logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 15/05/2026 lúc 10:52:16(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,956

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Sự khôi hài xảy ra hàng ngày, có những khôi hài ít ai chịu thừa nhận: mỗi lần bạn giơ máy lên chụp một thứ gì đó, bạn đang vô tình khai báo về bản thân mình rõ ràng hơn cả khi đi khám tâm lý. Chỉ khác là rẻ hơn, và không ai cho bạn đơn thuốc.


Người ta cứ tưởng chụp hình là ghi lại thế giới bên ngoài. Lầm nghen. Thực ra, thế giới bên ngoài chẳng cần bạn ghi lại, nó vẫn ở đó, ngạo nghễ, không buồn để ý có ai giơ ống kính hay không. Cái duy nhất đang được ghi lại, từng khung hình một, là bạn. Bạn chọn hướng nào để nhìn. Bạn chọn khoảnh khắc nào để bấm máy. Bạn chọn cắt cái gì ra khỏi khung hình và cái gì bị cắt ra khỏi khung hình thường tiết lộ nhiều hơn cái được giữ lại.


Chân Dung: Cuộc Đối Thoại Câm


Khi chụp chân dung một người, bạn không chụp họ. Bạn chụp cái mà bạn muốn thấy ở họ. Có người lúc nào cũng bắt chủ thể cười toe toét: đó là người sợ sự im lặng, sợ khoảng lặng trong lòng mình. Có người chỉ thích chụp ánh mắt xa xăm, môi hờ hững: đó là người lãng mạn hóa nỗi buồn của chính mình và đang đi tìm đồng minh trong thiên hạ. Có người chỉ chụp được người đẹp: thú vị, vì họ đang thú nhận rằng họ chỉ thấy được vẻ đẹp khi nó đã được xã hội đóng dấu chứng nhận từ trước. Có người thích chụp hình người hấp dẫn, lôi cuốn: vì họ là người đầu tiên muốn được lôi cuốn.


Bạn không chụp được cái mà bạn không có khả năng nhìn thấy. Và bạn chỉ nhìn thấy cái mà bên trong bạn đã có sẵn một ngăn để cất giữ.


Chụp Gia Đình: Bảo Tàng Của Những Điều Không Nói


Album gia đình là một thể loại văn học kỳ lạ. Viết bằng ánh sáng, đọc bằng cảm xúc, và dối trá một cách lịch sự. Bạn có để ý không, trong album gia đình hầu như không ai cãi nhau, không ai khóc, không ai ốm, không ai ngủ gật trên bàn ăn. Lịch sử gia đình, qua máy ảnh, là một chuỗi bữa tiệc bất tận, những chuyến du lịch nơi ai cũng hạnh phúc, và áng sáng tràn ngập không có nơi nào tối tắm và không có ai cần an ủi.


Nhưng hãy nhìn kỹ: bạn chụp ai nhiều nhất? Đó là người bạn yêu, hoặc người bạn cần chứng minh là mình yêu. Bạn chụp ai ít nhất? Câu trả lời sẽ làm bạn giật mình. Và bạn đứng ở đâu trong các bức hình tập thể? Ở giữa? Bên rìa? Đằng sau cái máy, tức là không có trong hình nào cả?


Người luôn đứng sau máy ảnh trong mọi dịp gia đình thường là người vừa muốn có mặt vừa muốn vắng mặt, vừa thuộc về vừa cô đơn. Một dạng hiện diện có điều kiện.


Chụp Bạn Bè: Cuộc Phơi Bày Tinh Tế


Những bức hình bạn chụp với bạn bè cho thấy bạn là ai trong các mối quan hệ. Bạn luôn là người ôm vai bá cổ chủ động, hay là người đứng cứng đơ chờ được ôm? Bạn luôn đặt ly bia của mình cao hơn ly người khác một chút khi cụng không? Bạn có hay chụp lén bạn bè đang cười hay bạn chỉ chụp khi họ đã chuẩn bị tư thế?


Người thích chụp khoảnh khắc bạn bè chưa kịp chuẩn bị là người trân trọng sự thật. Người chỉ chụp được khi mọi thứ đã dàn dựng xong, nhìn sâu vào tâm lý,  là người sợ sự thật, sợ cả của mình lẫn của người khác.


Chụp Ngoài Đường: Sự Thật Không Thương Tiếc


Đây là thể loại lột trần bạn nhiều nhất, vì ngoài đường không ai diễn cho bạn xem cả.


