logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 09/05/2026 lúc 09:36:15(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,927

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chủ Nhật đối với tôi là một thứ giao kèo âm thầm với chính mình. Đó là ngày ráng thu mình trong bốn bức tường nhà, không hội hè, không sự vụ, không để thiên hạ lôi đi đâu. Buổi sáng cà-phê với chính mình, rồi ra vườn lom khom nhổ cỏ, tưới rau, ngó xem có thêm cái chồi non lá mới nào. Rồi trở vào bàn mở computer gõ bài cho mục “Trước Thời Cuộc” mỗi tuần.

Sáng nay cũng vậy, chỉ khác ở chỗ khi màn hình sáng lên, tôi thấy cái đầu mình… đuối. Không phải vì hết chuyện để nói. Thời buổi này đề tài dư thừa. Chỉ là cái đầu dường như do dự, ngần ngại. Nó muốn quay trở ra vườn hơn là bước vào cái thế giới bất an đang chờ trên màn hình.

Có lẽ tôi không phải người duy nhất đuối như vậy. Sau bốn năm căng thẳng nhiệm kỳ Trump thứ nhất, một trận đại dịch nhiều mất mát, một đợt lạm phát nặng và bây giờ là một nhiệm kỳ Trump II, rất nhiều người Mỹ cũng thấy cái đầu mình muốn… xin nghỉ phép. Họ tắt TV, gỡ ứng dụng tin tức, dẹp bớt tranh luận với bạn bè, thu nhỏ đời sống vào một căn nhà, một khu vườn, một màn hình phim bộ. Không hẳn là bỏ cuộc, nhưng là một thứ rút lui tạm thời khỏi đời sống chung.

Người Đông Âu từng có một chữ rất hay cho trạng thái đó: “di cư nội tâm” – hay “internal emigration”1. Không đi đâu hết, “hộ khẩu” vẫn giữ nguyên, nhưng đời sống thật rút vào phía trong: trong bếp, quanh cái bàn ăn, trong mảnh vườn sau nhà, trong những buổi tụ tập với vài người thân tín. Họ để cho nhà nước, hệ thống, thời cuộc mặc sức ồn ào ngoài kia. Còn mình quay về với những việc nhỏ, với sách vở, âm nhạc, với cây cối và bạn bè. Đó là cách họ sống sót dưới những chế độ mà tiếng nói của con người không chỉ không có trọng lượng mà còn gây nguy hiểm.

Sự rút lui đó, như các nhà quan sát nhận định, vừa là nhược điểm vừa là sức mạnh. Nó làm cho xã hội “ngoan” hơn, chấp nhận nhiều bất công hơn, vì cơn giận được xả bớt trong những khoảng trời riêng. Nhưng nó cũng nuôi dưỡng những mạng lưới nhỏ – bạn bè, họ hàng, xóm giềng – những người quen ngồi lại với nhau, cùng giữ cho nhau chút tử tế. Đến khi lịch sử gọi tên, khi bức tường Bá Linh bắt đầu rạn nứt, chính họ là những người sát cánh nhau trên đường phố.

Nước Mỹ hôm nay cũng có một thứ “di cư nội tâm” đang hình thành. Bạn bè rút khỏi câu chuyện trên bàn ăn, anh em rút khỏi công việc hội đoàn. Người ta bớt xuất hiện ở chốn đông người, ẩn vào những không gian được thiết kế để tránh va chạm, nơi bản thân mình là nhân vật gần như duy nhất.

Thoát ly, ở một mức nào đó, là nhu cầu rất ‘con người’. Đời sống hiện nay dồn vào đầu chúng ta một lượng lo âu mà thế hệ trước có lẽ không tưởng tượng nổi: bầu cử, bạo loạn, chiến tranh, khí hậu, bạo lực súng đạn, tin giả, mạng xã hội, sự thật biến dạng, đạo đức suy đồi...

