logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 24/06/2025 lúc 09:39:40(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,538

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Không phải gánh hết là có phúc đâu, nhiều khi gánh mà không tỉnh là nghiệp!
Có những người, từ khi còn rất trẻ, đã tự nhiên trở thành điểm tựa cho cả gia đình. Họ là người được nhắc đến đầu tiên mỗi khi nhà có việc, là người ai cũng tin tưởng rằng: “Cứ để nó lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn.” Và cũng từ khi nào không hay, chính họ cũng đã quen với việc gồng mình gánh vác, ôm hết tất cả những điều lớn bé vào phần mình mà không một lần than thở.

Một con trai trưởng trong một gia đình có cha mẹ đều mang bệnh mãn tính. Từ khi đi làm, mọi khoản viện phí, thuốc men đều dồn về anh. Đứa em gái lấy chồng xa, chốc chốc lại về nhà nhờ anh đứng ra giải quyết những mâu thuẫn với bên thông gia. Đứa em trai thì đi làm nhưng không đủ tiêu thỉnh thoảng lại xin anh. Cứ như thế, hết lần này đến lần khác, anh tự nhủ: “Thôi, mình lo thêm một chút cũng không sao.” Nhưng mỗi lần nằm trên giường bệnh vì lao lực, anh lại tự hỏi: “Sao lúc nào cũng là mình?”

Người ngoài nhìn vào, đôi khi còn xuýt xoa: “Số nó gánh,mệt nhưng chắc phúc lớn, lo được cho cả nhà.” Nhưng thực ra, có phải cứ đứng ra gánh vác hết mọi chuyện thì gọi là có phúc hay không?

Không phải. Không phải cứ gánh là phúc. Vì nếu gánh mà không tỉnh, thì chỉ đang lặp lại một vòng oán nghiệp không hồi kết.

Trong mỗi sự gồng gánh ấy, luôn tồn tại hai kiểu rất khác nhau: có người gánh trong tỉnh thức, và có người gánh trong mê lầm.

Gánh mê là khi ta cứ ôm tất cả vào lòng mình, không dám buông ra, chỉ vì sợ đủ thứ trong tâm. Sợ người khác tổn thương.

Sợ gia đình lục đục.

Sợ bị nói vô trách nhiệm.

Sợ bị trách móc.

Sợ mất đi hình ảnh người tốt, người biết lo toan.

Và sâu thẳm hơn cả, là cái sợ bất lực khi thấy người thân vật lộn với nỗi khổ mà mình đứng yên không thể làm gì.

Cái sợ ấy khiến ta ngỡ mình đang thương, nhưng thực chất lại là sự bám chấp vào vai trò “người chịu trách nhiệm cho tất cả.”

Ta cứ nghĩ: “Nếu mình không làm thì ai làm?”, “Chỉ mình mới gánh nổi từng ấy chuyện.”

Thế là ta ôm tiếp, chịu tiếp, gồng tiếp đến lúc mỏi mệt rã rời mà vẫn không dám buông.

Càng gánh, càng mệt. Càng gánh, càng thành thói quen cho người khác: “Nó làm được mà, từ trước giờ vẫn thế.”

Thế là hết lần này đến lần khác, ánh mắt cả nhà lại đổ về phía người ấy mỗi khi có sóng gió.

Mệt thì có mệt, nhưng thử buông tay một chút, trong lòng lại dấy lên bao lo nghĩ: “Nếu mình không đỡ, lỡ họ vấp ngã thì sao? Nếu nhà cửa xào xáo thì sao? Nếu mọi người oán trách thì sao?”

Đáng buồn là, mỗi lần ta đứng ra gánh thay, là một lần người khác mất đi cơ hội tự trưởng thành.

Khi ta luôn dọn dẹp mọi hậu quả, họ không còn cần phải học cách chịu trách nhiệm cho chính lựa chọn của họ nữa.

