VRNs (19.10.2013) – Có biết bao nhiêu lời cầu xin diễn ra hằng ngày trong đời sống. Mỗi lời xin đều
mang một nội dung nhất định. Bất kể là lời cầu xin tiêu cực hay tích cực, nhưng đã biết cất lời nài xin là
đồng nghĩa với việc chân nhận bản thân bất toàn của mình. Vì còn thiếu nên tôi mới xin, còn khiếm
khuyết, còn sơ suất… mới cần xin sự bù đắp, bỏ qua.
Không phải lời cầu xin nào cũng được chấp nhận và đáp ứng. Đơn giản vì nhân loại bất toàn như
nhau, lấy đâu ra sự thiện toàn bù đắp phần thiếu sót? Đó là chưa kể đến việc con người bỏ qua, bưng
tai bịt mắt trước những lời xin thống thiết của đồng loại. Nói gì đến việc tìm được công lý giữa thời đại
tranh tối tranh sáng trà trộn này.
Có thể khẳng định, trần gian không bao giờ có công lý hoặc có chăng chỉ là dừng ở mức độ tương
đối. Chỉ Thiên Chúa mới là sự thiện và là chân lý. Thế giới đã bị tục hóa, khi đồng tiền ngày càng bánh
trướng thế lực của nó. Nơi nào tiền bạc được đặt lên vị trí ưu việt, nơi ấy càng không có sự tồn tại
những lời cầu xin của kẻ nghèo hèn, thấp cổ bé miệng. Dường như vương quốc của người nghèo với
những lời cầu xin chân thành, thống thiết của họ chỉ có nơi thiên quốc. Xã hội ngày càng bị tục hóa,
người nghèo có khóc vậy hay khóc nữa thì cũng sẽ thế thôi, chẳng thay đổi được gì khi không có bạc
tiền làm thay đổi vận mạng.
Thế giới có thể quên, nhân loại có thể vờ không biết nhưng Thiên Chúa thì hoàn toàn không phải
vậy. Ngài thấu hiểu tận đáy tâm hồn mỗi người. Ngài biết hết mọi sự, Ngài cũng không hề bỏ qua bất kể
lời cầu xin nào của nhân loại. Tình thương nhưng không vô biên của Thiên Chúa cao cả, mênh mông
hơn đất trời, ngay cả khi con người không biết nài xin, Ngài cũng rộng tay ban phát thi ân. Luôn luôn đi
bước trước trong tình yêu chính là đặc tính của Thiên Chúa.
Con người thực dụng, chỉ biết xin lợi ích cho bản thân mà quên đi Thiên Chúa và tha nhân. Thiên
Chúa là Đấng giàu có vô cùng, Ngài không hề tính toán với nhân loại nhưng là một người Cha chí thánh,
nhân lành, Ngài chỉ ban cho họ những gì giúp họ có được sự sống vĩnh cửu đời đời mà thôi.
Ban phát thi ân cho con người, Thiên Chúa không mất đi hay thiệt hại bản thân, bởi Ngài là Đấng
Chủ tể muôn loài, là Đấng Tạo hóa toàn năng. Xin là bổn phận của nhân loại, nhưng ban phát là việc của
Thiên Chúa. Nếu biết xin những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa, thì còn lời cầu xin nào tinh tuyền hơn thế
nữa.
Nhân loại lại không vậy, chỉ biết chăm lo lợi ích tư riêng. Một khi không được đáp ứng là quay ra
oán trách Thiên Chúa và chối bỏ Người. Nhưng nếu nài xin mãi mà không được cũng khiến con người
quay ra nghi ngờ, chán nản. Hiểu được giới hạn đó, Đức Giêsu đã khuyên dạy chúng ta biết kiên trì cầu
nguyện. Dụ ngôn quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy chính là bài học Ngài muốn gửi đến từng người.
Cho dù gặp phải khó khăn gì, cũng cần phải tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa. Kiên trì, tuyệt đối kiên
trì cầu nguyện. Quan tòa bất chính kia, chẳng hề biết coi ai ra gì, vậy mà cũng xuôi lòng trước lời cầu xin
của bà góa, với mục đích khỏi bị quấy rầy. (x Lc 18, 5). Còn Thiên Chúa hoàn toàn trái ngược, Ngài
không thể bỏ qua một lời cầu xin nào của nhân loại chỉ vì quá yêu thương họ: “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại
không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì
hoãn?” (Lc 18, 7)
Cái khó không hệ tại việc xin ơn và trao ơn, nhưng chính là lòng tin. Cuộc sống ngày nay đầy đủ,
hiện đại quá, con người đâu cần Thiên Chúa, lấy gì có lời cầu nguyện, nài xin? Đây cũng chính là nỗi
đau xé lòng: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc
18,8)
Lạy Chúa, mải miết lo toan cuộc sống, dường như con đã chẳng còn biết nài xin, cầu nguyện, hay
bởi quá kiệt sức vì chờ đợi nguyện xin mỏi mòn nên con cũng buông tay… để rồi con bị tham vọng cuộc
sống làm lu mờ đôi mắt tâm linh, không còn nhận ra ân huệ cao vời của Thiên Chúa, những quà tặng
nhưng không Ngài trao gửi từng phút từng giây. Dạy con cầu nguyện, không phải cần lời nguyện cầu của
con nhưng chính là giúp con biết tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Ý thức được
như vậy, sao con còn mãi bấu víu vào thiên hạ, vào cuộc sống nay còn mai mất đời này để mà nài xin
lòng thương hại cơ chứ? Xin giúp con, nếu có phải cầu xin, chỉ cần biết khẩn cầu một Thiên Chúa. Dẫu
cho việc nài xin ấy có phải lặp đi lặp lại mọi ngày, cũng đừng nản chí, bởi chỉ mình Thiên Chúa, Đấng
duy nhất có thể lấp đầy thiếu thốn cho con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang