nạn không cô?
Cô Trí Kim cười xòa:
-- A Di Đà Phật, không phải vậy con à, Bồ Tát không trừng phạt hay dọa nạt ai bao giờ… Bồ Tát mang gươm đó là hình ảnh giúp chúng ta nên quyết tâm sắc bén tránh làm điều ác, chỉ có làm điều lành thôi… Khi ta làm điều gì xấu, ác, là tại tâm trí ta mù mù, bị vô minh che lấp. Cây gươm đó ý để chọc thủng cái ngu si mê mờ, chọc bỏ cái màn vô minh tạo bởi tham sân si… để ta có trí tuệ, có trí tuệ rồi, ta sẽ có đại bi, là có tâm bồ đề… nhìn ra các sự việc thiện lành, đại trí và đại bi là thế đứng vững vàng của người con phật. Có trí, có bi, phong quang dũng sẽ thể hiện.
-- Con cám ơn cô, vậy là con hiểu tầm quan trọng trong tên gọi của ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, phải như vầy không, thưa cô, khi lòng tham sân si càng lớn thì trí tuệ càng bé, và ngược lại, khi trí tuệ càng lớn thành đại trí thì tham sân si lùi lùi dần… và biến mất.
-- A Di Đà Phât ! Có thế, đúng thế…
Cái vô minh mê mờ làm người thế gian chìm đắm trong tham sân si sâu đậm, trừ các bậc tu hành kiên định, người thế gian bị vây bọc bởi cơm áo gạo tiền, ít nhiều, có khi đến cuối đời, sắp bước qua cửa tử mà vẫn bị ghen tuông, sân hận tiếc nuối đeo bám.
Do đó, sách tử thư tây tạng đã diễn giải: « Đời sống ở cõi trần gian và ở cảnh giới bên kia cửa tử có thể so sánh với đời sống của con tằm trong vỏ kén tối tăm và con bướm trong không gian rộng bao la. »
Muốn sống, tự do thảnh thơi, con bướm phải biết cắn đứt, xé bỏ cái kén vàng đẹp và rất dầy, dai, mà bay lên không trung… nếu không biết đấm thủng vỏ bọc đúng lúc, đúng thời, thì hỡi ôi, con nhộng (là tiền thần của bướm) lại rơi vào lò ươm tơ nóng bỏng, sôi sùng sục, lại tiếp tục luân hồi đời đời kiếp kiếp trong lục đạo…
Do đấy thanh gươm quý báu của đức Văn Thù Sư Lợi là biểu hiện sự khai mở trí tuệ, cắt đứt khổ đau (dukkha).
Ngôi nhà phật đặt vững vàng trên những thành trì bi, trí, dũng… gom cả ba gọi là pháp thân, mà người Trung Hoa xưa gọi là những phép tắc, tổ chức và vận hành của phật pháp :
Dharma Kaya: Tất cả hướng dẫn cuộc sống hằng ngày.
Theo thầy Minh Niệm, khi định, tĩnh, trí tuệ bừng sáng tham sân si lu mờ, hành giả sẽ mắt thấy, tai nghe, quán sự vật hiện ra như nó là nguyên bản.
Cũng vậy, sống hạnh phúc thì chết bằng an. (Lời đức Dalailama). Và chết bằng an là nhờ sống có trí tuệ.
Mùa Vu Lan 2023
Chúc Thanh