Bạn đi qua một khu phố và chụp gì? Người chụp ăn xin nhiều là người có một nỗi day dứt chưa giải quyết được với bất công xã hội hoặc đang tiêu thụ nỗi khổ của người khác như một món đồ trang trí đạo đức. Người chụp kiến trúc cũ kỹ, tường loang lổ, dây điện chằng chịt là người lãng mạn hóa sự mục nát, một loại chủ nghĩa lãng mạn bình dân nhưng dễ gây nghiện. Người chỉ chụp được những thứ bóng bẩy, sạch sẽ, Instagram-ready là người có một hiệp ước ngầm với cái đẹp công nghiệp, và đang sống trong một thực tại đã được lọc trước khi được nhìn.


Còn người chụp trẻ con? Chụp thú cưng? Chụp cụ già? Chụp đám đông? Mỗi lựa chọn là một lời thú tội về điều bạn khao khát, điều bạn sợ hãi, điều bạn thương tiếc. Ồ, tôi lại xém quên: người chụp mây, lạ lùng hơn nữa, người chụp gió.


Chụp Bằng Điện Thoại: Nhật Ký Của Người Không Biết Mình Đang Tâm Sự


Cuộn camera trên điện thoại của bạn là cuốn tự truyện trung thực nhất mà bạn từng viết, trung thực chính vì bạn không biết mình đang viết nó. Không có biên tập. Không có tự kiểm duyệt kiểu văn chương. Chỉ có những cú bấm bản năng: đĩa đồ ăn trước khi động đũa, biên lai cần nhớ, tờ giấy cần lưu, một góc trời đẹp lạ, gương mặt người yêu đang ngủ, tấm biển quảng cáo buồn cười, mặt mình trong thang máy.


Hãy cuộn ngược cuộn camera của bạn một năm về trước. Bạn sẽ thấy một người lạ nhưng là một người lạ đã sống cuộc đời của bạn. Và bạn sẽ nhận ra: cái mà bạn chụp nhiều nhất chính là cái bạn sợ quên nhất. Cái bạn sợ quên nhất chính là cái bạn yêu nhất. Và cái bạn yêu nhất chính là cái định nghĩa bạn dù bạn có chịu thừa nhận hay không.


Selfie: Trận Đấu Giữa Bạn và Bạn


Selfie là “tự ngắm” không nên dùng “tự sướng”, là thể loại kỳ lạ nhất: bạn vừa là nhiếp ảnh gia vừa là người mẫu vừa là người duyệt hình. Ba vai, một người, và thường là ba ý kiến khác nhau.


Hãy hỏi mình: tại sao tôi giữ tấm selfie này mà xóa tấm kia? Cùng một khuôn mặt, cùng một buổi, cùng một ánh sáng nhưng một tấm được giữ, chín tấm bị xóa. Cái "tôi" trong tấm được giữ là cái "tôi" mà bạn muốn là. Cái "tôi" trong chín tấm bị xóa là cái "tôi" mà bạn thực sự đang là, nhưng không chịu nhìn. Xóa hình là một hành vi tâm linh rất tinh vi: bạn đang cố xóa một phần của chính mình khỏi vũ trụ.


Còn những tấm hình người khác chụp cho bạn mà bạn thích và giữ lại? Đó là những khoảnh khắc bạn được người khác nhìn thấy đúng như cách bạn muốn được nhìn thấy. Và đó, bạn thân mến, là tấm bản đồ rõ ràng nhất dẫn đến tham vọng thầm kín nhất của đời bạn.


Định Mệnh Nằm Trong Cuộn Camera


Vậy làm sao biết định mệnh của bạn là gì?


Đừng đi coi bói. Đừng tra tử vi. Đừng làm trắc nghiệm tính cách online lúc ba giờ sáng. Hãy mở thư viện ảnh của bạn ra và ngồi xem lại: xem chậm, thành thật, không bao biện. Đây là buổi xem bói duy nhất mà thầy bói chính là bạn, lá số chính là cuộc đời bạn, và không ai có thể nói dối bạn được nữa.


Bước Một: Đọc Cái Có

 
Xem bạn đã chụp gì. Xem bạn thấy gì là đẹp. Xem bạn thấy gì là có giá trị đến mức phải ghi lại. Một người chụp hoa mười năm liền không phải là người yêu hoa, đó là người đang tìm một cái gì đó mong manh, ngắn ngủi, và đẹp đến mức không chịu nổi ý nghĩ nó sẽ biến mất. Người chụp đồ ăn không phải là người tham ăn, đó là người tin rằng niềm vui phải được chứng minh mới có thật. Người chụp hoàng hôn hàng nghìn lần không phải là người lãng mạn, đó là người có một mối quan hệ chưa giải quyết xong với sự kết thúc.


Mỗi đề tài lặp đi lặp lại trong cuộn camera là một triệu chứng. Và triệu chứng, nếu được đọc đúng, sẽ dẫn đến căn nguyên.





