logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
chung  
#1 Đã gửi : 17/10/2013 lúc 05:50:43(UTC)
chung

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,773

UserPostedImage
Từ trái, Nick và Jordan. (Getty Images)
Kinh nghiệm sống của người khác, cho dù người đó hoàn toàn xa lạ, luôn mang đến những bài học mà tôi có thể áp dụng cho chính mình, hay ít nhất để chiêm nghiệm nhằm rút ra một điều lợi ích nào đó giúp cho cuộc sống có ý nghĩ hơn nếu tôi biết dùng điều ấy để tạo lợi ích cho tha nhân. Với quan niệm như vậy, tôi thỉnh thoảng tìm đọc những câu chuyện liên quan đến thể thao, không hẳn những bài tường thuật chi tiết về một trận đấu hào hứng, mà những mẩu chuyện bên lề của các cầu thủ hoặc huấn luyện viên, những con người được thảy vào sân chơi và rồi không thể nào che đậy con người thật của họ.

Thể thao là một môi trường đầy căng thẳng, biểu lộ triết lý mạnh được yếu thua, đấu tranh bằng hết sức mình để triệt hạ đối thủ, mặc dù không khát máu như trong một cuộc chiến sống còn giữa thú với thú, giữa thú với người hoặc giữa người với người. Kẻ tham gia cuộc chơi vẫn có cơ hội để biểu lộ tình người, để biết rằng thắng bại không là tất cả, không là mục tiêu tối hậu cho dù hình tướng của cuộc chơi là như thế.

Viết hơi “nặng ký” như vậy để mời bạn nghe câu chuyện của Nick Young và Jordan Farmar, hai cầu thủ của đội bóng rổ chuyên nghiệp Los Angeles Lakers. Đội này đã có các ngôi sao lẫy lừng như Kobe Bryant trong mấy năm gần đây, Shaquille ONeal, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain từ nhiều năm trước. So với các ngôi sao đó, Jordan là cầu thủ hạng B, và Nick chắc phải là hạng C vì anh mới gia nhập đội này, được sánh vai với các cầu thủ đàn anh mà Nick từng ngưỡng mộ.

Sự việc Jordan và Nick được đấu chung trong một đội không là chuyện nhỏ, chuyện thường, nếu người ta được biết hai cầu thủ này từng là đối thủ của nhau ở cấp trung học. Điều đáng nói hơn nữa là nếu không có sự khích lệ, trợ giúp của Jordan, anh Nick ngày nay không chắc được chơi bóng rổ và còn có thể rơi vào một cuộc sống tối đen chờ sẵn cho các thanh niên ở xóm lao động.

Chuyện của Nick và Jordan bắt đầu từ năm 2003, tức là một thập niên trước khi họ được đấu chung với nhau theo đúng ước nguyện ngày nay. Thời ấy Nick là học sinh lớp 12 tại trường trung học Cleveland High trong vùng San Fernando Valley, thuộc ngoại thành của Los Angeles. Tuy giỏi bóng rổ, Nick học kém, cố gắng thi lấy đủ điểm SAT để được vào đại học với hy vọng tiến xa hơn trong môn thể thao mà anh rất yêu thích.

SAT là cuộc thi trắc nghiệm các môn học mà học sinh trên toàn quốc đều phải trải qua để được nhận vào đại học. Nick thi rớt hai lần, hầu như không còn hy vọng được đấu bóng rổ cho một trường đại học. Nếu không có Jordan, ước mơ của Nick có nguy cơ bị tàn lụi.

Năm đó, Jordan cũng học lớp 12 tại trường Taft High trong vùng Woodland Hills, gần San Fernando Valley của Nick. Đội bóng rổ của hai trường này là đối thủ không đội trời chung của nhau trong cùng hội West Valley. Năm nào đôi bên cũng quần thảo, đấu đá để giành giải nhất.

Thế nhưng tuy là đối thủ, tài năng của hai cầu thủ đã đưa họ đến gần vì lòng cảm kích, nể trọng lẫn nhau thay vì lánh xa với lòng tị hiềm, ganh ghét. Bên ngoài những trận đấu gay go trên sàn gỗ trơn láng của đấu trường, họ là đôi bạn cùng một chí hướng muốn toàn thiện khả năng của mình ở bậc cao nhất.

Cũng vì biết nhau như vậy mà Jordan không thể ngoảnh mặt đi nơi khác khi nghe Nick có nguy cơ trượt điểm thi SAT lần thứ ba. Tuy học cùng cấp bậc, Jordan nhỏ hơn Nick hai tuổi, hầu như khác biệt hoàn toàn về học lực cũng như cá tính.

Trên thao trường thì Nick là ngôi sao mới, nhưng đường học vấn thì quá bết. Trước khi đến trường Cleveland High, Nick đã bỏ học hai lần. Lần đầu Nick rời trường Hamilton High vì không thể chú tâm vào các môn học căn bản. Anh thường trốn học để chơi bóng rổ ở công viên.

Nick bỏ học lần thứ nhì tại trường Dorsey, nơi mà cầu thủ này không thể học chung lớp với các thành viên thuộc băng đảng Bloods. Chính băng mang tên Máu này đã giết anh Charles Jr. của Nick khi Nick mới có 5 tuổi.

Nick kể về kinh nghiệm ở trường Dorsey với báo địa phương, “Tụi nó hỏi bạn từ đâu đến, thuộc băng nào, tôi không chơi với băng đảng, tôi chỉ thích bóng rổ. Nhưng nếu bạn nói điều đó với chúng, bất kể băng nào, bạn cũng khó sống. Do vậy nên tôi bỏ trường này, không muốn đối đầu chuyện đó mỗi ngày.”