Cái mệt của thời đại này không chỉ là mệt vì quá nhiều việc phải lo, mà còn vì cảm giác sống trong một thời kỳ mà ngay cả thực tại chung cũng bị lay chuyển. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn “sụp đổ nhận thức”: cái nền sự thật từng là điểm xuất phát chung cho mọi tranh luận bị phá vỡ, bộ khung những điều “ai cũng biết là vậy” không còn nữa, và khoảng trống đó lập tức được lấp bằng tin giả, thuyết âm mưu, những câu chuyện được chế tác theo nhu cầu phe phái. Đây không phải tai nạn tình cờ, mà là kết quả của một làn sóng tấn công có chủ ý vào chính khái niệm sự thật – từ bên ngoài, qua những thế lực biết cách vũ khí hóa công nghệ và mạng xã hội; và từ bên trong, qua một tổng thống coi sự thật như một lựa chọn, gần như lúc nào cũng ưu tiên cho dối trá.

Trong tình trạng đó, nhiều người thấy đời sống mất thăng bằng: vẫn đi làm, vẫn tiêu dùng, vẫn xem phim, nhưng lơ lửng giữa một hiện thực mất chỗ tựa. Như một người bạn Ba Lan từng mô tả về đời sống dưới một nhà nước “phi tự do”: “đời sống của anh nhỏ lại” – thu vào những việc trong tầm tay, những niềm vui riêng, để khỏi phải đối diện với cái hỗn loạn ở tầm quốc gia.

Tôi không trách cái đầu mình muốn “ngủ” hôm nay, muốn rút khỏi cơn pháo kích tin tức, bởi trốn khỏi một nền chính trị tuyệt vọng là phản xạ hợp lý. Cái đầu, dĩ nhiên, cần được nghỉ như thân thể cần ngủ. Chỉ là trong thời đại mà sự “thức tỉnh”2 bị lên án là phá hoại đất nước, chúng ta làm thế nào để không ngủ quên luôn, hay không đánh mất khả năng thức dậy. Vì có những cách thoát ly chỉ làm mình kiệt sức thêm, và cũng có những cách lại âm thầm nuôi dưỡng trí óc.

Có hai kiểu thoát ly chính. Kiểu thứ nhất là thoát ly cô lập – trốn để nhỏ lại. Đó là khi người ta tắt hết thông báo tin tức, nhưng thay vào đó lại mở phim bộ, YouTube, mạng xã hội suốt buổi tối. Đó là khi tuyên bố “không nói chuyện chính trị nữa” nhưng thực ra vẫn nghe, vẫn hấp thụ những bản tin một chiều thuận tai. Ngày Chủ Nhật trôi qua trong căn nhà đóng kín, trước một màn hình duy nhất, chọn sống với những thứ không làm mình xúc động hay suy nghĩ.

Thoát ly kiểu này đem lại cho chúng ta một khoảng yên tạm bợ. Đổi lại, mỗi ngày trôi qua, thế giới quan thu hẹp: ít giao tiếp, ít sinh hoạt, ít chuyện gì ngoài đời sống bản thân. Đến một lúc nào đó, nếu nhìn từ trên cao xuống, xã hội chỉ còn là những ô sáng lẻ loi. Mỗi người một vũ trụ riêng, và phần chung được giao cho bất cứ ai đủ ồn ào, đủ cực đoan để chiếm lĩnh khoảng trống mà chúng ta bỏ lại.

Kiểu thứ hai là thoát ly gắn kết – trốn để quay lại, hay như người xưa thường nói: ở ẩn chờ thời. Ở đây, người ta cũng rút bớt khỏi thời sự, nhưng không rút khỏi người khác. Thay vì một mình ôm lấy màn hình, rủ vài người bạn tới nhà ăn tối; thay vì cãi nhau trên mạng, đi bộ với người thân, đi nhà thờ, đi chùa, làm vườn, đàn hát... Người thoát ly kiểu này vẫn có đủ hiểu biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, chỉ là họ chủ động dành một phần đời sống cho những việc không bị thời sự chiếm hết chỗ.

Nhìn bề ngoài, đó cũng là một dạng rút lui, nhưng bên trong, nó giữ lại những sợi dây tối thiểu với đời sống chung: một bàn ăn, một phòng khách, một nhóm đọc sách, một ca đoàn, một nhóm ‘pickleball’. Ở những nơi chốn đó, trí óc được nghỉ mà không quay lưng hẳn với thế giới; và chúng ta có thể luyện lại thói quen ngồi gần người khác, nghe họ tâm tình, đùa giỡn, bất đồng, mà vẫn coi nhau là “chúng ta”. Đó là kiểu trốn mà mỗi lần trốn xong, đứng dậy không thấy mình bị tách khỏi xã hội, trái lại, cảm giác thuộc về được phần nào vá lại – để nếu một ngày cần phải bước ra đường, biết mình sẽ bước cạnh ai.

