Chuyện súng đạn ở Mỹ, nhắc đến là thấy oải cho cả hai bên thuận và chống. Nhưng với đạo luật từ thời lập quốc chưa được sửa sang cải tổ bao nhiêu trong khi kỹ thuật súng đạn đã lên đến mức bắn mấy ngàn viên đạn trong một phút, và những cuộc thảm sát lâu lâu xảy ra một lần, cộng thêm bọn khủng bố phá hoại nội địa và quốc tế, vấn đề quyền sở hữu súng đạn không thể dễ dàng được xếp lại.
Cũng vì đạo luật súng đã cũ rích, cho nên nhiều tình thế oái oăm đang xảy ra. Chẳng hạn ông cảnh sát trưởng Warren Wethington của Quận Cedar, tiểu bang Iowa, đang dự định xin giấy phép sở hữu (và bắn) súng cho cô con gái mù của ông khi cô 21 tuổi. Hóa ra thời lập quốc chẳng có ai nghĩ đến khả năng có những người không nên và đáng ra không được sử dụng súng. Ngoài Tu Chính Án Hiến Pháp số 2 xác quyết quyền được giữ và mang súng của dân Mỹ, không có luật nào cấm người mù bắn súng. Nhưng ngược lại, Mỹ nói chung cũng không cấp giấy phép sở hữu súng cho người mù. Trừ Iowa.
Luật lệ về việc cấp giấy phép sở hữu súng thay đổi vào năm 2011 cho phép những người khiếm thị được mang súng nơi công cộng, hoặc đúng hơn, những cảnh sát trưởng không được từ chối quyền mang vũ khí dựa trên khuyết tật thể chất.
Những người cổ vũ cho luật này, chẳng hạn như cảnh sát trưởng Warren Wethington, nói rằng người mù cũng cần súng để tự vệ. Thậm chí ông đã chứng minh tài dùng súng của cô con gái Bethany trong một cuộc biểu diễn có thu hình cho tờ báo Des Moines Register. Quintin DeVore, một ông già mù 84 tuổi có giấy phép sở hữu súng nói rằng việc ông có súng sẽ giúp thiên hạ nhận ra rằng người mù không phải “chỉ ngồi một góc xoay ngón tay.”
Lập luận chính trong vấn đề này song song cùng lập luận chính của NRA (Hội Súng Mỹ) và những người ủng hộ quyền mang súng rằng mục đích của sở hữu súng là để tự vệ. Lập luận chính của những người muốn hạn chế hoặc xóa bỏ quyền sở hữu súng là câu hỏi người ta có thực cần súng để tự vệ hay không, hoặc cho dù ngay khi cần tự vệ, người ta có nên dùng súng hay không? Tranh cãi trong vấn đề này còn lâu mới có giải quyết, nhưng việc người mù có súng dẫn đến một mối nguy hiểm khác là khả năng gây tai nạn. Bình thường, người mù có thể lắp ráp súng đạn không có vấn đề, nhưng đến lúc cảm thấy nguy cấp, với tâm trạng không bình tĩnh, nguy cơ xảy ra tai nạn không phải là ít. Hơn nữa, nếu người mù chỉ bắn để tự vệ trong nhà của họ, có thể họ ít có khả năng gây hại đến nhiều người, nhưng nếu họ mang súng và bắn ở nơi công cộng cũng là nơi có thể có nhiều người vô can trong tầm súng?
Trong khi luật cho phép người mù bắn súng ở Iowa thu hút chú ý của toàn thế giới, tiểu bang Missouri xém chút nữa là thông qua đạo luật biến luật kiểm tra lý lịch người sở hữu súng của liên bang thành vô hiệu, thậm chí nhân viên liên bang thực thi luật liên bang cũng là bất hợp pháp. Đạo luật này cũng buộc tội bất cứ ai (những nguồn truyền thông) phát hành tên hoặc thông tin về người sở hữu súng. Được thông qua bởi quốc hội có đa số thuộc đảng Cộng Hòa vào tháng 5, may sao nó bị Thống Đốc Day Nixon phủ quyết vào tháng 7. Tuy bị Thống Đốc phủ quyết, nó vẫn có cơ hội thành luật nếu 2/3 đại biểu chấp thuận, nhưng lại may mắn là phe thuận thiếu mất một phiếu.
Những đạo luật lui tới vòng vo kiểu này cho thấy ba điều: lòng ham mê súng của dân Mỹ, thế lực của NRA và kỹ nghệ súng đạn Mỹ, và đảng Cộng Hòa đã lạc hậu và suy thoái đến nỗi người Mỹ gốc Á Đông ở quận Cam vốn dĩ là nguồn ủng hộ mạnh cho đảng Cộng Hòa cũng đang dần dà suy nghĩ lại. Trong cuộc bầu cử mới đây, 4 thành phố có số dân châu Á cao nhất (Irvine, Garden Grove, Westminster, La Palma) đều cho Obama nhiều phiếu hơn tuy rằng cả bốn nơi có nhiều cử tri ghi danh Cộng Hòa hơn. Hơn 70% người trẻ tuổi dưới 30 ở Mỹ đồng ý rằng văn hóa súng đã đi quá đà, và họ sẽ tìm cách góp phần giải quyết vấn đề theo phương tiện họ có: một lá phiếu không bầu cho đảng Cộng Hòa.
Nguyễn Phương