Người phương Tây bảo rằng cái tôi là cái khó ưa. Tự mình nói về mình, không những là một điều không
ai muốn nghe, nó chứng tỏ rằng mình là một con người thiếu khiêm tốn, chẳng biết gì về giao tế xã hội
mà lại còn là một con người thiếu tự tin, nhiều mặc cảm. Tôi thuộc bài thuộc bản như thế mà cụ thấy
không, từ hôm nọ tới giờ tôi nói toàn về tôi không à. Phải chăng chỉ vì dao sắc không gọt được chuôi.
Mình khôn ngoan đến mấy cũng chẳng thể tự dạy được mình.
Nhưng mà, xin lỗi cụ, cho tôi tự biện hộ một câu. Nói tới mình cũng có nhiều thể loại. Loại thứ nhất nói
tới mình để khoe khoang những cái hay cái tài, cái giỏi của mình. Loại người này được gọi là loại người
Hoa Thủy Tiên. Cái này là chuyện thần thoại Hy Lạp đàng hoàng. Ngày xưa có một ông thần tự cho mình
là một người đẹp nhất trong các ông thần. Ông ta yêu mình đến nỗi tối ngày chả làm việc gì cả ngoài cái
việc đứng bên cạnh dòng nước, bẹo hình, bẹo dạng để tự ngắm mình. Một hôm hứng chí quá, ông õng
ẹo quá, nên trượt chân, ngã tòm xuống nước chết tốt. Ít ngày sau, bên dòng nước hiện lên một loài hoa
trắng toát, có nhị như một cái chén nhỏ bằng vàng đặt ở giữa chiếc dĩa màu trắng tinh. Người đời thấy
thế mới lấy tên của ông thần đặt tên cho loài hoa sang quí này là Thủy Tiên. Từ đấy trần gian mới có hoa
thủy tiên chuyên mọc bên bờ nước để kỷ niệm cái ông thần Thủy Tiên chuyên môn yêu thích ngắm
mình. Và những người tự cho là mình đẹp và say mê sắc đẹp của mình cũng được gọi là thuộc dòng
dõi Thủy Tiên.
Cụ nghe xong câu chuyện thần thoại này thì cụ thấy ngay rằng, tôi không thuộc loại người này, mặc dầu
tôi cũng hay nói về tôi. Nhưng mà tôi lại không khoe khoang nhan sắc, khoe mẽ tài năng, mà chỉ chuyên
môn tự mình nói xấu mình mà chẳng cần che đậy. Rất tiếc là trong kho tàng thần thoại thể giới, chẳng có
một ông thần, bà thánh nào có cái tính dở người như tôi, cho nên tôi chẳng có tên mà cũng không có thể
loại. Chỉ có con người, khi thấy những người chẳng giống ai, dở hơi, dỡ hám thì họ gọi là cái đồ khùng
khùng, điên điên. Mặc dầu tôi nói về tôi với những lời lẽ thành thật không vẽ vời, hoa mỹ, nhưng nghe tôi
nói mãi về tôi, các cụ cũng sề nẹc chứ. Nhưng mà, xin cụ nhớ cho, cái thú tiêu khiển hấp dẫn nhất trên
đời là nghe nói xấu về một người khác. Tôi đang tu tỉnh để sửa soạn lên đường về quê, cho nên tôi
không thể nói xấu bất cứ người nào, cho dù điều ấy có làm vui tai, đẹp lòng các cụ, thành thử tôi cứ lôi
tôi ra tôi nói may ra có cụ cũng thích nghe thì sao? Vừa làm bổn phận một nhà báo viết bài tuần, và đầy
đủ trách nhiệm một cây viết có bài nộp đều đều. Mà lại không đụng chạm tới ai. Nói thật với cụ, phải
hành nghề lâu năm, thành cú thành cáo mới bắt được cái bí quyết hành nghề như vậy đấy.
Tại sao tôi lại lôi cái chuyện Hoa Thủy Tiên ra tôi nói nhỉ? Ba hoa một hồi, quên béng mất cốt chuyện
tính nói rồi. Thôi để tôi đi ngủ, sáng mai may ra tôi có nhớ lại câu chuyện tôi tính nói không? hay là nếu
không nhớ ra thì cũng có thể nghĩ ra câu chuyện khác để viết tiếp vào đây. Gút nai cụ nhá! Đến mai lại
gặp.
Một ngày lại qua đi, đã tới giờ làm việc của tôi rồi. Tôi mở máy ra là lôi ngay cái bài viết dở dang hôm
qua ra đọc. Đọc đi đọc lại lần này nữa vị chi là hai ba lần rồi mà vần chưa nghĩ ra cái đoạn tiếp theo nó là
cái sự tình gì. Mãi bây giờ mới nhớ ra. Cụ biết rằng từ xưa đến nay tôi nghét nhất là cái trò, mấy người
đàn bà, đã nên bà nên cụ rồi mà lâu lâu cứ thích khoe những cuộc tình dang dở của mình ra rồi lấy làm
một sự ưu sầu tiếc nuối lắm. Mấy cụ ấy chẳng những vẽ hoa lá cành vào cái chuyện tình không thành
của mình để có thể ư ử ngâm nga cái bài thơ: tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân nhạt nhẽo của chồng
tôi, rồi từng thu chết từng thu chết. Vẫn giấu trong tim bóng một người.