Bước Hai: Đọc Cái Không Có

 
Xem bạn không chụp gì, những khoảng trống đó quan trọng ngang với những gì có mặt, thậm chí quan trọng hơn. Có người không bao giờ chụp cha mình. Có người không bao giờ chụp nơi mình lớn lên. Có người không có một tấm hình nào về công việc hàng ngày,  tám tiếng mỗi ngày, năm ngày mỗi tuần, ba mươi năm cuộc đời, không một khung hình. Đó không phải là sự quên lãng. Đó là sự từ chối. Và sự từ chối, trong nghệ thuật cũng như trong đời, luôn luôn là một tuyên ngôn.


Cái bạn khinh cũng định nghĩa bạn không kém cái bạn yêu. Xem những gì bạn thấy xấu, tầm thường, không đáng nhìn, bạn sẽ tìm thấy ở đó chân dung ngược của chính mình, cái bản ngã bóng mà bạn đã dành cả đời để không trở thành.


Bước Ba: Đọc Cái Lặp Lại

 
Chú ý đến những mô-típ trở đi trở lại. Có người chụp cửa sổ suốt đời — cửa sổ nhà người khác, cửa sổ quán cà phê, cửa sổ khách sạn, cửa sổ tàu hỏa. Người đó đang mơ về một cuộc đời khác mà mình chưa dám bước vào. Có người chụp con đường dài hun hút — đó là người lúc nào cũng đang trên đường đi đâu đó, kể cả khi đang ngồi yên. Có người chụp bàn tay, tay mình, tay người khác, tay người lạ cầm ly cà phê,  người đó đang tìm kiếm sự kết nối qua cái cụ thể, vì cái trừu tượng đã làm họ thất vọng quá nhiều lần.


Những mô-típ này là DNA thị giác của bạn. Chúng xuất hiện không phải vì bạn chủ ý, mà vì bạn không thể không chủ ý. Chúng là thứ sâu hơn sở thích, sâu hơn phong cách. Chúng là cấu trúc tâm hồn được biểu lộ qua ngón tay bấm máy.


Bước Bốn: Đối Chiếu Ba Tấm Gương

 
Rồi đem những tấm hình đó đặt cạnh những tấm selfie bạn giữ lại, cạnh những tấm người khác chụp mà bạn không nỡ xóa. Ba tấm gương này: cái bạn nhìn, cái bạn tự nhìn mình, cái bạn cho phép người khác nhìn bạn, nếu đặt chồng lên nhau, sẽ hiện ra một hình ảnh thứ tư: con người thật của bạn, cái con người nằm ở giao điểm của ba góc nhìn đó.


Khi ba tấm gương khớp nhau, bạn là người đã tìm được mình. Khi chúng lệch nhau quá xa, bạn đang sống ba cuộc đời cùng lúc và phải trả giá cho cả ba. Hãy hỏi: tại sao tấm này được giữ? Tại sao tấm kia bị xóa? Tại sao bạn thích được chụp ở góc đó, trong ánh sáng đó, với biểu cảm đó? Mỗi câu hỏi là một mũi kim nhỏ chọc vào quả bóng tự lừa dối mà bạn đã thổi lên suốt nhiều năm.


Định Mệnh Không Phải Là Điểm Đến: Nó Là Trọng Lực

 
Ở đây, chúng ta cần nói thẳng một điều về định mệnh mà người ta thường hiểu mơ hồ.


Định mệnh không phải là một địa điểm ở tương lai đang chờ bạn đến. Định mệnh không phải là số phận được viết sẵn trên trời, cũng không phải là lời tiên tri của một bà già mù trong truyện cổ tích. Định mệnh, hiểu cho đúng, là trọng lực của con người bạn. Là hướng mà bạn sẽ rơi xuống khi không còn gì níu giữ. Là nơi mà tất cả những lựa chọn nhỏ, những sở thích vụn vặt, những nỗi sợ, những khao khát không dám gọi tên, tổng cộng lại sẽ kéo bạn về.
Và máy ảnh, suốt bao nhiêu năm qua, đã đo cái trọng lực đó của bạn, chính xác đến từng khung hình. Mỗi lần bạn bấm máy là một lần kim la bàn run lên và chỉ về hướng của riêng bạn. Bạn không để ý, vì bạn tưởng mình chỉ đang chụp hình.


Ba Tầng Của Định Mệnh


Định mệnh mà máy ảnh tiết lộ có ba tầng, và bạn cần đọc cả ba để thấy bức tranh đủ.


Tầng thứ nhất là những gì bạn yêu. Đây là tầng dễ nhất, ai cũng đọc được. Bạn yêu gì thì bạn chụp cái đó. Người yêu biển sẽ có một cuộn camera đầy biển. Người yêu con cái sẽ có cuộn camera đầy con cái. Tầng này trung thực nhưng cạn. Nó cho biết bạn quan tâm điều gì, chưa cho biết bạn là ai.


