Muốn Phật Pháp hưng thịnh, Tăng Ni phải tỏa ra ánh sáng từ chính sự tu hành chân thực. Chùa không thiếu, nhưng người tu chân chính ngày càng hiếm.
Khoan nói nhân duyên kiếp trước, cứ nói kiếp này, người đó phải tìm thấy đời sống xuất gia hay hơn, cao thượng hơn, có giá trị hơn, nhiều hy vọng hơn là đời sống thế tục hiện tại.
Thời xưa cuộc sống sơ sài đơn giản, chỉ cần mến đạo một chút là người ta dễ dàng rời bỏ đời sống thế tục để xuất gia.
Bây giờ thế giới tiến bộ quá, công nghệ cao quá, điện thoại, AI, nhiều tiện ích vây quanh, đủ thứ hấp dẫn bất ngờ, còn chùa thì cứ im im không thấy gì đặc biệt. Đó là lý do bây giờ ít ai xuất gia, vào chùa không tìm thấy cái gì đặc biệt cả.
Chỉ trừ khi những vị tăng ni đang ở trong chùa cho người ta một cảm xúc lớn, một hy vọng lớn, một lý tưởng lớn, một niềm tin lớn, chùa đó mới có thể có thêm người xuất gia.
Nếu không còn ai xuất gia, các chùa không còn ai trông coi, bị bỏ hoang dần, bị phá hoại dần. Rồi Phật Pháp suy tàn theo.
Chùa nhiều mà người tu ít, ta có thể dễ dàng thấy trước hậu quả ra sao.
Bây giờ chỉ có một cách duy nhất để đông người xuất gia là tăng ni phải có công đức tu hành chân chính phi thường xuất sắc, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ cảm động và muốn đi theo.
Nói thì dễ mà làm thì không dễ. Giáo pháp của Phật quá cao siêu khó hiểu, nhiều người hiểu sai tu trật rồi không còn uy đức để cảm hoá chúng sinh nữa. Nếu hiểu đúng tu đúng, tự nhiên tăng ni có uy đức vô hình cảm hóa mọi người. Mà có cảm hóa cả nghìn người mới có một vài người chịu xuất gia.
Tăng Ni phải bắt đầu sự tu hành lại từ khởi điểm cho đúng là khởi tâm tôn kính Phật tuyệt đối, rồi mọi thứ mở ra dần dần, rồi sẽ hiểu đúng giáo pháp, tu hành chân chính, uy đức xuất hiện, chúng sinh ngưỡng vọng, Phật Pháp trùng hưng.
ST