Vụ Erwiana Sulistyaningsih, cô gái giúp việc người Indonesia, bị bà chủ người Hương Cảng đánh đập, đối xử tàn nhẫn được nhiều người quan tâm. Một ký giả của tờ Star Magazine Hương Cảng đã đến tận quê hương Erwiana tìm hiểu. Nhà báo này kể rằng cô Erwiana là một thiếu nữ có chí tiến thủ, một học sinh luôn luôn dẫn đầu lớp, được thầy giáo và bạn bè thương yêu. Tốt nghiệp Trung học, cô mong ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo khổ, nhưng gia đình quá nghèo, cô phải đến Hương Cảng làm người giúp việc dành dụm tiền thực hiện mong ước đó. Không ngờ sau khi đến Hương Cảng 7, 8 tháng, chưa dành dụm được bao nhiêu tiền, cô đã bị chủ nhà người Hương Cảng đánh đập, thương tích đầy người, phải trở về Indonesia điều trị.
Cô cháu gái ngoan và nữ sinh ưu tú
Erwiana Sulistyaningsih, 23 tuổi, là con gái đầu lòng của một gia đình nông dân sinh sống tại một làng quê hẻo lánh ở phía đông tỉnh Trung Java. Gia đình cô gái bất hạnh này gồm có bà ngoại, cha mẹ, một cậu em hiện đang học trung học. Gia đình cô làm nghề nông, mỗi tháng thu nhập khoảng 60 Mỹ kim, chỉ đủ nuôi sống chính họ. Những người thân của Erwiana sống trong một ngôi nhà thô sơ, đồ đạc không nhiều, đồ điện càng không có. Cô rất thương bà ngoại, trước khi đến Hương Cảng đêm nào cũng đến ngủ với bà ngoại, chuyện trò thâu đêm.
Khi được cô ký giả tờ Star Magazine Hương Cảng hỏi chuyện, cụ Tami, bà ngoại của Erwiana, không ngớt lời khen ngợi cháu gái: “Erwiana là một học trò giỏi, lúc nào cũng dẫn đầu lớp. Cháu gái tôi thường mong ước sau khi học xong Trung học được vào học Đại học Y khoa, trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho bà con xóm làng”.
Cụ bà vừa nói vừa mân mê tấm hình cũ Erwiana tủm tỉm cười như đang ấp ủ cháu gái trong lòng. Ngưng một lúc cụ lại nói: “Erwiana rất hiếu thảo, khi nào cũng nghĩ cho người khác. Mỗi lần đưa cơm cho cha mẹ làm việc vất vả ở ngoài đồng ruộng, cháu thường ăn cơm chung với bà con làm việc ở đó. Lần này cháu trở về nhà, chúng tôi không đang tâm để cháu ra đi một lần nữa”.
Cụ Tami khen cháu gái có khuôn mặt hiền từ, có nụ cười thật đáng thương. Cụ còn ca ngợi cô là người nấu được nhiều món ăn ngon, khi cô xa nhà, cụ thường nhớ những món ăn cháu gái nấu.
Sau khi Erwiana bị đánh đập thương tích đầy người, chủ nhà mua vé máy bay cho cô trở về Indonesia, nhưng phải vào điều trị tại một bệnh viện ở huyện Sragen, phía đông tỉnh Trung Java, cha mẹ cô suốt ngày túc trực chăm sóc con gái, chỉ còn bà ngoại ở nhà một mình. Cụ Tami chưa được xem tấm hình nào cháu gái chụp sau khi thương tích đầy người, chỉ ở nhà chờ mong Erwiana về nhà với tấm lòng thương yêu trìu mến của bà ngoại đối với cháu gái.
Cụ Tami còn cho biết, thực ra gia đình không muốn cô từ biệt quê hương đến một nơi xa xôi làm việc, ngay cả cháu gái cụ cũng không muốn đi xa như vậy. Cụ nói: “Năm Erwiana 10 tuổi, mẹ cháu từng vì gia đình nghèo khổ phải đi ra ngoại quốc làm thuê làm mướn. Sau 9 năm làm việc vất vả ở nước ngoài hai mẹ con mới được gặp nhau. Mẹ Erwiana phải trở về vì xa mẹ lâu ngày, con gái đổ bệnh, đành phải bỏ công việc trở về đoàn tụ với gia đình”.
