“What is it men in women do require?
The lineaments of Gratified Desire.
What is it women do in men require?
The lineaments of Gratified Desire.”
Trích trong bài thơ ngắn của Wiilam Blake, ‘The Question Answered’.
Bản dịch sát nghĩa:
Đàn ông đòi hỏi gì ở phụ nữ?
Những nét đặc trưng của Ham Muốn được Thỏa Mãn.
Phụ nữ đòi hỏi gì ở đàn ông?
Những nét đặc trưng của Ham Muốn được Thỏa Mãn.
William Blake không đặt câu hỏi rộng, ông giới hạn lại trong cụm từ “đặc trưng,” Trong câu thơ của Blake, "the lineaments of Gratified Desire" được dịch là "những nét đặc trưng của ham muốn được thỏa mãn". Từ "lineaments" trong tiếng Anh vốn nghĩa gốc là những đường nét trên khuôn mặt, những đặc điểm hình thể có thể nhìn thấy được, giống như khi ta nói "gương mặt có những đường nét thanh tú". Blake không nói ham muốn được thỏa mãn một cách trừu tượng, mà nói đến những dấu vết cụ thể, có thể nhìn thấy được trên gương mặt hay dáng vẻ của một người, khi ham muốn của họ đã được đáp ứng.
Và từ neo là “đòi hỏi.” Đòi hỏi là nhu cầu, không phải ước mơ, không phải là cầu xin. Điều này cho rõ là đàn ông và phụ nữ cần nhau vì có nhu cầu đòi hỏi
Blake đặt câu hỏi rồi tự trả lời. Hai câu trả lời giống hệt nhau, không phân biệt nam hay nữ. Bài thơ này giống như cái hạt giống nhỏ, gieo xuống mảnh đất tâm lý học, giáo dục gia đình và hoàn cảnh xã hội thì mọc lên cả một khu vườn rậm rạp, có gai, có hoa, và có cả những cây lớn và đôi khi người ta lờ đi, không vào núp bóng mát.
Đàn ông và ham muốn âm ỉ
Đàn ông thường được dạy phải biết mình muốn gì, phải quyết đoán, phải rõ ràng như một bản kế hoạch kinh doanh. Vậy mà đến lúc bị hỏi thẳng, cần gì ở phụ nữ, phần lớn lại ấp úng như học sinh bị gọi lên bảng mà quên mất bài học đêm qua. Cái lấn quấn này không phải ngẫu nhiên mà có, nó là sản phẩm của cả một quá trình giáo dục kéo dài từ tấm bé, nơi bé trai được dạy phải mạnh mẽ, phải kiềm chế cảm xúc, phải là trụ cột, nhưng hiếm khi được dạy phải nói rõ chính xác cái mình đang cảm thấy bên trong, cảm thấy xấu hổ không dám nói ra. Người ta huấn luyện đàn ông biết chiến đấu, biết chịu đựng, biết cung cấp, nhưng lại quên huấn luyện họ biết diễn đạt một câu đơn giản như tôi đang cần thứ gì, lúc này.
Từ góc nhìn tâm lý học gắn bó, đứa trẻ nào lớn lên trong một gia đình mà cha thường vắng mặt về mặt cảm xúc, dù có thể rất chu đáo về vật chất, thì đến khi trưởng thành, người đó mang theo một kiểu khát khao rất đặc biệt, đó là khát khao được nhìn thấy trọn vẹn mà không cần phải chứng minh gì cả. Nhiều người đàn ông khi bước vào một mối quan hệ, cái họ tìm kiếm ở phụ nữ không hẳn là sắc đẹp hay sự chiều chuộng, mà là một nơi an toàn để tạm gác bộ giáp mà xã hội bắt họ mặc suốt ngày. Ham muốn được thỏa mãn, trong trường hợp này, mang một lớp nghĩa sâu hơn nhiều so với ham muốn thể xác đơn thuần, nó là khát khao được tồn tại như một con người trọn vẹn, có yếu đuối, có sợ hãi, có cả những lúc không muốn mạnh mẽ chút nào. Một người đàn ông muốn được hoàn toàn cởi mặt nạ ra để vợ mình chấp nhận mình là mình, rất ít. Họ gỡ xuống một lát rồi mang lên lại. Họ thường xuyên hé mặt thật ra rồi vội vàng che ngay.
Đàn ông Việt còn khó khăn hơn, cần thứ này lại bâng quơ nói cái khác.
