logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 29/07/2025 lúc 09:11:51(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,575

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Nên nghe nhạc, hay không nên nghe nhạc? Nên sáng tác nhạc để cúng dường Tam Bảo, hay không nên? Đôi khi chúng ta lại nhầm lẫn rằng chuyện âm nhạc cúng dường Tam Bảo là tiếp biến văn hóa của Phật Giáo khi vào Trung Hoa và Tây Tạng. Không phải như thế. Nếu đặt câu hỏi theo một cách khác, chúng ta sẽ tiếp cận vấn đề rộng hơn. Thí dụ: nên làm thơ cúng dường Chư Phật, hay không nên, bởi vì thơ cũng là một thể loại nghệ thuật có âm vận réo rắt tuy là ít chất nhạc hơn? Thơ trong một nghĩa nào đó, vẫn là một dạng gần với âm nhạc. Thực tế, Đức Phật là một nhà thơ vĩ đại, ứng khẩu thành thơ trong rất nhiều trường hợp, trong đó thi tập nổi tiếng nhất của ngài là Kinh Pháp Cú.


Trong năm giới của cư sĩ, không cấm nghe nhạc, không cấm sáng tác nhạc. Chỉ tới ngày cư sĩ thọ Bát Quan Trai, mới có giới cấm nghe nhạc. Như vậy, với cư sĩ, nghe nhạc hay không là tùy ý. Có lẽ nên xem như giới cấm chất rượu, chất say. Nghĩa là, nghe nhạc tới mức say đắm là hỏng. Khó là, cư sĩ phải sống trong xã hội ồn ào, không kín cổng trong chùa như tu sĩ.


Thêm một điểm nữa: xã hội hiện nay không còn lằn ranh không gian như thời hai ngàn năm trước. Ngay như chỉ mới hai trăm năm trước, tiếng đàn và tiếng hát chỉ vang xa tối đa là vài chục mét, hay một trăm mét. Bây giờ, mở điện thoại ra là nghe tiếng nhạc từ khắp nơi trên thế giới. Hay trong những ngõ hẻm của Việt Nam, tiếng nhạc có thể từ nhà hàng xóm, từ ngoài phố vọng vào nhà chúng ta bất kể ngày đêm. Nghĩa là, khi đó, chúng ta đang đi đứng nằm ngồi giữa những trận mưa nhạc cả ngày, cả đêm. Như thế, chúng ta phải trở về với lời dạy là phải phòng hộ căn. Nghĩa là, không say đắm cũng không ghét bỏ, đối với bất kỳ những gì cõi này thả mưa tới mắt, tai của chúng ta.


Trong Kinh SN 35.132, Tôn giả Kaccāna dạy về cách phòng hộ đối với những gì được thấy, được nghe là, theo bản dịch của Thầy Minh Châu, trích:

“—Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo sau khi mắt thấy sắc, tâm không hướng đến các sắc khả ái, tâm không ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với niệm an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn.

… sau khi tai nghe tiếng … sau khi mũi ngửi hương … sau khi lưỡi nếm vị … sau khi thân cảm xúc… … sau khi ý nhận biết các pháp, tâm không hướng đến các pháp khả ái, tâm không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với niệm an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn.” (ngưng trích)


Nhận ra thái độ phòng hộ như thế, chúng ta đọc Kinh Phật sẽ thấy có những trường hợp chư Thiên tới ca hát, âm nhạc cúng dường chư Phật.

Trong Ký Sự Thánh Nhân, Thầy Bhikkhu Indacanda dịch ra tiếng Việt bản Ký Sự về Trưởng Lão Mahāmoggallāna, trích những dòng đầu như sau:


“Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, đã cư ngụ tại núi Hi-mã-lạp, đứng đầu hội chúng chư Thiên.

Lúc bấy giờ, tôi là Long Vương có tên là Varuṇa. Tôi biến hóa thành dáng vóc theo như ước muốn. Tôi đã cư ngụ ở đại dương.

Sau khi giải tán đám tùy tùng, tôi đã tổ chức tấu nhạc. Khi ấy tôi đã tháp tùng đấng Toàn Giác và đã bảo các long nữ ca hát.

Trong khi các nhạc cụ (của Long Cung) đang được tấu lên, chư Thiên đã trình tấu các nhạc cụ (của cõi trời). Đức Phật cũng đã lắng nghe âm thanh của cả hai và đã tự mình nhận biết...” (ngưng trích)


Nghĩa là, âm nhạc cúng dường đã có từ thời các vị cổ Phật. Tâm thành của các vị chư Thiên cúng dường âm nhạc và các long nữ ca hát đã được ghi lại.