Trường Cleveland mang đến một nơi lánh nạn an toàn cho Nick. Các giáo viên, giáo chức đều muốn tạo cơ hội cho Nick tiến xa và thoát cuộc sống bị đe dọa bởi tội ác. Họ cho Nick học lớp đặc biệt dành cho học sinh kém. Ấy vậy mà Nick vẫn khó thoát những tiếng châm chọc, dè bĩu của một số học sinh ác độc.

Họ nói Nick là một cầu thủ ngu dốt, không biết làm chuyện gì khác ngoài khả năng thảy banh vào rổ.
Trong khi đó Jordan gần như hoàn toàn khác với Nick. Anh học giỏi, thuộc hạng xuất sắc của trường Taft High, chơi banh cũng giỏi, tính tình khác biệt với Nick.

Nick kể về Jordan, “Tôi nghe nói hắn thích khoe khoang, từng thắng những trận lớn và nói khiêu khích đối phương.”

Jordan kể về Nick, “Tôi thấy hắn lúc nào cũng cười, miệng rộng với nụ cười, tính tình thoải mái, mà chơi banh tuyệt vời.”

Tính tình vui vẻ không giúp cho Nick vào cuối năm học. Sau lần trượt điểm SAT thứ nhì, Nick gần như bỏ ý định vào đại học lớn, chỉ hy vọng đấu cho mấy trường đại học cộng đồng và rồi lui vào hậu trường như bao thanh niên từng một thời giỏi thể thao nhưng đánh mất cơ hội.

Nghe vậy, Jordan liền mang đến cho Nick những bài luyện thi SAT mà chính anh đã học để lấy được điểm đậu. Những tập luyện thi này còn chữ viết của Jordan bên lề bài học, ghi lại cách thức học để thuộc bài nhanh hơn. Nick kể, “Nhờ ghi chú của Nick mà tôi thấy học mấy công thức toán dễ nhớ hơn.”

Không chỉ gởi bài cho Nick, Jordan còn gọi điện thoại thường xuyên để nhắc bạn cố gắng học, và nếu có gì không hiểu thì hãy hỏi.

Nhờ bạn và nhờ sự quyết tâm, Nick thi đậu SAT. Kết quả được gởi đến trường đúng ngày Nick tốt nghiệp. Mặc dù chỉ lấy được 890 điểm, vừa đủ để qua ngưỡng cửa vào đại học, Nick vui mừng khôn tả. Ông Andre Chevalier, huấn luyện viên của Nick tại trường Cleveland kể, “Hôm đó nó chạy vòng quanh sân football, vừa chạy vừa nhảy như em bé 2 tuổi.

Lúc đó Jordan đã được nhận vào trường UCLA và khuyên Nick cũng thử vào trường đó. Thế nhưng Nick thích trường USC hơn, được trường nhận và tiếp tục cuộc hành trình đang mở rộng. Trên thao trường thì hai trường là đối thủ, và do đó Jordan vẫn luôn đụng độ Nick trên sàn gỗ. Thế nhưng Nick và Jordan vẫn giữ tình bạn, vẫn cùng chung một ước mơ đấu cho Lakers, đội mà họ ngưỡng mộ từ thuở mới biết nhồi banh lần đầu.

Jordan đã qua mặt Nick, được Lakers tuyển chọn vào năm 2006. Theo đợt sóng thành công đằng sau tài năng thiên phú của Kobe Bryant, anh Jordan được tham dự hai mùa vô địch 2009 và 2010 mặc dù thuộc hạng B. Sau đó Jordan đấu hai mùa cho New Jersey Nets và một mùa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đến năm nay, 2013, mặc dù bị trả lương thấp so với Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan vẫn muốn về California khi nghe Lakers đề nghị cho anh một chỗ đứng khiêm nhượng.

Về phần Nick, chàng học sinh thích bóng rổ hơn môn toán này đã lang thang qua ba đội banh trong sáu mùa đấu, từ Washington Wizards, Los Angeles Clippers đến Philadelphia 76ers. Mùa hè này anh được cơ hội ký hai năm với Lakers khi đội có một huấn luyện viên mới. Ông bầu mới này thích chiến thuật đánh nhanh, đánh ào ạt, và Nick cũng như Jordan đều phù hợp với lối chơi đó.

Mùa bóng rổ chỉ mới bắt đầu với những trận giao hữu. Chưa gì thì Nick, 28 tuổi, vẫn với nụ cười rộng thoải mái, đã cho thấy những màn lừa banh tuyệt vời mà anh đã học từ thần tượng Kobe. Anh đang có triển vọng bước lên hàng đầu của đội khi mà Kobe còn đang phấn đấu với thương tích có thể chấm dứt sự nghiệp.

Về phần Jordan, 26 tuổi, anh vẫn ngưỡng mộ bạn Nick mặc dù anh đã gặp may mắn hơn, tạo thành tích khá hơn trong sự nghiệp đang lên cao điểm. Anh nói, “Là bạn thân, tôi luôn mong Nick đấu mỗi ngày một khá hơn.”

Chuyện của Nick và Jordan làm tôi suy ngẫm đến những chuyện tranh đua, đấu đá khác trên trường đời. Từ hai đối thủ thuộc hai phía không đội trời chung, để rồi trở thành bạn, luôn khích tấn lẫn nhau trên đường đời, không lẽ chỉ xảy ra trong thể thao?
Phúc Quỳnh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.063 giây.