Vai trò của gia đình gốc trong việc định hình ham muốn
Nhìn kỹ hơn vào bối cảnh giáo dục gia đình, ta thấy rõ một khuôn mẫu lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ. Người cha ít khi ôm con trai, ít khi nói lời yêu thương trực tiếp, thay vào đó thể hiện tình cảm qua hành động, dẫn con đi câu cá, dạy con sửa xe, hoặc đơn giản là im lặng ngồi cạnh nhau xem một trận bóng đá. Cách biểu đạt tình cảm gián tiếp này, tuy không sai, nhưng vô tình dạy cho bé trai một bài học ngầm rằng tình yêu là thứ phải suy luận ra từ hành động chứ không được nói thẳng. Lớn lên, người đàn ông đó bước vào tình yêu với thói quen tương tự, mong người phụ nữ của mình hiểu mình qua ánh mắt, qua sự im lặng, qua những cử chỉ nhỏ, mà quên mất rằng không phải ai cũng được huấn luyện để giải mã ngôn ngữ câm lặng đó.
Đây chính là chỗ mà ham muốn được thỏa mãn của đàn ông thường bị hiểu lầm nhiều nhất. Xã hội gán cho đàn ông cái mác chỉ cần tình dục, chỉ cần được phục vụ, chỉ cần một người vợ đảm đang lo cơm nước. Nhưng nếu xét kỹ hơn, phần lớn những nhu cầu bề mặt đó chỉ là lớp vỏ che giấu một nhu cầu sâu xa hơn, đó là được công nhận. Một người đàn ông đi làm cả ngày, về nhà mệt mỏi, cái anh ta cần không chỉ là một bữa cơm nóng, mà là ánh mắt của người phụ nữ nhìn anh ta như một người quan trọng, một người có giá trị, chứ không chỉ là cái máy kiếm tiền. Khi nhu cầu công nhận này không được đáp ứng trong nhiều năm liền, nó không biến mất, mà chuyển hóa thành sự lạnh nhạt, thành khoảng cách, thành những cuộc cãi vã tưởng như vô cớ nhưng thực chất bắt nguồn từ một khoảng trống cảm xúc âm ỉ từ lâu.
Còn đòi hỏi về tình dục, chắc chắn phải có và chắc chắn không phải là thỏa mãn lâu dài. Nếu bạn không tin, cứ đợi khi tuổi già sức yếu thí sẽ rõ.
Áp lực xã hội và cái giá của sự im lặng
Không thể nói về đàn ông mà bỏ qua áp lực xã hội đè lên vai họ suốt hàng thế kỷ. Xã hội truyền thống xây dựng hình ảnh người đàn ông lý tưởng gắn liền với sự thành công vật chất, địa vị, khả năng bảo vệ và cung cấp cho gia đình. Khi giá trị bản thân bị đo đếm hoàn toàn bằng những thước đo bên ngoài như vậy, đàn ông dễ rơi vào trạng thái mà các nhà tâm lý học gọi là sự cô lập cảm xúc tự nguyện, nghĩa là họ chủ động giấu đi những tổn thương, những lo âu, vì sợ bị xem là yếu đuối, không xứng đáng.
Chính vì thế, khi tìm đến một người phụ nữ, cái ham muốn được thỏa mãn sâu xa nhất của nhiều đàn ông chính là được phép yếu đuối mà không bị đánh giá. Đây là điều rất ít khi được nói ra thành lời, vì bản thân việc thừa nhận nhu cầu này cũng đã mâu thuẫn với hình ảnh nam tính mà họ được dạy phải giữ. Người phụ nữ nào vô tình hay hữu ý tạo được không gian an toàn đó, nơi người đàn ông có thể khóc, có thể sợ hãi, có thể nói tôi không biết phải làm gì mà không sợ bị coi thường, họ sẽ nhận được một sự gắn bó sâu sắc hơn nhiều so với những gì các quy chuẩn xã hội thông thường có thể lý giải.
Khi ham muốn bị lầm lẫn với chiếm hữu
Một khía cạnh khác cũng đáng nói, đó là trong một số hoàn cảnh giáo dục gia đình mang tính gia trưởng, ham muốn được thỏa mãn của đàn ông bị bóp méo thành ham muốn kiểm soát. Đứa trẻ lớn lên trong gia đình mà người cha có quyền quyết định mọi thứ, người mẹ phải phục tùng, sẽ vô thức xem tình yêu đồng nghĩa với quyền lực. Khi trưởng thành, người đàn ông đó có thể lầm lẫn giữa việc được yêu thương và việc được toàn quyền kiểm soát bạn đời, dẫn đến những mối quan hệ độc hại mà cả hai bên đều đau khổ. Điều này cho thấy câu thơ của Blake, dù ngắn gọn, không hề đơn giản hóa vấn đề thành một công thức lãng mạn, mà mở ra cả một cánh cửa để nhìn vào những cách ham muốn có thể bị lệch lạc bởi môi trường nuôi dưỡng.