Tôi thấy trong tất cả mọi sự ngoại tình không có sự phản bội nào lại tàn nhẫn, độc ác, ghê tởm như cái
sự ngoại tình của cái cô gái này. Không yêu người ta thì lấy người ta làm gì. Rồi lại, trong lòng thì coi
người ta như người dưng nước lã, như quân thù quân hằn như thế được, trong khi ngoài mặt lại đóng
vai một người vợ đoan trang kính cẩn. Một người lá mặt lá trái như thế thì thương làm sao nổi. Đâu có
cần phải ngoại tình xác thịt mới là ngoại tình. Vì con người không phải là con vật mà phải phản bội nhau
bằng vật chất mới là có tội. Cái tội nặng nhất - đối với tôi – là cái tội giả dối. Làm vợ người ta, sinh con
đẻ cái với người ta, ăn ngủ với người ta, trong khi trong lòng lại tơ tưởng đến người khác. Tôi chả thể
nào thích và tôn vinh cái bà hay cái ông TTKH này được.
Tôi ức trong lòng rằng thì là tôi là một người thành thật , thẳng thắn, yêu thì nói là yêu, không yêu thì có
dí súng vào bụng bắt nói yêu cũng không hề nói, không có cái lối bắt cá hai tay, vừa muốn có bánh ăn lại
vừa muốn có bánh để dành, vừa muốn có chồng để được hưởng tất đủ cả mọi sự ở đời, lại vừa muốn
có người tình để giấu trong tim. Mấy cái mợ này sao có thể tham lam mà lại điêu xảo như thế mà lại
được đàn ông ca tụng. TRong khi tôi nghĩ sao nói vậy, nghĩ gì nói ý thì lại bị mấy ông đàn ông chê là
đanh đá, đáo để, không có nữ tính, chẳng lãng mạn, chẳng biết yêu đương là gì. Đối với tôi, cái đức
hạnh cao quí nhất trong tình yêu là sự chung thủy cho ndù tất cả nước đều chê tôi là man rợ, tôi cũng
chẳng quan tâm. Cho nên cái đoạn này là là cắt bỏ, thay đồi không được rồi. Trời gầm không nhả, nha
cụ.
Cái hồi chồng tôi bắt đầu già, bắt đầu trở bệnh, có một số bạn bè sợ tôi buồn cho nên hay rủ tôi đi đây di
đó, đi chơi, đi họp bạn bè. Khi đã gọi là họp bạn thì thể nào cũng có cả bạn trai lẫn bạn gái. Mấy ông độc
thân tại chỗ, thấy chồng tôi gần đất xa trời, thấy tôi nói chuyện điên điên khùng khùng thì lấy làm vừa ý
cho nên muốn giữ chỗ trước, nói năng vớ vẩn, tán tỉnh lăng nhăng. Biết đâu đạp vào ổ kiến lửa mà
không biết. Ngày xưa tôi đã từng nhổ biết bao nhiêu cây si trả vào tay mấy anh nhóc và bảo rằng mang
đi chỗ khác mà trồng, đừng trồng trước của nhà tôi làm choán chỗ đi ra đi vào. Bây giờ già rồi tôi ăn ở tử
tế lịch sự và lễ độ hơn cho nên tôi chỉ thành thật thú nhận rằng, về già tôi mắc bệnh nói thẳng, nói thật,
đứng xa xa trông thì tưởng tôi là Hằng Nga, nhưng đến gần thì tôi lại hóa ra con ma cà lồ. Một con ma
rất đáo để, chanh chua và đanh đá. Vì vậy ai có lòng ái mộ thì xin đừng lại gần, nhất là nghe tôi nói
chuyện trên trời, dưới đất thì chỉ có đứng tim mà thăng. Tôi thấy cái trò chồng người ta chưa chết đã
muốn đem chôn cho lẹ thì thật quả chẳng phong lưu mã thượng chút nào. Ngay cả đến sự lễ độ và bác
ái tối thiểu cũng không có. Tôi giả bộ già nua lẫn cẫn nói chuyện tầm phào nhưng mấy cụ nghe được
cũng nhức nhối lắm. Cho nên mấy cụ bỏ của chạy lấy người hết cả. Một cụ, trước khi ra về, làm ra vẻ
thân huân, đe tôi một câu, nói thật chứ nếu bà là đàn ông tôi dám uýnh nhau với bà lắm. Tôi cũng cười
cười đáp lễ lại, tôi cũng vậy, nếu tôi là đàn ông thì không bao giờ tôi giao thiệp mí cụ thì làm sao cụ có
cơ hội để uýnh tôi. Hai nữa tôi không thuộc loại người cần sử dụng đến bắp thịt.
Con người ta có số. Mấy bà mấy cô chạy theo mẫu mực của nhà thơ TTKH, ăn ở bất nhân thất đức, một
tay nắm chặt lấy chồng, một tay ôm người tình, thì lại được đàn ông yêu quí. Trong khi tôi là một người
đàn bà rất là chung thủy, thành thật, chỉ phải cái tội điều gì cũng dám nói, thì lại bị chê là không phải đàn
bà. Phải chăng là vì tôi nói toàn sự thật cho nên khó nghe. Sự thật vốn dĩ mất lòng. Nhưng mà, thà
không phải là đàn bà nhưng ăn ở thủy chung như nhất còn hơn là đàn bà mà cứ vớ va vớ vẩn, thích ông
kia nhưng mà lại ở với ông này. Hay là tệ hơn nữa là ở với ông nào cũng được.
Nghĩ đi nghĩ lại, đã trót bố mẹ sinh ra như vậy thì đành cứ để nguyên như vậy. Chẳng thể nào thay đổi
được đâu mà mong.
Theo báo Viễn Đông