Và như thế, trong khi ta ngày càng kiệt sức, cả gia đình lại ngày càng phụ thuộc vào ta nhiều hơn. Vòng luẩn quẩn đó kéo dài từ năm này sang năm khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, thành một mắt xích nghiệp lực siết chặt dần quanh tất cả.

Đức Phật từng dạy: “Không ai gánh nổi nghiệp của ai. Ai gieo nhân, người ấy học quả.” Chúng ta không thể trả bài học đời thay bất cứ ai. Mỗi linh hồn phải tự đi qua những va vấp cần thiết cho quá trình trưởng thành của chính họ. Nếu ta cứ đứng ra đỡ hoài, vô tình ta lại đang trì hoãn bài học cần thiết ấy.

Đó chính là gánh mê.

Còn gánh tỉnh thì sao?

Gánh tỉnh không phải là lạnh nhạt hay bỏ mặc. Gánh tỉnh vẫn có tình thương, vẫn có sự nâng đỡ, nhưng biết dừng lại ở đúng ranh giới cần dừng.

Là khi ta hiểu rằng: yêu thương thật sự không phải là ôm trọn gánh nặng của người khác, mà là trao cho họ cơ hội chịu trách nhiệm với chính cuộc đời mình.

Gánh tỉnh là khi ta còn sức lo những phần cần lo, nhưng không ôm nỗi bất an của cả gia đình về phía mình.

Ta biết đâu là việc cần giúp, đâu là việc nên để họ tự xoay xở. Ta có thể đứng nhìn họ vật lộn với những khó khăn mà không hốt hoảng, không oán trách, không vội vàng cứu hộ như thể nếu mình không làm thì mọi thứ sẽ sụp đổ.

Bởi khi không còn mình gánh thay, họ mới bắt đầu học cách lớn lên.

Cũng có nhiều người từng hỏi: “Vì sao tôi lại rơi vào vai gánh vác này từ đầu?”

Không phải ngẫu nhiên. Ở đâu đó trong dòng nghiệp quá khứ, ta và những người thân yêu từng kết duyên sâu sắc. Có thể từng nợ nhau, từng cứu giúp nhau, từng đỡ đần nhau trong nhiều kiếp sống trước.

Và hôm nay, duyên nghiệp ấy xoay vần đưa ta vào vị trí gánh vác này. Nhưng, nghiệp không bắt buộc ta phải gồng mãi.

Chúng ta luôn có sự tự do để lựa chọn: hoặc tiếp tục gồng thêm, hoặc bắt đầu buông bớt để cả mình và người thân có cơ hội giải phóng khỏi những mắt xích lâu đời đó.

Buông không phải là bỏ mặc, mà là trí tuệ của lòng từ bi.

Là hiểu rằng: ai cũng có phần nghiệp của mình phải tự học.

Ta không thể sống giùm, cũng không thể học bài thay cho bất kỳ ai.

Khi ta biết buông, cũng là lúc những mắt xích vô hình trong gia đình bắt đầu lỏng dần.

Bạn đã gồng rất lâu rồi.

Bạn đã sống rất nhiều năm trong thói quen gồng ấy.

Có thể chính bạn cũng không nhớ mình đã bắt đầu từ khi nào. Nhưng cuộc đời này không sinh ra để bạn chỉ có gồng mãi.

Đã đến lúc cho phép mình được thở, được nghỉ, được nhẹ bớt những điều vốn không còn là phần trách nhiệm thật sự của mình.

Để cho người khác có cơ hội tự lớn lên, để cho bản thân còn đủ sức sống tiếp những tháng ngày phía trước, để cho tình thương trong bạn có không gian thảnh thơi, nhẹ nhõm hơn.

Trời biết. Đất biết. Nghiệp biết. Và lòng bạn, sâu thẳm hơn hết, vẫn biết.

Biết để rồi, một ngày, bạn nhận ra: buông ra… cũng là một cách yêu.

Đàm Thị Như Quỳnh

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.063 giây.