Phụ nữ và gương phản chiếu bất ngờ
Rồi đến lượt phụ nữ, ai cũng chờ một câu trả lời khác, một cái gì đó tinh tế hơn, sâu sắc hơn, có lẽ liên quan đến sự an toàn, sự thấu hiểu, hay những thứ người ta hay gán cho phái nữ như một đặc quyền cảm xúc. Nhưng Blake, tinh quái không kém gì mấy nhà phê bình hay cãi nhau lịch sự, lặp lại y hệt câu trả lời trước, chỉ đổi vai. Phụ nữ cần gì ở đàn ông, vẫn là những nét đặc trưng của ham muốn được thỏa mãn.
Đây mới chính là cú xoay người đẹp mắt của cả bài thơ. Ông không hạ thấp phụ nữ xuống ngang hàng đàn ông theo kiểu đơn giản hóa, mà ông nâng cả hai lên cùng một mặt bằng rất con người, rất thật, gạt bỏ hết những lớp vỏ bọc lãng mạn mà xã hội thích khoác lên chuyện tình cảm. Phụ nữ cũng không đi tìm một hình mẫu lý tưởng trừu tượng, cái họ thật sự cần cũng là được nhìn thấy trong chính ham muốn của mình, được đáp lại chứ không phải được ban phát, được là chủ thể đang khao khát chứ không chỉ là đối tượng được khao khát.
Giáo dục gia đình và bài học về sự hy sinh
Nếu bé trai được dạy phải mạnh mẽ, thì bé gái ở nhiều nền văn hóa lại được dạy phải hy sinh. Ngay từ nhỏ, nhiều bé gái đã quen với hình ảnh người mẹ nhường phần ăn ngon cho chồng con, người mẹ thức khuya dậy sớm mà không than vãn, người mẹ đặt nhu cầu của cả nhà lên trước nhu cầu của chính mình. Bài học ngầm được truyền lại qua nhiều thế hệ là tình yêu của phụ nữ được đo bằng mức độ họ có thể hy sinh, và việc bộc lộ ham muốn cá nhân, dù là ham muốn được yêu thương, được tôn trọng, hay đơn thuần là ham muốn thể xác, dễ bị xem là ích kỷ hoặc không đứng đắn.
Chính vì lớn lên trong khuôn mẫu đó, nhiều phụ nữ khi trưởng thành gặp khó khăn trong việc thừa nhận, thậm chí với chính mình, được có ham muốn cần được thỏa mãn, không chỉ là người đáp ứng ham muốn của người khác. Đây là một điểm rất quan trọng trong tâm lý học nữ quyền hiện đại, khi các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ thường được xã hội hóa để trở thành người chăm sóc cảm xúc cho cả gia đình, lắng nghe chồng, dỗ dành con cái, an ủi cha mẹ già, nhưng chính bản thân họ lại thiếu một không gian để được lắng nghe ngược lại. Ham muốn được thỏa mãn của phụ nữ, vì thế, thường mang một sắc thái đặc biệt, đó là khát khao được đối xử như một chủ thể có nhu cầu riêng, chứ không chỉ là cái bóng phục vụ nhu cầu của người khác.
Khi được khao khát khác với khi được tôn trọng trong khao khát
Có một sự phân biệt cần thiết mà câu thơ của Blake gợi mở, đó là sự khác nhau giữa việc được khao khát và việc được tôn trọng trong chính ham muốn của mình. Xã hội truyền thống dạy phụ nữ rằng giá trị của họ nằm ở việc được đàn ông khao khát, được chọn, được yêu. Nhưng câu thơ lại nhấn mạnh một điều khác, phụ nữ cũng có ham muốn riêng, và điều họ cần không chỉ là được người khác muốn mình, mà là được đáp lại đúng thứ mình đang muốn.
Sự khác biệt này có vẻ nhỏ nhưng lại tạo ra hai kiểu quan hệ hoàn toàn khác nhau. Một bên là mối quan hệ mà phụ nữ chỉ đóng vai trò thụ động, chờ được chọn, được khao khát, và tự hào khi mình là đối tượng được ham muốn. Một bên khác là mối quan hệ mà phụ nữ chủ động thể hiện ham muốn của mình, dù là ham muốn về sự nghiệp, về tự do cá nhân, về đời sống tình cảm hay thể xác, và tìm kiếm một người đàn ông có khả năng đáp lại đúng những ham muốn đó chứ không chỉ đơn thuần là ban phát tình cảm theo kiểu bề trên. Sự chuyển dịch từ kiểu quan hệ thứ nhất sang kiểu quan hệ thứ hai chính là một phần quan trọng của quá trình mà nhiều xã hội hiện đại đang trải qua, khi vai trò nữ giới được viết lại từng chút một qua mỗi thế hệ.
