Đi đâu mặc kệ đi đâu
Đến ngày giỗ chạp phải mau mà về
(Ca dao)
Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam là ba nước vùng Đông Á bị ảnh hưởng bởi văn hoá Trung Hoa nên tất cả mọi sinh hoạt trong xã hội đều theo âm lịch. Cũng vì theo âm lịch và có nhiều nét văn hoá giống nhau nên cả bốn nước trên có chung một số ngày lễ trong năm trong đó có ngày Tết. Riêng Nhật Bản từ năm 1873, thời Minh Trị Thiên Hoàng (Meiji), đã chọn ngày mùng 1 tháng Giêng tây lịch là ngày Tết. Tuy nhiên nhiều phong tục, như tính vòng 12 con giáp và ngày Tết truyền thống theo âm lịch vẫn được ghi nhận và vẫn còn một số người, đặc biệt là ở những vùng thôn quê, người ta vẫn mừng Tết cổ truyền. Nhưng ngày Tết cổ truyền ấy, với người Nhật hiện nay, không phải là ngày lễ chính của quốc gia.
Mỗi quốc gia trong nhóm kể trên đều có những phong tục tập quán khác nhau để mừng ngày Tết, nhưng tựu trung vẫn có một số nét chung để mừng ngày lễ quan trọng nhất trong năm này: nấu những món ăn truyền thống đặc biệt dành cho ngày Tết, mặc quần áo mới, đi lễ chùa hoặc đền, mừng tuổi nhau bằng những bao lì xì v.v… Nhất là Việt Nam và Trung Quốc, những bao lì xì là không thể thiếu trong mấy ngày Tết. Tết năm ngoái, chỉ riêng tại Hồng Kông, người ta đã sử dụng tới hơn 300 triệu chiếc bao lì xì để mừng tuổi nhau. Người ta tính rằng phải đốn hết 16 ngàn cây xanh để lấy gỗ chế biến ra giấy làm những bao lì xì màu đỏ. Cũng vì vậy, một số tổ chức bảo vệ môi trường đã phải lên tiếng báo động về sự phí phạm và kêu gọi mọi người hãy giữ lại những bao mừng tuổi để sử dụng lại, không nên vất bừa bãi, phí phạm, rồi xả rác và lại tốn công dọn dẹp.
Tình cảm gia đình, đối với cả Đông lẫn Tây, vẫn được xem là điều thiêng liêng cao quý. Do vì công ăn việc làm hoặc do hoàn cảnh mà hầu như gia đình nào cũng có người sống tứ tán, không mấy khi được gần nhau. Thế nên, vào những dịp lễ lớn, người ta thường cố gắng sắp xếp để được về sum họp với gia đình.
Ở Mỹ, những dịp Lễ Tạ ơn hay Giáng sinh hằng năm là lúc công việc tạm ngưng lại và người ta lo thu xếp trở về sum họp cùng gia đình. Vì vậy mà vào hai dịp lễ quan trọng này cũng là thời gian tại những phi trường, những bến xe và trên các xa lộ bận rộn nhất trong năm. Ước tính trong những ngày nghỉ Lễ Tạ ơn và Giáng sinh 2013, có khoảng 95 triệu người Mỹ, tức gần 1/3 dân số Hoa Kỳ, di chuyển trong thời gian này.
