logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 19/07/2025 lúc 09:55:10(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,575

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Một câu chuyện nhỏ nhưng đọng lại mãi trong tim về một tấm lòng tử tế vào một sớm lặng lẽ trên đất Mỹ
Sáng nay, như mọi ngày, hai vợ chồng tôi rảo bước đi bộ thể dục quanh khu phố nhỏ thanh bình nơi đất Mỹ. Nhưng không ngờ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chúng tôi lại nhận được một bài học lớn lao – bài học về sự tử tế giản dị mà ấm áp, về cách con người nơi đây âm thầm trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất, chẳng vì lý do gì cả.

Ngay trước hàng rào một ngôi nhà, vài món nội thất được đặt gọn gàng bên lề đường, phía trước có tấm giấy viết tay chữ “FREE”. Tủ đầu giường bằng gỗ khá đẹp – vợ tôi thích, tôi cũng thấy tiếc nếu để ai khác đến lấy trước nên vội chạy về nhà lái xe ra chở.

Nhưng không dễ. Hai cái tủ nặng hơn chúng tôi tưởng. Hai vợ chồng loay hoay khiêng mãi mà không nổi. Đúng lúc đó, một người đàn ông gốc Mễ chạy xe bán tải ngang qua, thấy chúng tôi loay hoay thì dừng lại, kéo cửa kính xuống và nói đơn giản:

“Tôi nghĩ xe của anh chị nhỏ quá, để tôi giúp chở giùm bằng xe của tôi.”

Chúng tôi sững người, chưa kịp phản ứng gì ngoài lời “cảm ơn” nghẹn ngào. Trong một xã hội coi trọng sự riêng tư như nước Mỹ, người ta thường không can thiệp vào chuyện của người khác nếu không được yêu cầu. Vậy mà người đàn ông ấy không ngại dừng lại, không ngại vất vả, và càng không cần biết chúng tôi là ai.

Cùng lúc đó, em trai của chủ nhà cũng lái xe về, thấy chúng tôi đang lấy đồ thì vui vẻ bảo:

“Sao không lấy hết đi mà dùng? Đó là đồ của sinh viên người Phi, học xong về nước nên để lại cho ai cần thì lấy.”

Không một chút do dự, cả hai – người đàn ông Mễ và em trai chủ nhà – cùng nhau khuân hai cái tủ lên xe. Họ không để chúng tôi đụng tay vào, có lẽ vì... thấy chúng tôi già rồi. Tôi nhìn mà thấy lòng rưng rưng – họ không chỉ cho chúng tôi món đồ, họ cho đi cả sự tử tế, chu đáo và chân thành.

Tôi lái xe đi trước dẫn đường, nhìn qua gương chiếu hậu thấy chiếc bán tải theo sau, còn xe của em trai chủ nhà cũng bám sát. Có lẽ cậu ấy nghĩ người đàn ông Mễ sẽ cần giúp khiêng tủ xuống, nên tình nguyện đi theo hỗ trợ. Về đến nhà, cả hai không quản mệt mỏi, hì hục đưa tủ vào tận phòng ngủ cho vợ chồng tôi.

Không lời khoe khoang, không mong báo đáp, họ đi như một cơn gió nhẹ – để lại trong lòng tôi cả một ngày nắng ấm.

Vợ tôi ngồi trên giường nhìn hai chiếc tủ, rồi nửa đùa nửa thật hỏi:

“Lượm đồ người ta cho về chất đầy nhà, mai này mình về nước biết mang theo thế nào?”

Tôi cười đáp:

“Không sao, mình sẽ để lại cho những người mới tới, giống như họ đã làm cho mình hôm nay.”

Tôi ngưng một chút rồi nói tiếp, lòng chợt chùng xuống:

“Cái khó là nếu mai này về quê mà mình vẫn chưa học được lòng tử tế của người Mỹ để mang theo...”

Giữa một buổi sáng bình thường, nơi xứ lạ, tôi thấy lòng mình được chạm đến bởi những người xa lạ – những con người mang trái tim lớn trong những hành động nhỏ. Không phải là đồ đạc, cũng chẳng phải lời nói – điều tôi mang về hôm nay là một bài học lặng lẽ về cách sống đẹp hơn. Và tôi mong, một ngày nào đó, tôi cũng có thể làm như họ – trao đi điều tốt đẹp mà không cần lý do.

Hung Tran
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.039 giây.