Hoàn cảnh xã hội hiện đại và áp lực kép
Phụ nữ thời nay đối mặt với một tình huống khá trớ trêu, họ vừa được kỳ vọng phải độc lập, có sự nghiệp, có chính kiến, lại vừa bị kỳ vọng ngầm phải dịu dàng, chu đáo, biết hy sinh theo khuôn mẫu cũ. Áp lực kép này khiến nhiều phụ nữ rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, vì họ phải liên tục cân bằng giữa việc thể hiện ham muốn cá nhân, ví dụ như mong muốn thăng tiến trong công việc, với việc đáp ứng kỳ vọng truyền thống về vai trò người vợ, người mẹ.
Trong bối cảnh đó, ham muốn được thỏa mãn của phụ nữ thường không đơn thuần là chuyện tình cảm lãng mạn, mà còn bao gồm cả khát khao được người đàn ông của mình thấu hiểu áp lực kép này, và chủ động chia sẻ gánh nặng thay vì mặc định đó là trách nhiệm đương nhiên của phụ nữ. Một người đàn ông sẵn sàng cùng vào bếp, cùng chăm con, cùng lắng nghe những lo âu về sự nghiệp của bạn đời, thường được xem là đáp ứng đúng thứ ham muốn sâu xa nhất của phụ nữ hiện đại, đó là được là một con người trọn vẹn, không phải chọn giữa sự nghiệp và gia đình, không phải hy sinh bản thân để làm tròn vai.
Khi câu trả lời trùng nhau lại là câu trả lời hay nhất
Đọc xong hai câu hỏi và nhận ra đáp án giống hệt nhau, người ta dễ có cảm giác hụt, kiểu như xem một bộ phim trinh thám mà thủ phạm hóa ra là người mình gặp ngay từ đầu. Nhưng cái hụt đó, nghĩ kỹ lại, chính là chỗ thích nhất. Chúng ta vẫn quen tưởng tượng đàn ông và phụ nữ đến từ hai hành tinh khác nhau, nói hai thứ ngôn ngữ khác nhau, cần những thứ khác nhau đến mức không bao giờ hiểu nổi nhau. Blake, chỉ bằng một câu lặp lại có chủ đích, nhẹ nhàng bảo rằng có khi nào chúng ta phức tạp hóa vấn đề quá mức, trong khi sâu bên dưới, ai cũng chỉ đang mong một điều rất đơn giản, được khao khát và được đáp lại, được là chính mình trong ham muốn của mình mà không phải diễn vai nào khác.
Nhìn từ góc độ tâm lý học gắn bó, cả đàn ông và phụ nữ, dù được nuôi dạy theo những khuôn mẫu khác nhau, đều chia sẻ một nhu cầu cốt lõi giống nhau, đó là nhu cầu được nhìn thấy và được đáp lại đúng cách. Sự khác biệt chỉ nằm ở cách mỗi giới được xã hội hóa để biểu đạt nhu cầu đó, đàn ông thường được dạy phải giấu đi, phụ nữ thường được dạy phải hy sinh nó cho người khác. Nhưng cái đích cuối cùng, cái mà cả hai đang tìm kiếm trong một mối quan hệ lành mạnh, lại không hề khác nhau.
Giá trị thực dụng của việc hiểu điều này trong đời sống gia đình
Nếu chỉ dừng ở chỗ triết lý suông thì nói làm gì, vì hiểu được điều này có thể thay đổi cách các cặp đôi thực sự đối xử với nhau hằng ngày. Khi một người chồng nhận ra rằng vợ mình không chỉ cần được khen đẹp, được tặng quà, mà cần được lắng nghe như một chủ thể có ham muốn riêng, anh sẽ biết cách hỏi vợ mình muốn gì thay vì tự đoán rồi áp đặt. Khi một người vợ nhận ra rằng chồng mình không chỉ cần cơm ngon canh ngọt, mà cần được phép yếu đuối mà không bị chê trách, cô sẽ biết cách tạo ra một không gian an toàn để chồng mình có thể thở ra sau một ngày dài gồng mình ngoài xã hội.
Điều này cũng có ý nghĩa lớn trong việc nuôi dạy con cái. Nếu cha mẹ dạy con trai biết bộc lộ cảm xúc thay vì chỉ biết chịu đựng, dạy con gái biết thừa nhận ham muốn cá nhân thay vì chỉ biết hy sinh, thế hệ tiếp theo sẽ bước vào các mối quan hệ với một nền tảng lành mạnh hơn nhiều so với thế hệ trước. Đây chính là chỗ mà một câu thơ ngắn gọn của một nhà thơ sống cách đây hơn hai trăm năm bỗng trở nên hữu dụng một cách bất ngờ cho những vấn đề rất đương đại, như cách nuôi dạy con theo hướng bình đẳng giới, cách xây dựng một cuộc hôn nhân bền vững, hay đơn giản là cách hai người yêu nhau học cách lắng nghe nhau đúng nghĩa.
Ngu Yên