Như thế, vấn đề là người nghe nhạc, người thấy múa hát phải giữ các căn nhiếp phục. Có một trường hợp, Thiên nữ xinh đẹp hiện ra múa, hát, để ca ngợi, cúng dường Tôn giả Anuruddha. Ngài giữ các căn nhiếp phục, thế rồi các Thiên nữ nghĩ rằng ngài không bận tâm thưởng thức, nên biến mất. Khi ngài về kể lại, Đức Phật giải thích rằng các Thiên nữ múa hát đó nhiều kiếp trước là các nữ cư sĩ giữ giới nghiêm túc nên kiếp này lên cõi trời.


Trong Kinh AN 8.46 Sutta, bản dịch Thầy Minh Châu viết, trích: “Rồi các Thiên nữ ấy, biết được tâm của Tôn giả Anuruddha, tất cả đều trở thành trắng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức trắng. Rồi các Thiên nữ ấy, một người hát, một người múa, một người vỗ tay. Ví như năm loại nhạc khí, khéo hòa điệu, khéo chơi, khéo đánh bởi người thiện xảo, thời tiếng phát ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Cũng vậy, là nhạc của các Thiên nữ khéo trang điểm ấy, tiếng phát ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng Tôn giả Anuruddha giữ các căn nhiếp phục. Các Thiên nữ ấy nghĩ rằng: “Tôn giả Anuruddha không có thưởng thức”, liền biến mất tại chỗ...

... [Đức Phật giải thích về các Thiên nữ:]... Nữ cư sĩ quy y Phật, quy y Pháp, Quy y Tăng. Nữ cư sĩ giữ giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Nữ cư sĩ bố thí, sống ở gia đình với tâm tư từ bỏ uế của xan tham, bố thí rộng rãi, với bàn tay cởi mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, vui thích chia xẻ các vật dụng bố thí. Thành tựu tám pháp này, nữ nhân sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các chư Thiên ấy với thân khả ái.” (ngưng trích)


Trong khi đó, Kinh DN 21, theo bản dịch của Thầy Minh Châu, ghi lời Đức Phật khen ngợi một nhạc sư cõi trời, sau khi vị này trình tấu đàn và hát các bài Kệ, trích:

“—Này Pancasikha, huyền âm của Ngươi khéo hòa điệu với giọng ca của Ngươi, và giọng ca của Ngươi khéo hòa điệu với huyền âm của Ngươi. Này Pancasikha, do vậy huyền âm của Ngươi không thêm mầu sắc cho giọng ca, hay giọng ca của Ngươi không thêm màu sắc cho huyền âm của Ngươi. Này Pancasikha, Ngươi học tại chỗ nào những bài kệ liên hệ đến Phật, Pháp, đến A La Hán, đến ái dục như vậy?” (ngưng trích)


Vấn đề là, chúng ta phải cảnh giác, vì âm nhạc cũng như nước. Nước có thể nâng thuyền, nhưng cũng có thể làm chìm thuyền. Cũng tương tự, con dao để gọt quả táo, nhưng dao cũng có thể làm mình đứt tay. Nghĩa là, trong mọi trường hợp, mình phải phòng hộ căn, không say đắm và không ghét bỏ bất kỳ những gì thấy, nghe, hay, biết.


Trong Truyện Bản Sanh 432, Đức Phật trong một tiền thân, khi là Bồ Tát, là một thanh niên kể truyện cho một nhà vua về trường hợp một nghệ sĩ vũ công đi cùng vợ tới bờ sông, chàng vũ công say rượu, buộc cây đàn lute (loại đàn bảy dây) vào cổ rồi xuống sông, thì nước tràn vào cây đàn, kéo ông chìm xuống.


