VRNs (07.02.2014) – Sài Gòn - 7 tội lớn, 7 thành phố Á châu. Đôi khi chúng ta lạc mất đường công chính.
Vậy nếu bạn sẽ kết thúc ở hỏa ngục vì bị cám dỗ ăn nhiều hơn khẩu phần, hãy bắt đầu đi vòng từ Đài Bắc. Hoặc nếu tật xấu là niềm kiêu hãnh của bạn, hãy tới Manila.
1. Háu ăn: Đài Bắc, Đài Loan.
Ăn rẻ khắp nơi, cả đêm lẫn ngày. Đài Bắc có 18 đường phố chuyên phục vụ ăn uống. Dọc đường đủ các hàng quán. Đâu cũng thấy bốc mùi đậu hũ (tofu). Các chợ đêm ở Đài Bắc nổi tiếng vì nhiều món ăn ngay, Đài ngữ gọi là xiaochi (Xiao: tiểu, nhỏ; Chi: thức ăn), nghĩa là “ăn miếng nhỏ”. Có dĩa thức ăn ít nhưng mắc, khoảng 1-2 USD.
2. Lười biếng: Seoul, Nam Hàn.
Nam Hàn được tạp chí The Daily Beast xếp vào hạng quốc gia lười biếng thứ 15 trên thế giới (là thành phố lười hạng nhất Á châu). Chính sách của chính phủ mới đây muốn tiến bộ hóa kỹ thuật số ở thủ đô, một phần do nhu cầu chơi game và xem phim trực tuyến, bằng cách tăng tốc độ internet lên 1.000 Mbps vào năm 2012. Như vậy nếu một số trong 39 triệu dân Nam Hàn muốn cạnh tranh trên mạng cho các anh hùng bóng đá của họ thì họ phải làm vậy qua “ông bầu” FIFA.
3. Kiêu căng: Manila, Philippines.
Nhiều người say mê tính dễ thương của các cô gái Philippine. Nhưng bạn sẽ không biết điều đó khi nói chuyện với phái nam của Philippine, vì họ quá bận rộn ngắm mình trong gương với đầy dục vọng. Theo nghiên cứu của Synovate, đàn ông Philippine thuộc loại chú ý vẻ đẹp bản thân mình nhất Á châu. Khoảng 48% số nam giới Philippine tự coi mình là hấp dẫn giới tính. 90% nam giới Philippine nói rằng họ thích tự ngắm mình thấy “ngon lành”, không cần ai nhìn.
Trong khi đó, chỉ 25% nam giới Singapore tự thấy mình hấp dẫn giới tính, 17% nam giới Trung quốc và Đài Loan, và 12% nam giới Hong Kong nghĩ vậy.
4. Tham lam: Thẩm Quyến (Shenzhen), Trung quốc.
Thẩm Quyến có những sản phẩm kỹ thuật cao đáng giá hàng tỷ USD. Thẩm Quyến là một trong các thành phố phát triển nhanh nhất thế giới, với mức GDP là 42 tỷ USD – hơn hẳn một số quốc gia như Guatemala và Lebanon, và gấp 4 lần so với Iceland.
Trong khi đó, các triệu phú của Trung quốc vẫn giữ mức tiền triệu – sẽ không lâu trước khi có 1 triệu tỷ phú USD trong nước này. Triết lý của Thẩm Quyến: “Nếu bạn không làm được 1 triệu thì làm 1 tỷ”.
5. Dâm dục: Tokyo, Nhật Bản.
Công nghệ tình dục của Nhật ước tính đáng giá 2,5 ngàn tỷ yen (30 tỷ USD), đứng thứ hai sau công nghệ xe hơi. Có sự cạnh tranh nào? Theo Joan Sinclair, tác giả của “Pink Box”: “Nhật cho là mọi thứ đều có thể tưởng tượng ra”.
Từ các sách báo khiêu dâm miễn phí tới các cô gái bán quán “mát mẻ”, Tokyo là “lão già dê nhơ nhớp trong cơ thể một thiếu niên”. Nhưng người ta muốn thể hiện “ham muốn” bằng cách vui thích phô trương thân thể mình. Ngay cả truyện tranh Nhật cũng đầy cảnh “nóng” dung tục hoặc hình những cô gái “nghèo”!
6. Đố kỵ: New Delhi, Ấn Độ.
Khoảng 11,4 triệu người Ấn Độ muốn đi nơi khác để “đổi đời”. Ấn Độ, và thủ đô New Delhi, là trường hợp tệ nhất thế giới về hội chứng đố kỵ – thấy người khác hơn mình thì… khó chịu!
7. Phẫn nộ: Pyongyang, Bắc Hàn.
Hay gây gổ, hiếu chiến, thích cãi nhau, om sòm… Đó là những từ để mô tả thủ đô của Bắc Hàn. Đó là một thủ đô trẻ, nhưng có những người phạm pháp bất thường nhất bày tỏ sự bất an giận dữ của mình bằng cách xỏ lỗ tai hoặc nhuộm tóc.
Môn thể thao quốc gia của Bắc Hàn là Taekwondo. Nếu thiếu lương thực, quân đội được ưu tiên trước. Các biểu ngữ và phim ảnh tuyên truyền về “sức mạnh vô địch” (invincible power) của quân đội Bắc Hàn là “Con đường tới hòa bình tùy vào lưỡi lê”. Quân đội thành phố này có gần 1 triệu quân so với cả nước là 24 triệu. Chủ tịch Kim Jong Il còn đòi làm sân golf độc đáo nhất thế giới. Đó là nỗ lực đầu tiên của ông ta!
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ cnngo.com)