Là một người tị nạn rời bỏ Việt Nam bước ra thế giới, di cư sang Thụy Điển rồi di cư sang Mỹ, tôi chưa từng nghĩ ra sẽ có lúc mình lại phải làm một cuộc di cư khác – rời khỏi đời sống xã hội bước vào một góc riêng. Vì vậy, bài viết này chắc chắn chưa nói hết chuyện phải nói. Nó chỉ xin một phút thoát ly – tạm bước ra khỏi những khoảnh khắc tim óc bị bão hòa, dẫu biết việc đó không làm nước Mỹ, xứ sở tự do dân chủ mà chúng ta vẫn luôn tự hào dự phần, khá hơn chút nào.

Nhưng với nhiều người trong chúng ta lúc này, điều cần thiết là trở về với thế giới “nhỏ” ngoài vườn, với mấy chậu rau, để cái đầu được hạ nhiệt. Không phải để quên, mà để không chỉ nhìn nước Mỹ bằng cơn bấn loạn triền miên. Để giữ cho mình khả năng bình tĩnh nhìn vào sự thật – không hoảng loạn, không quay lưng, để ngày mai còn đủ thăng bằng mà trở lại.

Ngay lúc này, có lẽ đóng computer, vào bếp nấu một nồi khổ qua cho nhẹ đầu đã là một hình thức kháng cự, nhỏ bé mà cần thiết.

À không. Nghĩ lại, tôi sẽ thay đồ ra khỏi nhà, đến với buổi gây quỹ cho Hiếu Nguyễn - ứng cử viên nghị viên Hội đồng Thành phố Garden Grove. Hiếu Nguyễn3 là một người trẻ dấn thân, tranh đấu cho quyền LGBTQ+ và các chương trình DEI trong thời buổi cả hai bị chính quyền Trump nhắm tới.

Đó cũng là một cách “thoát ly” - không trốn khỏi thế giới, mà tìm đến những không gian còn có thể thay đổi.

Nina HB Lê
____________
Ghi chú:
1. Internal Emigration - Người ta thường gọi đó là sự rút lui tinh thần, hay 'di cư nội tâm', của những cá nhân—đặc biệt là các nhà trí thức—khi họ chẳng còn tìm thấy chỗ đứng nào cho mình trong một không gian công cộng bị chính trị chi phối.

2. "Thức tỉnh" (woke) - Ngay ngày đầu nhậm chức nhiệm kỳ hai (1/2025), Tổng thống Trump ký sắc lệnh chấm dứt các chương trình DEI (Diversity, Equity, Inclusion, hay Đa Dạng, Bình Đẳng và Hội Nhập) trong chính phủ. Tháng 3/2025, ông tuyên bố trước Quốc hội: "Đất nước chúng ta sẽ không còn woke nữa". Từ đó, hàng loạt sắc lệnh tiếp tục nhắm vào các chương trình được coi là woke (thức tỉnh) từ quân đội, trường học đến doanh nghiệp. Nguyên văn lời phát biểu tiếng anh: "We've ended the tyranny of so-called Diversity, Equity and Inclusion policies all across the entire federal government and indeed the private sector and our military. And our country will be woke no longer."

3. Hiếu Nguyễn đang tranh cử nghị viên Hội đồng Thành phố Garden Grove địa hạt 4. Lớn lên trong một gia đình nhập cư 11 người tại Garden Grove, dựa vào Section 8, SNAP và Medi-Cal, anh trở thành nhà công tác xã hội, tổ chức cộng đồng, và có hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc với người vô gia cư, sức khỏe tâm thần và nghiện ngập. Anh đồng sáng lập tổ chức hỗ trợ người LGBTQ gốc Việt duy nhất trên toàn quốc, và đấu tranh cho sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Tìm hiểu thêm về chiến dịch tranh cử của Hiếu Nguyễn tại: https://www.hieu4gardengrove.com
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2026, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.085 giây.