Tối thứ Năm, 16 tháng Giêng 2014, vào khoảng 7 giờ 45, một cặp vợ chồng đi làm về, bà vợ làm nail, ông chồng 35 tuổi, làm chủ tiệm, nhà họ ở khu townhome, blốc 7900 đường Ellinger Lane. Trung sĩ J. Parker và viên chức cảnh sát S. Straughter thuộc sở cảnh sát Houston mô tả rằng, ông chồng lái xe vào garage, cửa garage còn mở, hai vợ chồng xuống xe, đang lui cui lấy thực phẩm, vật dụng trên xe xuống thì một tên cướp bước vào, tay cầm súng.
Cảnh sát mô tả tên cướp cao trên 6 feet, nặng khoảng 170 pao, vóc dáng rỏng rảnh hơi ốm, người da trắng hoặc người Mễ. Tên này uy hiếp bắt cả 2 vợ chồng vào trong nhà, bắn ông chồng trọng thương, rồi cưỡng hiếp người vợ.
Theo lời khai của nạn nhân, cảnh sát vẽ và phổ biến chân dung tên cướp, hy vọng có người thấy hắn thì gọi cảnh sát tại số 713-308-3600 hoặc gọi Crime Stoppers tại số 713-222-TIPS.
Ai cũng biết lối làm ăn tắc trách của cảnh sát: được gọi đến hiện trường, họ giúp tản thương người chồng bị bắn, thương tích rất nặng, đưa người vợ vào bệnh viện khám nghiệm, vì bà này bị tên cướp hiếm dâm, sau khi bắn ông chồng bà gục xuống; sau đó họ lập biên bản, rồi ra về, ngồi đợi một tình cờ nào đó khiến tên cướp bị bắt; ngoài ra họ không làm gì khác để truy tìm hung thủ.
Hai vợ chồng có một đứa con trai; một thân nhân của nạn nhân nói với phóng viên truyền thông, "ảnh vẫn còn thoi thóp thở, nhưng không biết có sống nổi hay không." Tên cướp thoát thân bằng chiếc xe của khổ chủ, nhưng chỉ sau khoảng 20 thước, hắn bỏ xe, chạy bộ.
Bà Victoria Garcia, một người hàng xóm, gọi 911 để nhân viên công lực đến tiếp cứu nạn nhân. Trả lời những câu hỏi của phóng viên truyền thông, bà Garcia nói, "Người đàn ông ngồi ngoài garage, trên chiếc sofa nệm da, mầu trắng, đầu choàng khăn, miệng đầy máu; trông ông ta như người sắp chết." Garcia nói 2 vợ chồng cặm cụi đi làm suốt ngày, thỉnh thoảng bà mới gặp họ và con trai của họ.
Helen Knox -một bà lối xóm khác- nói, "họ là người Á Châu, chồng làm chủ tiệm, vợ làm thợ nail. Vùng này chưa bao giờ bị cướp bạo hành hung hãn đến như vậy."
Nha Dân Sự Vụ của sở cảnh sát Houston nói, họ sẵn sàng cung cấp thêm những dữ kiện khác về vụ cướp; điện thoại của họ là 713-308-3200.
Qua những dữ kiện ít oi trong bản tin này, chúng ta có thể thấy 4 điều;
ĐIỀU THỨ NHẤT là tên gian nhân nhắm cướp tiền mặt; nhiều bà làm nail, làm tóc đã bị cướp chiếu cố chỉ vì chúng nghĩ làm những nghề này, quý bà thường có tiền mặt.
ĐIỀU THỨ NHÌ là cả bà vợ lẫn ông chồng nạn nhân đều không mang súng tự vệ, cả 2 cùng nhỏ thó, yếu đuối như đa số người Á Châu;
ĐIỀU THỨ BA là căn nhà bị cướp không gắn camera để chụp hình gian nhân;
và ĐIỀU THỨ TƯ là hai vợ chồng nạn nhân không ý thức được việc gian nhân rình rập người Việt Nam, con mồi ngon, sẵn tiền mặt, và không có cả ý chí lẫn khả năng chống cự.
Mong là những giới chức trách nhiệm, nhất là những giới chức người Việt, nhận ra là 4 nét đặc thù vừa kể trên biến người Việt Nam thành những mồi ngon; nhận định này có thể đưa đến việc thực hiện nhiều biện pháp tự vệ, trong số những biện pháp đó có việc làm một đoạn phim thời sự giáo dục.