Truyện này ghi lời Bồ Tát kể cho vua: “Tâu bệ hạ, ngày xưa có một vũ công tên là Patala sống không xa Benares, trong một ngôi làng bên bờ sông. Một hôm, anh cùng vợ vào Benares, sau khi kiếm được tiền bằng nghề ca hát và nhảy múa, cuối buổi tiệc, anh mua một ít gạo và rượu mạnh. Trên đường về làng, anh đến bờ sông, ngồi ngắm dòng nước trong vắt chảy và uống rượu mạnh. Khi đã say và không còn nhận thức được sự yếu đuối của mình, anh tự nhủ: ‘Ta sẽ buộc cây đàn lute lớn vào cổ và thả mình xuống sông.’ Rồi anh nắm tay vợ và thả mình xuống sông. Nước tràn vào các lỗ của cây đàn lute, và rồi sức nặng của cây đàn luýt khiến anh bắt đầu chìm. Nhưng khi vợ anh thấy anh đang chìm, cô buông anh ra và đi lên khỏi sông, đứng trên bờ. Vũ công Patala lúc nổi lúc chìm, bụng anh phình lên vì nuốt nước. Vợ ông nghĩ: ‘Chồng ta sắp chết rồi. Ta xin chàng một bài ca, và bằng cách hát bài ca này giữa đám đông, ta sẽ kiếm sống.’ Rồi cô nói: “Thưa chàng, chàng đang chìm trong nước: hãy cho em một bài ca, và em sẽ kiếm sống bằng bài ca này,” cô đọc vần kệ này:

Hỡi Patala, dòng sông Hằng cuốn trôi,

Nổi tiếng về vũ điệu và tài năng trong điệu nhảy vòng tròn,

Hỡi Patala, xin chào mừng! Khi chàng được đưa đi,

Xin hãy hát cho em nghe một đoạn ca ngắn.

Rồi vũ công Patala nói: “Hỡi người yêu dấu, làm sao anh có thể hát cho nàng một bài ca ngắn? Dòng nước đã cứu rỗi nhân loại đang giết chết anh,” và anh đọc một vần kệ:

Những tâm hồn ngất xỉu trong đau đớn được rải lên,

Tôi đã chết ngay lập tức. Nơi ẩn náu của tôi đã trở thành tai ương của tôi.

Bồ Tát giải thích bài kệ này như sau: “Tâu bệ hạ, nước là nơi nương tựa của dân chúng, vua chúa cũng vậy. Nếu nguy hiểm phát sinh từ đó, ai có thể ngăn ngừa? Tâu bệ hạ, đây là một điều bí mật. Tôi đã kể một câu chuyện mà người trí có thể hiểu được; xin bệ hạ hãy hiểu.” (ngưng trích dịch)


Nghĩa là, cây đàn nuôi sống nghệ sĩ này, nhưng cũng chính cây đàn kéo nghệ sĩ này chìm vào sự chết.


Như vậy, phải cầm đàn như thế nào để không chìm? Chúng ta sẽ thấy rằng, Thiền Tông Trung Hoa thường nói tới hình ảnh đàn không dây, có thể một phần từ Truyện Bản Sanh số 243. Trong một kiếp quá khứ xa xưa, Đức Phật là một nhạc sĩ thành Benares. Bộ sách Jataka, truyện 243, ghi lời Đức Phật kể về một kiếp quá khứ. Kinh gọi tiền kiếp Đức Phật bằng danh xưng Bồ Tát. Ngài sinh trong một gia đình nhạc sĩ. Người ta gọi Ngài là Nhạc sư Guttila. Khi trưởng thành, Ngài giỏi tất cả mọi ngành âm nhạc, và trở thành nhạc sĩ xuất sắc nhất Ấn Độ.


Thời đó, Musila là nhạc sĩ giỏi nhất thành Ujjeni. Musila là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Một số thương gia thành Benares khi tới thị trấn Ujjeni, mới nhận định rằng Musila chơi nhạc thua xa Ngài Guttila. Musila mới tới Benares, xin học nhạc từ Ngài Guttila. Khi Musila học thành thạo xong, nghĩ rằng tài âm nhạc đã bằng vị thầy, nên sinh kiêu ngạo, nên thách đấu nhạc với Thầy trước cung điện nhà vua. Nhà vua hẹn 7 ngày sau, hai thầy trò âm nhạc sẽ tranh tài nhạc.


Nhạc sư Guttla suy nghĩ, “Cậu Musila này trẻ, còn mình già rồi. Nếu học trò mình thua mình, chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu mình thua học trò mình, thà chết trong rừng còn êm ái hơn là xấu hổ như thế.” Nhạc sư Guttila, tức tiền thân Đức Phật, đi đi lại lại trong khu rừng, lòng đầy do dự. Thế rồi 6 ngày trôi qua, nơi nào bước chân Ngài giẫm lên, cỏ chết tới đó, và thành một lối đi.


Lúc đó, Vua Trời Sakka thấy ngai trời nóng lên, mới thiền định, hiểu mọi chuyện, thấy rằng Nhạc sư Guttila đang buồn vì bị học trò thách đấu nhạc, nên mới xuống, tới trước mặt Nhạc sư Guttila và nói sẽ giúp. Nhạc sư Guttila nói, làm sao mà Vua Trời giúp được, vì kỹ năng đàn 7 dây của Musila đã học từ thầy hết rồi.


