Tối hôm rồi được vợ chồng anh chị dược sĩ người miền Trung mời ăn cơm. Thật mừng húm !
Bởi vì hai vợ chồng chúng tôi đương tranh luận về thành ngữ «ăn không ngồi rồi». Thật ra , ý nghĩa của câu này rất giản dị: đây là câu dùng để ám chỉ một người rảnh dỗi, không phải làm gì. Đôi khi còn đượm thêm chút khinh miệt: một tên vô tích sự, lười biếng chảy thây !
Thế nhưng nếu đem phân tích thì ăn KHÔNG là ăn thế nào? Ngồi RỒI là ngồi làm sao?
Những người về hưu thường được liệt kê vào hạng người vô công rồi nghề này.
Tôi tò mò muốn biết ăn không có những món gì ,nếu có món ngon thì tôi phải mè nheo ngay kẻo thiệt, vì tôi can tội háu ăn lắm !
Còn ngồi rồi thì kiểu cách ra sao , nếu hay ho hợp nhãn thì tôi sẽ bắt chước, may ra được em nạ dòng nào chú ý !
Dò hỏi một lô bạn bè mà chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng.
Trở về bữa ăn.Trên bàn bầy ê hề những món mà chủ nhân cho biết đều là những món đặc thù của xứ Huế.
Chính giữa là một bát canh nấu với trái mít non.
Hai bên là hai đĩa dưa bầu xào thịt heo quay cùng với hai đĩa tôm càng kho gọi là tôm kho đánh , nước xốt mầu đỏ tươi, dân Bắc kỳ gọi là tôm rim.
Kèm theo là mấy đĩa rau sống và dưa bầu cùng với mấy chén nước mắm pha tỏi ớt. Tất nhiên còn thêm ớt tươi nguyên trái đỏ chót và tỏi tươi bóc vỏ trắng ngần.
Gắp một vài miếng dưa bầu thái mỏng chấm vào nước xốt tôm rim , cắn miếng ớt tươi và miếng tỏi ,ngon thật tuyệt cú mèo !
Ngắm nhìn mọi người quây quần xung quanh bàn ăn , chuyện trò vui vẻ ,thật là một khung cảnh hạnh phúc êm đềm đầm ấm ngàn vàng không mua được. Bữa cơm được tô điểm bởi tình thương gia đình và tình nghĩa bạn bè thắm thiết.
Người ta phải khâm phục những người nội trợ đã đem tới bầu trời Âu Mỹ những món ăn đặc thù của phương Đông xa vời. Những phụ nữ này không chấp nhận để chồng con hằng ngày phải ăn processed fast foods. Họ chịu khó mất công đi chợ mua sắm đồ tươi , rồi lăn xả vào bếp hì hục sửa soạn nấu cho gia đình một bữa cơm vừa bổ vừa ngon. Họ tự ý làm , chẳng ai bắt buộc, và họ rất hài lòng cũng như hãnh diện về thành qủa của mình.
Tôi giao thiệp cũng khá rộng , bạn bè Tây Tầu Việt cả đống. Thế nhưng tôi nhận thấy chỉ có phụ nữ Việt Nam mới chiều chồng con một cách thượng thừa như vậy. Có một số mấy anh được vợ cưng mà không biết hoặc không muốn biết , lúc nào cũng như cha nhà thờ hoạnh họe đủ điều , vợ nó có bỏ thì cũng đáng kiếp.
Tôi không đồng ý với câu «ăn cơm Tầu , ở nhà Tây , lấy vợ Nhật». Người ta cho rằng đây là tiêu chuẩn của hạnh phúc. Nhưng thật tình thì ăn cơm Tầu xào nấu mỡ mã khủng khiếp , lâu lâu xực một bữa thì OK , chứ ăn hoài thì nuốt không nổi. Ở nhà Tây thì khỏi chê, không phản đối tiêu chuẩn này. Nhưng lấy vợ Nhật thì cần xét lại.Tôi có quen với một số anh người Việt lấy vợ Nhật, tôi thấy mấy bà này rất đoảng , cơm nấu thì nuốt không vô mà nhà cửa thì bừa bộn như thùng rác , chả hiểu khéo léo dấu ở chỗ nào?
Vậy tôi mời mấy anh đực rựa Mít cùng tôi vinh danh những phụ nữ người Việt, tất nhiên là gồm cả các bu nó.
Nếu có người cười chê rằng tôi nịnh vợ thì tôi cũng mặc kệ, cười hở mười cái răng. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi viết bài này , vì tôi có dịp nói ra những điều thầm kín mà tôi vẫn dấu diếm trong lòng.Tôi nghĩ nhiều anh cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như tôi.Tôi cho rằng chẳng có gì xấu hổ khi tri ân người bạn đường của mình đã tân tụy chiều chuộng mình để mình được yên hưởng một gia đình đầm ấm.
Những phụ nữ này không những đang bảo vệ mà còn phát triển nền ẩm thực là một kho tàng qúy giá của Văn Hóa Việt tại hải ngoại
Thu 2013
Tôn Kàn