Ở Việt Nam năm nay, từ hai ba tuần lễ trước Tết, tại những bến xe đò hay ga xe lửa ở những thành phố lớn, nhất là Hà Nội và Sài Gòn, người ta đã phải chen chúc nhau để mua vé về quê ăn Tết. Mỗi buổi sáng, có cả hàng chục ngàn người đã đến chầu chực tại những bến xe để xếp hàng mua vé xe đò. Có nhiều người chờ cả ngày nhưng không mua được vé vì vé đã bán hết trước khi đến lượt họ. Đã thế, các hãng xe chờ đúng dịp này khi ai nấy đều muốn về nhà cho kịp Tết bèn “hét” giá vé xe làm cho nhiều người đã nghèo lại càng thêm điêu đứng. Có người đã phải chịu mất từ một nửa đến cả tháng lương để được chiếc vé xe về quê. Nhà càng xa thì càng tốn tiền. Có người kiếm không được vé đành phải đi xe dù, tức xe không nằm trong quy chế, hay nói nôm na là xe chạy lậu. Đi xe dù đương nhiên là không được bảo đảm, vừa không đủ tiêu chuẩn mà chẳng may bị công an cảnh sát chặn xét giấy tờ thì đôi khi lại tiền mất tật mang. Nhưng, sau một năm làm việc vất vả, ai cũng mong về đoàn tụ cùng gia đình trong mấy ngày đầu năm, hưởng chút hơi ấm gia đình, nên có nhiều người tìm đủ mọi cách để được về quê và đành liều vậy.
Riêng tại Trung Quốc, trong khoảng thời gian cuối năm/đầu năm như thế này hằng năm vẫn được đặc biệt chú ý vì với một số lượng khổng lồ người làm việc ở thành phố chờ dịp Tết này để về quê sum họp với gia đình, ăn một cái Tết ở quê nhà trong ít ngày trước khi trở lại thành phố để tiếp tục quần quật làm việc trong suốt một năm sắp tới.
Người ta ước tính có khoảng 3,6 tỉ lượt đi về tổng cộng trong suốt thời gian được gọi là Hội Xuân (Spring Festival) kéo dài trong 40 ngày, chính thức bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2 Tây lịch năm nay. Những hành khách về quê ăn Tết này sẽ sử dụng đủ mọi phương tiện di chuyển như máy bay, xe lửa, xe hơi, xe đò, xe ba bánh và kể cả lừa ngựa nữa nếu cần. Thế nên, nó được gọi là “cuộc di chuyển vĩ đại nhất của loài người trên trái đất” (the world’s biggest annual human migration) diễn ra mỗi năm vào những ngày cận Tết tại Trung Quốc.
Nhưng số người sử dụng hệ thống xe lửa được cho là đông nhất với khoảng hơn 220 triệu người chen chân trên những toa xe lửa ngang dọc Trung Quốc trong thời gian này. Do số lượng người di chuyển khổng lồ như thế nên hệ thống chuyên chở này hầu như bị tê liệt, với vé xe rất khó kiếm, hệ thống bán vé của nhà nước gây nhiều tranh cãi và bị chỉ trích, nạn chợ đen nhũng loạn. Đã thế, những ai may mắn mua được vé thì lại một phen chen lấn xô đạp nhau để kiếm được một chỗ trên những toa xe lửa xếp chặt như cá mòi. Nhưng vì mục đích chính là được về quê cùng vui Tết với gia đình nên mọi người đành phải chấp nhận, ít dám kêu ca.
Sau nhiều năm hệ thống bán vé của nhà nước Trung Quốc làm việc rất chậm chạp và bị dân chúng kêu ca quá đỗi. Mãi đến năm 2011, sở hoả xa mới cho thiết lập một trang mạng để dân chúng, qua hệ thống internet, có thể mua vé cho loại xe lửa thường. Mặc dù chi phí để thiết lập trang mạng này lên đến $83 triệu, khi đưa vào hoạt động, nó cũng chỉ làm việc một cách cầm chừng. Đã thế, những người thiết lập trang mạng này không nghĩ đến việc ngăn chặn những người cố ý mua một lần nhiều vé. Do đó, trong mấy năm qua, những tay đầu nậu đã mua hầu hết vé và sau đó bán ra cho những khách hàng đang rất cần vé với một giá cắt cổ.
