logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 20/02/2014 lúc 06:07:24(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Hỏi:
Chị ơi, em vừa đọc thấy trên báo Mỹ câu hỏi của một độc giả gởi bà Dear Abby sao giống hệt trường hợp của em quá, khiến em mạnh dạn viết thư này tới chị, may ra chị có câu trả lời khác hơn cho em thì em cám ơn chị lắm. Chuyện của em như sau:

Vợ chồng em lấy nhau đã 23 năm. Em làm assembler cho hãng điện. Chồng em có nghề sửa các thứ lặt vặt trong nhà mà người Mỹ gọi là handy man. Bạn bè khi có việc gì cần anh giúp, đều ưu tiên nhờ anh hoặc nếu em biết ai cần thì em cũng rất sẵn sàng kêu anh tới coi và làm cho họ. Năm ngoái, nhà một chị lớn tuổi làm chung hãng với em bị hư máy nước nóng, nhờ anh thay giùm cái bình mới. Trong khi sửa chữa, anh có dịp làm quen với cô con gái lớn của gia đình này. Vì là chỗ quen biết lâu ngày và thân tình, em tuyệt đối không nghi ngờ gì cả, cũng không bận tâm. Tuy nhiên, em đã sai lầm vì liên hệ giữa hai người thay đổi mau lẹ, vượt qua giới hạn của tình thân thiện chòm xóm, đưa tới chỗ tụi em phải chia tay. Anh dọn ra, ở đâu em không biết. Đâu chừng hơn một tháng, thình lình anh về và cho em biết anh đã suy nghĩ lại, thấy không thể bỏ vợ con được nên anh đã chấm dứt với cô kia rồi. Tụi em chỉ có một con gái 17 tuổi thôi.

Em đã rất mừng rỡ, cảm tạ ơn trên gìn giữ gia đình em, nhưng chị ơi, cô ta không ngừng tìm cách kêu réo chồng em mỗi ngày. Rồi, cũng bất ngờ như khi không anh trở về, một bữa kia anh nói với em là anh không thể sống mà không có “tình bạn” của cô bé. Nếu em bắt anh phải chọn lựa thì chắc hai vợ chồng phải li dị. Anh thề thốt với em là giữa hai người chỉ có tình bạn hay quá lắm là tình thương trong sạch, ngoài ra, không có sự vẩn đục nào khác, em phải tin anh và nếu không, em muốn chia tay thì anh mong em hãy là bạn tốt của anh để không ảnh hưởng tới con gái.

Câu hỏi của em là không biết chồng em có giả tửng hay không, hay là anh bị tâm thần thật sự mà đề nghị với em chuyện trời ơi đất hỡi vậy? Hằng ngày khi vô hãng làm việc, em đều gặp mặt bà mẹ của cô ta, em rất giận khi hình dung ra những gì xảy ra trong căn nhà của họ. Em cảm thấy đau như bị dao đâm, bị phản bội một cách tàn nhẫn, bởi chồng, bởi bạn tuổi đời hơn em nhiều mà không biết cách cư xử, không biết dạy con của họ. Em đã kể hết chuyện cho bà nghe, bà hứa sẽ khuyên can con gái nhưng cũng thòng thêm một câu rất vô trách nhiệm là con cái thời nay khó dạy lắm, tốt nhất em nên khuyên chồng em trước.

Chị nghĩ em nên làm gì? Bỏ việc thì mất bảo hiểm cho cả nhà, mà tiếp tục đi làm thì rất đỗi khổ tâm cho em cứ hằng ngày phải ngậm đắng nuốt cay trước sự nhởn nhơ ác độc của mấy con người đó. Thêm nữa, bỏ đi hay bỏ chồng thì tan nát gia cang nhưng ở lại cũng không được, em thật tiến thoái lưỡng nan.

Hiện thời em vẫn còn ở chung nhà với chồng em nay như người thuê phòng, chẳng ra làm sao cả chị ạ!
Cám ơn chị đã đọc thư em.
Người không may mắn

Trả lời:
Chị không biết bà Abby đã trả lời người đặt câu hỏi cho bà thế nào, và em mong gì khác hơn lời cố vấn của bà cho vị độc giả đó? Em biết rồi, bà Abby là nhân vật uy tín và nổi tiếng lâu năm trong giới chuyên gia giữ mục giải đáp tâm tình cho những ai cần đến bà, chị không nghĩ chị có thể làm hài lòng em hơn bà đâu. Có chăng, với chị, may ra em có chút liên hệ về chủng tộc, coi như chia sẻ được với em câu chuyện nhìn dưới khía cạnh văn hóa Việt Nam.

