Quyền công dân Mỹ là một thứ nhiều người muốn có, nên những phương pháp để đạt được quốc tịch
Mỹ cũng rất thiên hình vạn trạng. Những năm gần đây các bà mẹ Trung Hoa thường dùng mánh lới
mang bầu đến Mỹ sinh con để con đương nhiên là công dân Mỹ. Thậm chí có cả một kỹ nghệ “du lịch
đẻ con” thịnh vượng ở Trung Quốc, quảng cáo công khai, kiếm trên mạng là có ngay. Ở California có rất
nhiều cơ sở xếp đặt sẵn sàng cho các bà bầu Trung Quốc, thường đã có bầu khoảng 5-6 tháng, vừa ở
chơi vừa dưỡng thai cho đến lúc sinh nở. Những chỗ này có thể không có giấy phép hoạt động (về
chăm sóc thai nghén), nhưng cho các bà có visa du lịch ở thì rõ ràng không vi phạm luật nhập cư. Cái
giá 5-30 ngàn đô la cho cả chương trình ăn ở sinh con quả thật không đắt so với chi phí sinh nở ở Mỹ.
Tuy nhiên, những chỗ này có thể vi phạm những luật khác, như luật chia vùng, điều kiện vệ sinh hoặc
chăm sóc trẻ.
Giờ đây, các cặp vợ chồng Trung Quốc đã nghĩ ra cách cho con quyền công dân Mỹ mà không cần phải
tốn công bà mẹ lén lút ở Mỹ hơn sáu tháng, đó là mướn phụ nữ ở Mỹ mang bầu dùm họ (120-200 ngàn
mỗi lần). Luật Trung Quốc không cho phép chuyện mang bầu dùm, cho nên những người vợ không
mang thai được phải tìm giúp đỡ ở ngoại quốc. Sinh con qua cách nhờ người khác mang bầu dùm ở
ngoại quốc cũng luồn lách được luật mỗi cặp một con của Trung Quốc, tuy rằng trên thực tế những
người muốn có thêm con thường đủ dư giả để trả món tiền phạt của nhà nước.
Sản xuất ra đứa bé mang quốc tịch Mỹ đã tốn nhiều công của, nhưng đấy chỉ là bắt đầu. Trung Quốc
không cho phép dân có quốc tịch khác ngoài quốc tịch Trung Quốc. nên về lại Trung Quốc, đứa con sẽ
là người ngoại quốc, không được hưởng cùng quyền lợi như dân Trung Quốc, phải trả thêm tiền cho
những dịch vụ thông thường như học vấn hoặc y tế chẳng hạn. Dĩ nhiên cha mẹ có thể hối lộ để làm giả
quốc tịch Trung Quốc cho con mình, nhưng như thế lại có nguy cơ không xin được visa đi Mỹ nữa.
Những người đã tìm cách hưởng lợi hai bên đã biết những điều bất lợi: muốn đến Mỹ họ phải xin phép
đi Hong Kong, dùng quốc tịch Trung Quốc qua ngõ hải quan Trung Quốc, rồi từ Hong Kong đi Mỹ, dùng
quốc tịch Mỹ để vào Mỹ. Một khi giới chức cả hai nước biết ra đứa trẻ có quốc tịch Trung Quốc, quốc
tịch Mỹ coi như không còn nữa.
Muốn tận dụng những quyền lợi của quốc tịch Mỹ như học vấn tiểu/trung học miễn phí và đại học giá rẻ,
đứa trẻ phải có cách đến Mỹ (thường là một mình) sống với họ hàng. Tuy là công dân Mỹ nhưng nếu
đưa trẻ không làm việc ở Mỹ hoặc trả thuế sau 15 tuổi thì quyền lợi xã hội cũng bị giới hạn. Mỹ cũng có
luật đánh thuế thu nhập và tài sản trên toàn thế giới của công dân Mỹ, nên gần đây nhiều cặp vợ chồng
Trung Quốc đã suy tính lại, không còn mê quốc tịch đế quốc lắm nữa mà tìm cách đem con vào những
nước phát triển tây phương khác không có luật đánh thuế này.
Điều cuối cùng để suy xét trong việc sinh con ở Mỹ là đứa trẻ chỉ có thể bảo lãnh cho cha mẹ khi 21
tuổi, như vậy cha mẹ phải chờ hơn 20 năm mới có được thẻ xanh. Nhưng có lẽ đây không phải là mối
quan tâm của đa số những cặp vợ chồng Trung Quốc muốn có con Mỹ, vì họ đang làm ăn phát đạt ở
Trung Quốc và chẳng muốn đi Mỹ ở làm gì. Trong tương lai, quốc tịch Mỹ của đứa con sẽ là dịp cho họ
mua tài sản ở Mỹ và/hoặc thuồn tài sản đến Mỹ, thêm lựa chọn nơi làm ăn hoặc về hưu…
Chính phủ Trung Quốc nghĩ sao về những người dân của họ điên cuồng tìm quốc tịch ngoại quốc cho
con? Ngoài khả năng tiền trong nước bị thuồn ra ngoài, có lẽ chính phủ chẳng mấy để ý. Nuôi hơn một tỷ
dân mệt bở hơi tai, có lẽ các lãnh đạo Trung Quốc nhìn đến dân số thì chỉ thầm mong dân bỏ đi một mớ
nhiều nhiều cho đỡ nặng gánh chăng?
Tiểu Thư