Những điều trông thấy...
Ngôn ngữ có sự sống, có nghĩa là nó thay đổi theo thời gian, đào thải chữ này, du nhập chữ kia, dùng chữ nọ khác đi, hoặc nẩy ra chữ mới hoàn toàn. Nó có thể bị choáng ngợp vì những nguồn và dạng xúc tác khác nhau ồ ạt đến cùng lúc. Ngôn ngữ Việt rất có thể đang ở trong tình trạng ấy. Sách dịch từ tiếng ngoại quốc tràn ngập kệ sách, mỹ thuật ngôn ngữ ngoại ùa vào qua những bài hát, cách nói và dùng chữ ngoại quốc thâm nhập qua những cuốn phim ngoại lồng tiếng hay phụ đề, thậm chí nhiều tin tức cũng là bắt lại từ những nguồn ngoại quốc.
Thế nến, không có gì lạ khi ngôn ngữ Việt đang chao đảo tìm thế đứng. Không hiểu có phải thế hệ trẻ ngày nay đã quên lời dạy về sự trong sáng của tiếng Việt, hay họ đang cố nói theo một cách trái khoáy, nhưng chính người trong nước cũng phải nhận rằng “tiếng Việt đang bị tàn phá đến méo mó và dị dạng” (Trần Đăng Khoa).
Một trong những lý do là sự sính ngoại đẫm ngập vào từng mạch sống của dân Việt, bắt nguồn từ tầng lớp có thể gọi là trí thức hoặc trên trước nhỏ giọt dần xuống. Đến nay thì những xu hướng “ba rọi” trong ngôn ngữ Việt (chêm tiếng ngoại quốc, cách dùng lai căng) đã bày ra trước mắt mọi người, chình ình như con voi trong phòng mà người dân, vì đã quen mắt, chẳng thấy chuyện gì đáng để bàn cãi.
Nhìn lên những tấm bảng hiệu san sát nhau dọc những đường phố Việt Nam, không còn thấy bao nhiêu chữ “Tiệm” (trước 75), không có cả chữ “Cửa hàng”(sau 75), mà chỉ còn “Shop.” Thế ra dân Việt Nam, ngay cả người viết chữ “Cấm đáy” lên tường rào nhà mình, cũng biết “shop” có nghĩa là gì rồi đấy. Thêm vào chữ “shop” rất trong sáng dễ hiểu này còn có thể có những chữ khác làm rõ nghĩa hơn cho người tiêu thụ về loại hàng bán trong tiệm. Chẳng hạn “fashion,” hoặc “baby.” Một tấm bảng hiệu ở thành phố Cần Thơ đoạt giải nhất ngôn ngữ ba rọi và trong sáng với hàng chữ “Đồ be bi.”
Thứ ngôn ngữ trệu trạo này cũng rất phổ biến trong những thực đơn nhà hàng, và tiệm càng sang thì ngôn ngữ càng chuệnh choạng. Chẳng hạn như món “Salad chính” ở nhà hàng Ginger (Gừng) trong Khách sạn Casino Hồ Tràm được xem là năm sao đẳng cấp quốc tế. Khách ăn muốn tìm món “Salad phụ” thì đừng hòng tìm ra, hoặc muốn hiểu rõ hơn salad thế nào là “chính” cũng có thể chỉ gặp những nụ cười lúng túng, những câu xin lỗi, xin thông cảm của những người phục vụ thường không biết gì về những món mình đang phục vụ.
Mở tivi, muốn thoát khỏi bao nhiêu cuốn phim Hàn, phim Tàu, phim Thái, phim Mỹ lồng tiếng, thuyết minh, và phụ đề, tìm đến loại ngôn ngữ nghệ thuật bậc nhất của tivi là lời nhạc, khán giả sẽ được ru ngủ bằng những âm điệu lằng nhằng mang âm hưởng nhạc Hàn và nhạc Tàu, những lời hát sáo rỗng cũ mòn, mưa, nắng, yêu đương, giận dỗi đều đã lên mốc xanh. Nhưng nếu kiên nhẫn thì lâu lâu sẽ có một thứ ngôn ngữ kèm hình ảnh khiến người nghe phải nhảy nhổm, hoặc ít ra tỉnh hẳn ngủ. Ví dụ là tựa đề rất ấn tượng và cũng là một câu trong bài “Ngày cưới không anh” của Đinh Ứng Phi Trường. Phải xem hình trong video ca nhạc một lúc mới có thể biết ra cần diễn dịch đề tựa này là “ngày cưới không có anh,” chứ không phải là một phần của một câu hỏi nào đấy. Ngoài tựa đề bị tác giả tự ý đục bỏ này, bài hát còn nhiều câu khập khiễng khác, những câu thiếu thốn một nửa kia của mình, rất hợp với tâm trạng của nhân vật “anh” trong bài hát: “nhưng lúc này, để tâm trí, là bao nhiêu yêu thương khi xưa,” “em hãy cười, anh sẽ vui ngày cưới không anh.” Để nhấn mạnh thêm sự đơ đớ của ngôn ngữ, tác giả và ca sĩ hát với cách phát âm lơ lớ ngòng ngọng như... Việt kiều (thế hệ thứ hai thứ ba). Tuy rằng anh trai và chị gái của ca sĩ này đang sống ở nước ngoài, nhưng chính nhạc sĩ đã tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng nghệ thuật Quân đội, thì cái giọng lơ lớ ấy hẳn phải luyện tập ghê lắm mới có được, còn cách dùng chữ thì chắc chỉ có thể đổ thừa cho văn hóa nghệ thuật phim bộ và phim dịch mà thôi.
Tuy ngất ngư vì những đòn ngoại lai, tiếng Việt và người dùng tiếng Việt vẫn còn đôi khi lóe lên chất dí dỏm bình dị lẩn khuất trong những cách dùng đơn giản. Thay vì theo mốt thời thượng đem chữ “Quán” đảo ra cuối tên (“Lẩu dê Quán” thay vì “Quán Lẩu dê”), một tiệm mang bảng hiệu “Quán Xuyến” khiến khách quá đường thú vị thầm hỏi chủ quán đã vô tình hay cố ý? Tên một tiệm khác hẳn là cố ý với quảng cáo “dê 35 món” có lẽ đã mang lại nhiều nụ cười cho người nhìn thấy. Hai cụm từ trong sáng, dễ hiểu, nhưng ẩn chứa nét hài hước chơi chữ rất thuần túy tâm hồn và ngôn ngữ Việt, là hai điểm son giữa một rừng những chữ ngớ ngẩn như “jean, pull và hơn thế nữa”, “hình thẻ gấp”, “Bồ Đề trai” “Sport Swear“à
Nguyễn Phương