Trước hết, cũng như em, chị hoàn toàn bác bỏ luận điệu chồng em đưa ra, rằng quan hệ tình cảm giữa anh và cô kia chỉ thuần túy về mặt tinh thần. Thời nay, thi sĩ vẫn làm thơ nhưng không ai mang tâm sự của nhà thơ Lưu Trọng Lư nữa:

Em chỉ là người em gái thôi
Người em sầu mộng của muôn đời
Tình em như tuyết giăng đầu núi
Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời.

Vả lại, cứ cho đấy là thứ tình cao thượng như chồng em cố thuyết phục em tin theo, tại sao phải đòi bỏ vợ con và li dị như thường xảy ra cho những cuộc tình không cao thượng trong cõi đời này?

Anh ấy từng khăn gói ra đi một lần rồi thình lình trở về, nói là đã suy nghĩ kỹ để thấy không thể bỏ vợ con được. Thế nhưng chưa bao lâu, bây giờ lại đùng đùng tuyên bố rằng không thể sống mà thiếu “tình bạn”, “tình thương trong sạch”, hay “mối tình cao thượng” của cô kia. Câu hỏi là lúc nào thì anh ta suy nghĩ kỹ và kỹ cách nào mà thay đổi nhanh như chong chóng thế? Thực tế cho thấy là chồng em đang ở trong sự dao động tâm sinh lý mà có lẽ em nên tham vấn với một chuyên gia trong lãnh vực này để tìm hiểu nguyên do và cách chữa trị. Có vẻ như cả hai cô cậu là những người lớn chưa ra khỏi tuổi con nít với những trò đùa nghịch vô ý thức của họ.

Nếu em đồng ý với nhận xét này của chị, lời khuyên tiếp theo là em hãy tạm coi như chồng em đang ở trong tình trạng một người bệnh bị trúng gió, nhiễm siêu vi cảm cúm, nương cho anh một thời gian để cơ thể tự chữa lành thay vì cho thuốc tùm lum, không đem lại lợi ích nào mà gây thêm hậu quả phụ. Nếu bệnh tình không thuyên giảm, nghĩa là một cái gì nặng hơn cảm cúm, chừng đó em cần có biện pháp dứt khoát, kể cả cách ly. Trong mọi trường hợp, cố giữ sự hòa hoãn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của hai mẹ con trong trường hợp phải chia tay. Nói tới quyền lợi, em đừng nghĩ đến chuyện bỏ việc, đó là huyết mạch sinh tồn cho mọi người ở xứ sở này. Nếu khó khăn cho em quá khi mỗi ngày cứ phải chạm mặt với bà mẹ của cô kia, em có thể trình bày với phòng nhân dụng để xin chuyển qua phân bộ khác.

Tuy nhiên, chị muốn nhắc em một điều: lẽ ra bà kia phải ngượng ngùng khi gặp em vì sự phải ở về phía em, sao em lại chịu thua sự sai trái?
Sau cùng, em hãy nhớ: sức khỏe là báu vật quan trọng nhất. Hãy luôn thuộc nằm lòng là: không ai (ngoài cha mẹ) thương mình như chính mình đối với bản thân, cũng không ai làm được gì cho mình như chính mình đối với mình, vậy em hãy đứng vững trên hai chân để bước đi về tương lai. Giống như mọi sinh vật trên mặt đất, Thượng đế cũng ban cho phụ nữ chúng ta những khả năng tự vệ tuyệt vời, nếu không lắng đọng và hướng nội để tự khám phá, mình đã bỏ phí kho tàng vô giá này. Hơn nữa, em còn một cô con gái đang chập chững ở ngưỡng cửa cuộc sống, hãy là tấm gương sáng cho con.

Chị thành tâm cầu chúc em có đủ nghị lực và sự khôn ngoan để vượt qua cơn sóng gió.
Bùi Bích Hà
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.057 giây.