Chúng ta không buồn vì cuộc đời tệ, mà vì cuộc đời không giống như ta tưởng. Kỳ vọng càng đẹp, cú rơi càng đau — và kẻ phản bội ta, đôi khi không phải ai khác, mà chính là trí tưởng tượng của mình.
Càng kỳ vọng nhiều, càng dễ buồn nhiều – không phải vì bạn yếu đuối, mà vì bạn đã dính vào một trò đánh lừa rất phổ biến của tâm trí: tưởng tượng ra một kịch bản đẹp và tin rằng nó sẽ xảy ra như thật.
Tâm trí con người có một thói quen cố hữu là luôn muốn kiểm soát tương lai. Ta không chịu được cảm giác mơ hồ, nên tự dựng lên một viễn cảnh trong đầu để tự trấn an. Việc đó không sai, nhưng vấn đề bắt đầu khi ta quá tin vào viễn cảnh ấy, đến mức không chừa chỗ cho thực tế khác xảy ra. Lúc đó, thứ làm ta tổn thương không còn là hoàn cảnh, mà là cảm giác bị phản bội bởi chính tưởng tượng của mình.
Chẳng hạn, bạn chuẩn bị thật tốt cho một cuộc họp và tin chắc rằng mình sẽ được sếp khen. Bạn tưởng tượng ra cảnh đó, thấy sướng trong lòng, như thể nó đã xảy ra rồi. Nhưng khi vào họp, sếp chỉ gật đầu, không nói gì. Bạn lập tức thấy hụt hẫng, bực dọc, rồi quay ra tự hỏi: “Mình đã làm gì sai?” Thực tế thì chẳng ai làm gì bạn cả – chỉ là đời không giống với kịch bản bạn đã tự viết trong đầu.
Cảm xúc tiêu cực lúc ấy không phải do ai cố ý gây ra, mà đến từ độ chênh giữa điều bạn chờ đợi và điều bạn nhận được. Cái khoảng cách ấy càng rộng, cú rơi tâm lý càng mạnh. Người đặt kỳ vọng cao là người tự kéo dây cảm xúc của mình thật căng – nên khi đứt, nó bật ngược lại và gây đau.
Không ai sống mà không kỳ vọng. Nhưng kỳ vọng thông minh là kỳ vọng có giới hạn – nghĩa là ta biết mình đang mong chờ điều gì, nó có thực tế không, và nếu không xảy ra thì mình có chịu được không. Ngược lại, kỳ vọng mù quáng là khi ta mặc định mọi thứ phải diễn ra như mình muốn, rồi khi không đúng, ta đổ lỗi cho người khác, cho cuộc đời, hoặc quay sang trách móc bản thân.
Vấn đề không nằm ở việc kỳ vọng hay không, mà nằm ở cách ta xử lý kỳ vọng ấy. Người sống tỉnh táo là người luôn để lại một khoảng trống giữa lòng mình và thực tế. Họ không đem hết tâm hồn ra đặt cược vào một kết quả chưa xảy ra. Họ chuẩn bị kỹ lưỡng, làm hết sức, nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận rằng mọi thứ có thể không đi theo kế hoạch. Và nhờ vậy, họ đỡ đau, đỡ gồng, đỡ oán trách.
Nếu bạn muốn bớt buồn, bớt hụt hẫng, bớt mỏi mệt với người khác và với chính mình – hãy bắt đầu từ việc điều chỉnh kỳ vọng. Dưới đây là vài cách thực tế:
1. Luôn phân biệt rõ cái gì mình kiểm soát được, cái gì không. Hành vi của mình – có thể điều chỉnh. Suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng của người khác – không thể ép buộc. Kỳ vọng của bạn nên đặt vào thứ bạn điều khiển được.
2. Mỗi khi thấy buồn, hãy dừng lại hỏi: “Mình đã trông chờ điều gì mà không xảy ra?” Câu hỏi đó giúp bạn nhận ra vấn đề nằm ở đâu – trong đời thật, hay trong trí tưởng tượng.
3. Tập thói quen chuẩn bị trước tâm lý cho các khả năng xấu. Không phải để bi quan, mà để bớt sốc. Hôm nay trời đẹp, vẫn nên mang theo áo mưa nhỏ – sống vậy sẽ nhẹ lòng hơn.
4. Lúc vui cũng nên giữ một phần bình tĩnh. Đừng để mình bay quá cao, vì sau đó rơi xuống sẽ đau. Người khôn biết niềm vui nào nên giữ riêng, niềm vui nào nên chia sẻ, niềm vui nào chỉ nên thưởng thức mà không kỳ vọng nó kéo dài mãi.
Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo. Người sống ổn là người không bắt cuộc đời phải giống như trong đầu mình nghĩ. Họ để bản thân linh hoạt, điều chỉnh kịch bản khi cần, và không để một kết quả bất ngờ phá hủy hết tâm trạng. Bởi vì họ hiểu, sống bình an không phải là có được mọi thứ mình muốn, mà là không bị sụp đổ khi không được như mình muốn.
Sưu Tầm