Để mua được vé chính thức, người dân thường đã phải cạnh tranh cùng với những tay đầu nậu. Kể từ cuối tháng Chạp khi vé xe lửa cho dịp Tết được bán ra, một tay đầu nậu có thể mua tới 1.245 vé trong vòng 10 phút. Vé cho hầu hết các tuyến đường được bán với giá chính thức vào khoảng $40 (Mỹ kim) cho một vé khứ hồi, đã được bán hết sạch chỉ trong vòng mấy phút sau khi phòng vé mở cửa. Những tay đầu nậu này sau đó đưa vé ra chợ đen và tăng giá cao lên gấp bốn năm lần giá chính thức. Nhu cầu người cần vé về quê thì nhiều nên vé chợ đen cũng không bao giờ sợ ế. Người muốn mua vé về quê ăn Tết mà chậm chân chậm tay thì phải ráng chịu đưa cổ cho dân chợ đen chặt, trong khi đó chính quyền Trung Quốc chưa tỏ cho thấy là sẽ giải quyết vấn nạn này trong nay mai.
Mà trong đám người làm việc tại thành phố muốn về quê ăn Tết trong dịp này không chỉ để về thăm cha mẹ anh chị em mà có nhiều người trong số đó về thăm những đứa con nhỏ mà họ đã phải rứt ruột để lại làng quê cho cha mẹ già nuôi giữ.
Trong một bài báo đăng trên tờ The Washington Post mới đây cho biết có hơn 61 triệu trẻ em Trung Quốc – khoảng 1/5 tổng số trẻ em tại Đại Lục – đang sống tại các làng quê không có cha mẹ chăm sóc. Hầu hết là con của những người nông dân bỏ thôn làng ra thành phố làm việc, tạo thành một cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Trong ba thập niên qua, nhờ nhân công rẻ của những di dân từ quê ra tỉnh đã góp phần giúp cho nền kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh mẽ. Nhưng cuộc sống của những người lao động thành phố chật vật với chi phí cao và phải làm nhiều giờ nên nhiều người đã gửi con về quê sống với ông bà của chúng.
Những đứa bé khi được gửi về quê cho cha mẹ chỉ mới sanh được mấy tháng. Mặc dù cứ vài ba tháng được cha mẹ về thăm một lần nhưng ý niệm cha mẹ đối với chúng rất mù mờ. Đến khi được mấy tuổi, biết nói và biết gọi cha mẹ, nhưng ý nghĩa hai chữ “cha” “mẹ” đối với chúng không hơn gì những tên gọi, tưởng chừng như không có một chút liên hệ máu mủ nào cả.
Trong mấy năm gần đây, tình trạng của những đứa trẻ bị bỏ lại ở quê gây nhiều sự chú ý. Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo tương lai của những đứa trẻ sống xa cha mẹ có thể sẽ gặp nhiều vấn đề về tâm lý và tình cảm. Những đứa trẻ này thường học kém hơn những đứa trẻ bình thường khác. Nhiều nghiên cứu cho thấy chúng càng lớn càng có xu hướng gần với nạn nghiện ngập và tự tử.
Nhưng ở thành phố, những đứa trẻ gốc làng quê này lại gặp những vấn đề khác: chúng không được tới trường học và không được hưởng chăm sóc y tế nếu cha mẹ chúng không có giấy phép cư trú. Mà những người dân thành phố lại thường tỏ ra kỳ thị những gia đình gốc nông dân này, coi họ là đám đần độn và thất học.
Thế nên, mang chúng ra thành phố cũng kẹt mà để chúng lại làng quê cũng lo. Trong khi chưa biết cách giải quyết thế nào, những người từ quê ra tỉnh vẫn cứ tiếp tục cắm đầu cắm cổ làm việc quên ngày tháng và chờ đến dịp năm hết tết đến lại một lần nữa chen lấn nhau kiếm một chỗ trên xe về quê hưởng chút đầm ấm của gia đình và vui quên trong ít ngày.
Vì vậy mà chưa khi nào chuyện “về quê ăn Tết” lại mang nhiều ý nghĩa chua chát như thời nay.
Huy Lâm