Tầng thứ hai là những gì bạn sợ. Đây là tầng khó hơn, vì nó ẩn dưới cái bạn yêu. Người chụp con cái suốt ngày có thể đang sợ chúng lớn lên và rời xa. Người chụp hoàng hôn suốt đời có thể đang sợ cái chết. Người chụp bạn bè liên tục có thể đang sợ cô đơn. Cái bạn chụp nhiều nhất thường là cái bạn sợ mất nhất, và cái bạn sợ mất nhất thường là cái bạn đã có lần nào đó thực sự mất, hoặc suýt mất, trong quá khứ. Tầng này là nơi định mệnh bắt đầu lộ chân dung thật.


Tầng thứ ba là những gì bạn khao khát nhưng không dám thừa nhận. Đây là tầng sâu nhất, nơi máy ảnh trở thành máy nói dối phát hiện.


Bạn chụp người đẹp không phải vì bạn yêu cái đẹp mà vì bạn muốn là người đẹp, hoặc muốn sở hữu người đẹp, hoặc muốn được người đẹp chú ý.


Bạn chụp người thành đạt vì bạn khao khát thành đạt.


Bạn chụp sự nghèo khổ vì bạn muốn mình là người tử tế đủ để nhìn thấy sự nghèo khổ, một hình thức tự khen ngợi được ngụy trang thành lòng trắc ẩn.


Tầng này gay go, nhưng nó là nơi định mệnh thật sự cư ngụ.


Ba tầng này không loại trừ nhau. Chúng chồng lên nhau, thẩm thấu vào nhau, và cùng nhau tạo ra cái gọi là "cái tôi của bạn".


Định Mệnh Là Sự Nhất Quán Mà Bạn Không Chọn

 
Có một mâu thuẫn đẹp xảy ra: bạn tưởng bạn chọn chụp gì. Thực ra, bạn chỉ có thể chụp những gì đã được chọn từ trước bởi con người bên trong bạn. Đó là lý do hai người đứng trước cùng một cảnh sẽ chụp ra hai bức hình khác nhau hoàn toàn. Cảnh không thay đổi. Ánh sáng không thay đổi. Cái thay đổi là bộ lọc vô hình đặt sau con mắt và bộ lọc đó chính là bạn.


Định mệnh của bạn không phải là cái bạn sẽ trở thành trong tương lai. Nó là cái đã có sẵn trong cách bạn nhìn, từ lúc bạn cầm máy lần đầu. Bạn không đi về phía định mệnh, bạn chỉ dần dần không còn chỗ nào để trốn khỏi nó.


Và đây là điều an ủi, cũng là điều đáng sợ: bạn không cần tìm định mệnh. Nó đã tìm thấy bạn từ lâu rồi. Nó ở trong từng khung hình bạn bấm, từng đề tài bạn bị hút về, từng nhân vật bạn yêu, từng cảnh vật bạn lướt qua mà không buồn ngó lại. Công việc duy nhất của bạn bây giờ không phải là tạo ra định mệnh, mà là nhận ra nó, thừa nhận nó, rồi sống một cách có ý thức với nó, thay vì để nó điều khiển bạn một cách vô thức.


Người sống theo định mệnh mà không biết mình đang theo là nô lệ. Người sống theo định mệnh mà biết nó là người đồng hành. Cùng một đời sống, hai cách xử lý số phận hoàn toàn khác nhau.


Lời Cuối

 
Câu chuyện bên ngoài kể câu chuyện bên trong. Nhưng còn hơn thế: câu chuyện bên ngoài là câu chuyện bên trong, chỉ khoác một bộ áo ánh sáng để bạn có thể nhìn thấy được. Nếu không có máy ảnh, cái bên trong vẫn sẽ chảy, nhưng chảy trong bóng tối. Máy ảnh chỉ làm một việc giản dị mà vĩ đại: nó biến dòng chảy vô hình thành những giọt có thể cầm lên và ngắm.


Cho nên lần tới khi bạn giơ máy lên, hãy biết rằng bạn không phải đang chụp thế giới. Bạn đang ký tên vào một bản khai báo. Và tất cả những bản khai báo đó, xếp lại theo năm tháng, sẽ tạo thành hồ sơ hoàn chỉnh nhất về một con người: hồ sơ mà chính người đó thường là người đọc cuối cùng.


Với chụp hình, định mệnh của bạn không viết bằng chữ. Nó viết bằng ánh sáng. Và bạn đã viết nó dọc theo đời sống, từ rất lâu rồi, bởi một tác giả mà bạn chưa bao giờ đọc kỹ: đó chính là bạn.

Ngu Yên
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2026, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.186 giây.