VRNs (14.09.2013) – Đức Giêsu đã dùng rất nhiều dụ ngôn để nói đến lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân. Con người thường hay đập phá, hủy bỏ thay vì kiện toàn. Nhân loại rất kém lòng nhẫn nại đối với người tội lỗi nhưng Thiên Chúa thì hoàn toàn trái ngược. Có thể khẳng định, tội con người xúc phạm đến Thiên Chúa cao hơn trời, rộng hơn bể, vậy mà Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và tha thứ. Tại sao vậy? Thật đơn giản, vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu và lòng thương xót. Hơn nữa, Ngài là Cha, là Đấng tạo hóa, là người đã dựng nên nhân loại, có lẽ nào Ngài có thể hủy bỏ sản phẩm chính tay Ngài tạo nên?
Chờ đợi và tha thứ là phẩm tính của Thiên Chúa. Con người thì không vậy. Chính sự ngạo ngược này mà nhân loại mới sát hại, chém giết, tàn sát lẫn nhau. Bao nhiêu ngàn năm, biết bao thế hệ qua rồi, người ta vẫn chưa thể yêu thương. Ánh hào quang của danh vọng, bạc tiền, chức vụ, địa vị… đã làm lu mờ lương tâm và lý trí nhân loại. Một khi tình yêu thương bị loại trừ xuống hàng thứ yếu, thì đau khổ, bất hạnh bắt đầu nảy sinh.
Thiên Chúa là Đấng tốt lành vô cùng, Ngài không tạo dựng nên con người và vũ trụ này trong tội lỗi và bóng tối. Thế nhưng, dường như sự ân tặng nhưng không của Ngài cao vời quá, và con người đã để cho lòng tự trọng bị lợi dụng, loại trừ Thiên Chúa ra hàng thứ yếu, đặt nhu cầu cá nhân lên trên vì thế mà tình yêu thương không còn nữa.
Trong dụ ngôn nói về người chăn chiên bị lạc mất chiên của mình, Đức Giêsu đã khẳng định: “Trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần sám hối ăn năn.” (Lc 15, 7) Bài toán đánh đổi xem chừng chênh lệch quá, con số ở đây chỉ là biểu tượng để diễn tả lòng yêu thương, chờ đợi và tha thứ vô bờ của Thiên Chúa. Ngài yêu thương con người thật, Ngài yêu thương nhân loại vô bờ đến cả thí bỏ mạng sống của Người Con Duy Nhất vì cứu chuộc tội lỗi nhân loại. Bài toán ấy đã được thực hiện nhưng thời gian càng trôi qua, con người càng xem thường, lãng quên, cứ mải miết chạy theo tiếng gọi của đam mê dục vọng điên cuồng mà thôi.
Dụ ngôn người cha nhân hậu nói đến cả hai người con hoang đàng. Một người bỏ cha chạy theo của cải bạc tiền, sống buông thả theo dục vọng cá nhân. Một người ở lại bên cạnh cha nhưng chỉ với cái xác không hồn. Bên cạnh cha nhưng lòng lại hướng theo của cải vật chất, chẳng khác gì người em. Cho nên đến khi người em đói khát quay trở về, người cha sung sướng hạnh phúc vui mừng đãi tiệc, quên mọi quá khứ tội lỗi của con, sẵn sàng phục hồi lại danh dự và nhân phẩm mà người em đã đánh mất thì người anh lại tức tưởi, ghen tỵ: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào dám trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho con lấy được một con dê để con ăn mừng với bạn bè.” (Lc 15, 29) Cả hai anh em cùng hoang đàng, cả hai anh em đều bất xứng. Người em có trở về cũng vì thực dụng, vì được có cơm ăn áo mặc, chứ chưa hoàn toàn vì thương cha, vì hối hận: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha ta và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như người làm công của cha vậy.” (Lc 15, 17-19)
Nhân loại cũng vậy, thế giới cũng thế, đều là những người con hoang đàng bất xứng. Tất cả đều lạm dụng lòng thương xót của Thiên Chúa và ích kỉ với nhau. Cho nên, mỗi ngày thế giới càng vắng bóng yêu thương.
Không cần biết con là ai, không cần biết con đã làm gì, chỉ cần con trở về là cha đã hết sức hạnh phúc vui mừng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con ta đây đã chết nay đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15, 22-24)
Lạy Chúa, chìa khóa để giải mã mọi suy nghĩ và hành động của Ngài là ở đây, là tình yêu, lòng thương xót, sự chờ đợi và tha thứ. Con người chúng con thì không vậy, chúng con chỉ muốn trả thù, tàn sát, tiêu diệt sự ác và phá hủy nó. Con kém lòng kiên nhẫn, thiếu sự bao dung trong khi chính con lại lạm dụng lòng bao dung và thương xót của Thiên Chúa biết chừng nào. Xin giúp con hiểu rằng hơn ai hết, con chính là kẻ hoang đàng với hai gương mặt của cả hai anh em kia, để rồi mỗi ngày con biết mau mắn trở về cùng Thiên Chúa và luôn bao dung kiên nhẫn với mọi anh em sống quanh con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.