Chúng ta có thể liên lạc với sở cảnh sát Houston xin họ cộng tác dựng lại đoạn phim cướp của, bắn trọng thương ông chồng, rồi hiếp dâm bà vợ; sở cảnh sát Houston sẽ sẵn sàng cộng tác với chúng ta, như họ đã từng gửi cảnh sát viên tham dự những sinh hoạt truyền hình, trả lời quần chúng Việt Nam mọi việc liên quan đến cảnh sát và an ninh địa phương.
Cũng xin đề nghị Cộng Đồng Người Việt Houston lên truyền hình vận động quần chúng gốc Việt 2 biện pháp tự vệ: MỘT LÀ gắn camera vào cửa trước, cửa sau căn nhà mình ở; trên màn ảnh truyền hình viên chức Cộng Đồng có thể giới thiệu những tiệm bán camera loại đang gắn quanh các ngân hàng, các tiệm buôn, giá bán và công gắn máy, tương đối rẻ, hoặc có thể tự gắn lấy; HAI LÀ cộng đồng còn có thể mời một vài cảnh sát viên người gốc Việt lên truyền hình để phỏng vấn họ về việc mua súng, tập bắn súng, và xin giấy phép mang súng trong người. Ấy là chưa nói đến việc những cảnh sát viên này còn sẵn sàng tổ chức những lớp học về luật lệ mang súng khi đi đường -những lớp học học phí nhẹ vì đông học viên. Phí tổn để võ trang tự vệ cho mỗi người có thể không nhiều hơn $600.
Quần chúng gốc Việt cũng cần được nhắc nhở là do tinh thần hiếu hòa, và do sức vóc nhỏ yếu của người Việt, chúng ta đang là những miếng mồi ngon trong con mắt rình rập của bọn cướp; điển hình là tên cướp tại đường Ellinger Lane không tình cờ bước vào garage đúng vào cái phút duy nhất thuận lợi cho hắn. Hắn đã rình rập từ nhiều ngày, nhiều tuần và biết rất rõ thời biểu đi, về của nạn nhan.
Trước đó nửa phút vợ chồng nạn nhân còn ngồi trên xe, thì chiếc xe là thứ vũ khí đủ mạnh giúp họ chống cự lại tên cướp và chạy thoát, vì ông chồng còn điều khiển được chiếc xe để lủi vào tên cướp, hoặc tối thiểu cũng giúp vợ chồng tránh xa vùng nguy hiểm, rồi gọi cảnh sát can thiệp. Sau đó nửa phút, cánh cửa garage đóng lại che chở cho họ.
Nếu vợ chồng bà nail chỉ xuống xe sau khi đã đóng cửa garage, nếu quanh nhà có gắn nhiều máy camera; và nếu một vài tên cướp bị một vài gia chủ gốc Việt khác, rút súng bắn bị thương hay tử thương, thì chỉ một tháng sau, số người thợ nail gốc Việt bị cướp cũng sẽ giảm bớt rất nhiều.
Khoa Victimology nghiên cứu về những tương quan giữa nạn nhân và bọn ác nhân, nghiên cứu tình trạng phản ứng và liên hệ giữa nạn nhân với hệ thống chống tội ác -cảnh sát, tòa án, và khám đường; liên hệ giữa nạn nhân và những tổ chức xã hội -như cộng đồng sắc tộc, các cơ quan xã hội, truyền thông,...
Niềm hy vọng là người gốc Việt không còn là miếng mồi ngon, không còn là đàn nai ngơ ngác trước mũi súng của bọn cướp Houston, để bớt bị cướp, có trở thành sự thật hay không, còn tùy thuộc vào 3 chữ NẾU: (1) NẾU báo chí, truyền thanh, truyền hình gánh vác thiên chức truyền thông của mình, gây được cho độc giả và khán, thính giả ý thức tự vệ; (2) NẾU CĐ người Việt đứng ra tổ chức những lớp học bắn, học luật đeo súng; và (3) NẾU các gia chủ gốc Việt tin tưởng, mua, và gắn camera quanh nhà, mua và đeo súng trong mình, giữ súng trong xe, trong bốp, khi đi làm, và ý thức được cánh cửa nhà, cánh cửa xe là cái mộc vô giá ngăn chặn, không cho bọn cướp sát hại mình.
Xin quý vị có trách nhiệm, hãy hình dung gia đình nạn nhân, với ông chồng thương tật -nếu ông chưa thiệt mạng- bà vợ buồn khổ, và đứa con khiếp sợ, kinh hoảng, để đứng lên gánh trách nhiệm giúp đỡ họ, đừng để chuỗi dài cướp bóc, chuỗi dài nạn nhân tiếp nối mãi vì thái độ tắc trách chung của chúng ta.
Nguyễn Đạt Thịnh