logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
chung  
#1 Đã gửi : 15/10/2013 lúc 05:18:15(UTC)
chung

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,773

Đây là cái đề tài duy nhất tôi còn nhớ trong cái cuốn sổ tay ghi chép các đề tài chọn lọc của tôi sẽ viết trong một tuần. Hôm qua tôi có nói chuyện cụ nghe về bốn cái đề tài của các tác phẩm trong tuần này của tôi. Cũng đại khái giống như một bản thực đơn ghi những món ăn trong tuần mà một bà nội trợ đảm đang đã ghi ra để mỗi tối khỏi phải vò đầu bứt tai về cái chuyện ngày mai ăn gì ý mà. Tuy tôi ghi trong thực đơn bốn món, nhưng rất tiếc khi đọc lại tôi chẳng hiểu ba món kia là những món gì, tôi tính nấu thế nào vì tôi ghi tắt. Bây giờ đọc không ra. Thành ra coi như là mất tiêu, mất tích. Chỉ có duy nhất món này, nhờ tôi có ghi qua loa mấy thứ nguyên liệu chính cho nên mới còn nhớ mại mại.


Hôm nay bèn đem ra nấu nướng mời quí cụ xơi. Nếu ông Táo phù hộ, cụ sẽ có một món ăn ngon, còn nếu ông Táo vừa mới cãi nhau với bà Táo xong thì chắc món ăn sẽ rất dở. Mong cụ thông cảm. Con người chứ đâu phải là máy mà ngày nào cũng có món ăn ngon để mời cụ. Đầu bếp có ngày vui vẻ, khỏe mạnh trong người, thì nấu nướng món nào ra món ấy, o bế tỉ mỉ từng ly từng chút cho món ăn được hoàn hảo. Nhưng khi trái nắng, trở trời thì nấu tầm bậy, nêm tầm bạ, miễn sao có đồ bưng lên là tốt rồi. Cụ xơi tạm vậy.


Nếu cụ nuốt không vô thì hay là, hôm nay, cụ chịu khó đi MacDonald làm tạm cái Big Mac hay là đi qua Kentucky làm đỡ vài cái đùi gà chiên vậy. Còn nếu cụ chỉ ưa cơm rau muống cá kho thì cụ xơi tạm đi, đừng chê bai nữa. Hãy nên nghĩ đến những người không nhà, không tiền, không người chăm nom săn sóc, hầu hạ miếng cơm ly nước, cụ sẽ thấy ngon ngay. Sống trên đời, nếu muốn sướng thì đừng bao giờ nên với cao, nhìn lên, mà có ngày gãy cổ, rách nách. Chỉ nên nhìn xuống, sẽ thấy không ai bằng mình thế là khỏi phải ganh tị với ai.


Tôi rào đón rồi lại còn dọa già dọa non như thế, chắc chắn chẳng cụ nào mè nheo đòi hỏi gì nữa, mà chỉ việc mở báo ra, tới trang bài của tôi là nín thở đọc liền, nuốt trọn. Ngon cũng nuốt mà dở cũng không dám nhổ ra, sợ bị tôi rày rà. Món ngon ăn riết hết ngon, mà có khi món dở cố nuốt bỗng lại thấy không đến nỗi nào cũng nên. Ở đời cần phải biết thích nghi với hoàn cảnh. Cụ mà khó khăn quá, chẳng ai chơi với cụ nữa thành ra cụ sẽ cô độc - tôi nói cô độc chứ không phải là cô đơn đâu đấy - một mình tú sơn. Thế có dại không. Cần phải biết hòa đồng.


Sống ở đời dễ người dễ ta cụ có biết không? Cụ chê bai, khó khăn với tôi, thế nào mai kia mốt nọ cũng có đứa nó quai miệng ra nó chê cụ tối tăm mặt mũi lại cho mà xem.


Thôi, không nói dông dài nữa - cái này lại phải gạch đít một cái - và hỏi bà chủ nhiệm kiêm chủ bút, kiêm thày dạy chính tả của tôi - xem rằng viết thế này đúng hay sai. Dê dài hay dê ngắn hay là r. Xong rồi sửa lại giùm. Rất cám ơn. Trong ngần ấy năm, may mà bà ấy làm gia sư miễn phí cho tôi, chứ nếu mà bà ấy tính tiền học phí, hoặc trừ tiền bài mỗi khi viết lỗi, chắc tiền nhuận bút của tôi tháng nào cũng chỉ còn lại số âm.


Đã bảo là không nói lang bang nữa thế mà cũng vẫn phải gỡ gạc thêm một câu nữa. Thôi bây giờ làm ăn chân chỉ đây cụ ạ. Chẳng nên lợi dụng lòng tử tế của bà chủ và sự ưu ái của các cụ. Kể ra thì tôi cũng cần phải vấn kế quí cụ một câu. Những chuyện mà tôi sắp kể ra đây không biết phải gọi là loại truyện gì? _ Cái này cũng lại rắc rối cuộc đời. Nói thật chứ nếu tôi không yêu nghề và quí mến các cụ thì tôi bỏ cái nghề này từ lâu rồi. Từ nãy tới giờ, lúc thì tôi viết truyện - tr - lúc thì tôi viết truyện - ch -. Thật ra thì cái bài này tôi học qua rồi, nhưng viết đi viết lại cái chữ này nhiều quá cho nên đâm quýu tay cho nên lúc tr, lúc ch. Thôi cụ châm chước giùm đi cho một cái, nếu mà cứ phải nghĩ ngợi tính toán về cái vụ tr, ch này thì mất hết cả hứng, rồi lại còn hết giấy, hết giờ, còn đâu mà nói. Cụ nào biết viết thì tự ý đọc theo kiểu của mình, cụ nào không biết viết như tôi thì cứ đọc loạn lên cũng được. Có sao đâu, chữ nào đọc lên chả thành chuyện. Cái này là đọc chơi rồi bỏ chứ có phải lớp học việt văn lớp đồng ấu đâu mà cứ bắt bẻ cho nó mất vui đi. Phiên phiến một tí cho anh em nhờ.