Vua Trời Sakka mới nói, Nhạc sư an tâm, hãy cứ đấu nhạc, rồi Nhạc sư hãy bứt từng dây đàn trên cây đàn 7 dây, Musila sẽ thua, tới tận cùng âm thanh của đàn không dây sẽ tràn ngập khắp không gian 12 cõi. Vua Trời Sakka trao cho Nhạc sư Guttila 3 hạt xúc xắc, và nói, khi âm thanh đàn không dây bao trùm hết không gian, Nhạc sư hãy ném viên xúc xắc đầu tiên vào không gian, sẽ thấy 300 thiên nữ hiện ra, múa trước mắt; rồi Nhạc sư hãy ném viên xúc xắc thứ nhì, sẽ thấy thêm 300 thiên nữ hiện ra, múa phía trước cây đàn; và Nhạc sư hãy ném viên xúc xắc thứ ba, sẽ có thêm 300 thiên nữ nữa hiện ra, múa trong hội trường.

Tới ngày thi đấu nhạc, vua, quan triều đình và nhiều ngàn người tham dự… Đây là cuộc thi đấu nhạc của 2 nhạc sĩ xuất sắc nhất. Nhạc sư Guttila và học trò Musila thi đàn 7 dây. Tiếng nhạc cả 2 thầy trò đều tuyệt vời. Tất cả khán thính giả đều tán thưởng. Thế rồi, Nhạc sư Guttila bứt một dây đàn, tiếng đàn 6 dây nghe tuyệt vời hơn, kỳ lạ như thế. Musila bắt chước, bứt một dây đàn, nhưng tức khắc, cây đàn của Musila không lên tiếng nhạc được nữa.

Thế rồi Nhạc sư Guttila bứt thêm một dây đàn, tiếng nhạc của đàn 5 dây nghe còn hay hơn nữa; rồi bứt thêm một dây, và tương tự, tới khi đàn không còn sợi dây nào, tiếng đàn không dây nghe tuyệt vời chưa từng có. Vua, quan triều đình, nhiều ngàn người đứng lên hoan hô, chứng kiến những điều chưa từng có. Thế rồi, Nhạc sư Guttila ném lên một hạt xúc xắc, 300 cô thiên nữ hiện ra múa; ném thêm hạt xúc xắc thứ nhì, 300 cô thiên nữ khác hiện ra; và ném hạt thứ ba, 300 cô khác hiện ra. Cả 900 cô thiên nữ đứng múa giữa trời. Nhà vua hoan hô Nhạc sư Guttila, và mắng Musila rằng ngươi là học trò sao lại hỗn, dám thách thức Thầy ngươi là Nhạc sư Guttila.


Như thế, chúng ta sẽ thấy rằng, khi sống trong cõi này, đặc biệt là trong thời của cách mạng Internet, chúng ta sẽ thấy rằng khắp các cõi trời, khắp cõi đất, khắp các hướng đông tây nam bắc, chỗ nào cũng là thiên nữ múa hát, mình phải tự lo phòng hộ căn.


Cách phòng hộ tuyệt vời nhất là hãy lắng nghe tiếng đàn không dây, vì chính nơi đó là nghe tận nguồn vô nhiễm, nơi của tịch lặng và gương sáng, nơi tất cả hiện lên rồi biến mất, nơi chim bay qua bầu trời mà không hề lưu chút dấu vết nào.

Nguyên Giác
______________
THAM KHẢO:

. Kinh SN 35.132: không ưa, không ghét những gì được thấy, được nghe...

https://suttacentral.net/sn35.132/vi/minh_chau

. Ký Sự về Trưởng Lão Mahāmoggallāna, bản dịch Bhikkhu Indacanda:

https://suttacentral.net/tha-ap4/vi/indacanda

. Kinh AN 8.46, thiên nữ hát cúng dường Thánh tăng

https://suttacentral.net/an8.46/vi/minh_chau

. Kinh DN 21, hát nhạc cúng dường Đức Phật:

https://suttacentral.net/dn21/vi/minh_chau

. Truyện Jataka 243. Nhạc sư Guttila bứt dây đàn:

https://suttacentral.net/ja243/en/rouse

. Truyện Jataka 432 . Chết vì đàn ngập nước:

https://suttacentral.net/ja432/en/francis-neil
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.233 giây.