Trên đề tựa tôi gọi là truyện trẻ con, trong bài thì có khi tôi gọi chúng là truyện cổ tích, vì thật quả tôi không biết chúng là loại chuyện gì nữa. Có một vài chuyện do các tác giả đồng thời với chúng ta viết thì không thể là chuyện cổ tích được rồi. Còn một vài chuyện từ thời xưa cho nên có thể là chuyện cổ tích. Để tôi kể chúng ra đây rồi tùy ý cụ định đoạt. Cho dù cụ gọi nó là truyện trẻ em hay truyện cổ tích thì đối với tôi, nội dung và văn chương của chúng, không thể nào là truyện trẻ con được. Nhưng oái oăm một cái, các tác giả này lại viết chúng và xuất bản chúng dưới hình thức truyện trẻ con. Có hình ảnh minh họa theo khuôn khổ sách dành cho trẻ em xem.


Cái cuốn sách số một tôi yêu thích là cuốn Le Petit Prince của một tác giả chuyện viết truyện người lớn rất nổi tiếng. Và cuốn sách này cũng là một trong những tuyệt phẩm của ông, nhưng lại là một cuốn truyện trẻ con. Cuốn sách này được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, riêng tôi, tôi chỉ biết đọc có hai thứ tiếng cho nên tôi có cả hai phiên bản tiếng Anh và nguyên bản tiếng Pháp. Bản tiếng Anh tôi đọc hồi sau này, còn bản tiếng Pháp tôi đọc từ thời còn nhỏ. Cái đặc điểm của cuốn sách này là khi nhỏ cụ thích nó theo sự hiểu biết của một đứa bé, mỗi tuổi cụ lại hiểu nó theo một cách và khi trường thành cụ thấy thấm thía cuộc đời một cách đặc biệt. Và chẳng cần thày giáo nào bắt cụ học thuộc lòng, tự nhiên cụ cũng thuộc lòng ít nhất vài đoạn mà cụ thích. Tiếc rằng sau ba lần dọn nhà, tôi đã để thất lạc mất cả hai phiên bản. Nhưng tôi vẫn còn nhớ cái đoạn mà tôi say mê, nói về tình bạn và sự chờ đợi.


Khi chú hoàng tử xuống trần, chú làm quen với một con cáo. Chú hẹn con cáo là hàng ngày, vào khoảng ba giờ trưa là chú sẽ đến thăm con cáo. Chú nói, chú cần phải hẹn giờ vì như thế sự gặp gỡ sẽ mang lại nhiều xúc cảm và yêu thương hơn. Nếu không nói giờ thì chú sẽ không biết giờ nào là giờ được nhìn mặt nhau và như thế, chú chỉ có thể thực sự vui mừng khi bạn xuất hiện. Còn nếu hẹn giờ, thì sự vui mừng và sung sướng được kéo dài hơn. Chú sẽ bắt đầu chờ đợi từ sáng sớm. Khi buổi trưa bắt đầu tới, chú đã sửa soạn cho tâm hồn, mặc áo đẹp cho trái tim, rồi hồi hộp ngồi đếm từng giây từng phút. Hai giờ, chú đã bắt đầu hình dung ra hình dáng người bạn mình, chú đếm từng bước đi của người bạn. Chú sung sướng hồi hộp mỗi một giây phút qua đi, và tim chú đập liên hồi khi chú thấy bóng dáng bạn lớn ra và rõ ràng dần từ đầu ngõ và chú sẽ hạnh phúc làm sao khi chạy những bước cuối cùng để đón bạn, để ngã vào vòng tay bạn.


Tôi hỏi cụ chứ những tâm tình này làm sao có thể có được trong tâm tưởng của một đưa trẻ con. Nhiều khi, người lớn cũng chẳng thể có những tình cảm sâu sắc ấy. Một đứa trẻ con, cho dù có tình cảm đến đâu cũng chẳng thể có những ý nghĩ như thế trong khi chờ đợi bạn, Vì thế tôi khó có thể xếp loại cuốn sách này thuộc loại sách trẻ con. Chỉ vì những dòng chữ này mà tôi xếp cuốn sách này vào danh sách những cuốn sách tôi thích nhất.


Rồi từ khi tôi nuôi cháu, mỗi tối tôi đọc truyện cho cháu, tôi đâm mê sách trẻ con và thích đọc sách trẻ con hơn là sách người lớn. Nhất là thằng Jacob, nó cũng có một tâm hồn rất nhậy cảm, một trí tưởng tượng phong phú giống tôi. Nó đọc sách và cũng luôn đặt mình vào vai nhân vật chính. Nó vui, buồn lo toan cùng nhân vật chính, cho nên đọc một cuốn sách hay cùng với Jacob là một thích thú mà không phải người bà nào cũng có và tìm thấy trong việc trông cháu.


Tôi đã có những giây phút thần tiên trong việc nuôi cháu.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.056 giây.