Sau khi tốt nghiệp Trung học, Erwiana thường ra ngoài ruộng làm những công việc đồng áng nặng nhọc. Cách đây hai năm, cô đến thủ đô Jakarta làm kế toán với hy vọng dành dụm đủ tiền để đi học bác sĩ. Nhưng …làm kế toán đồng lương ít ỏi, cô nghĩ 10 năm cũng chưa chắc gom đủ tiền đi học y khoa, cô quyết định ra ngoại quốc làm người giúp việc để kiếm cho đủ tiền thực hiện ước mơ. Mỉa mai thay, Erwiana chưa đi học bác sĩ đã thương tích đầy người, phải trở về bệnh viện ở quê nhà điều trị.
Cụ bà Tami lại nói: “Sau khi cháu ngoại đi Hương Cảng, gia đình chúng tôi mong tin cháu mỗi ngày. Trong sáu tháng xa nhà, cháu chỉ gọi điện thoại về nhà một lần khoảng 3 phút, chỉ nói gia đình đừng trông mong cháu gửi tiền về nhà, vì đang bị chủ nhà đánh đập và đối xử tàn nhẫn. Giọng nói của cháu lúc đó vô cùng lo sợ”.
Cụ Tami cho biết, lúc đó mọi người trong gia đình vô cùng hoảng hốt, nhưng không sao liên lạc được với cô. Là tín đồ đạo Hồi, họ chỉ biết cầu nguyện Allah (Thượng đế) phù hộ.
Ông Haris, hiệu trưởng trường Trung học Erwiana học, có ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với cô nữ sinh ưu tú này. Khi trà lời ký giả tờ Star Magazine Hương Cảng, ông nói: “Erwiana là một nữ sinh học giỏi và ngoan ngoãn. Đặc biệt giỏi toán và các môn khoa học tự nhiên, nhiều lần được chọn là học sinh ưu tú toàn trường. Trước khi ra ngoại quốc làm việc, em từng nói cho tôi biết kế hoạch đi kiếm tiền để theo học y khoa. Đáng tiếc, người muốn không bằng trời muốn, đến Hương Cảng em bị chủ nhà đối xử tàn ác, không sao thực hiện được mong ước của mình. Không những thể còn phải về Indonesia điều trị. Để giúp Erwiana đạt được mong ước của mình, nhà trường đã quyết định thành lập quỹ học bổng, vận động những người giàu có quyên góp tiền để sau khi Erwiana khỏe mạnh có thể thực hiện được ý nguyện trở thành bác sĩ của mình”.
Sau hai tuần lễ điều trị, tuy Erwiana vẫn còn nằm tại bệnh viện huyện Sragen nhưng cô đã khá hơn trước nhiều. Vết thương ở tay và chân không còn rỉ máu ra ngoài, nhưng đầu óc còn phải điều trị trong một thời gian lâu dài. Khi gặp các nhà báo, cô cho họ biết đầu vẫn còn đau, thường hay chóng mặt, mắt không nhìn thấy rõ. Tuy vậy, cô rất vui mừng là đã đứng lên ngồi xuống được.
Làm việc ở Hương Cảng sáu tháng không khác gì sống trong địa ngục trần gian, khi gặp ký giả Hương Cảng Erwiana vẫn tỏ ra thân thiện, thái độ đúng mực. Khi ký giả Hương Cảng hỏi, cô đã trả lời với thái độ cứng rắn, rõ ràng: “Tôi đã nói hết những gì xảy ra cho cảnh sát Hương Cảng biết. Nếu cần thiết tôi sẵn sàng đến đó trả lời những điều nhà chức trách Hương Cảng muốn biết”.
Tại sao người giúp việc bị đánh đập
không dám khai báo với nhà chức trách?
Sau 6, 7 tháng làm người giúp việc ở Hương Cảng, Erwiana đã từ một cô gái nặng 118 cân Anh nay chỉ còn 82 cân. Erwiana cho biết, cô bị cưỡng bức làm việc suốt ngày, mỗi ngày chỉ được phép uống một ly nước, ăn một chén cơm và ngủ 4 tiếng. Không những thế, còn bị chủ nhà túm tóc đập đầu vào tường, dùng gậy lau nhà đánh vào người, bỏ đầu máy hút bụi vào mồm rồi cho điện chạy …khiến cô rụng hết răng, và ngày càng gầy yếu không thể làm được việc. Đến lúc này, chủ nhà mua cho một tấm vé máy bay, thuê taxi chở ra sân bay rồi bỏ mặc cô ở đó.
Nhiều người biết được chuyện này đặt câu hỏi: “Tại sao cô im lặng chịu đựng mà không khai báo cho cảnh sát biết hành động độc ác của chủ nhà đối với người giúp việc?”.
Cô Eni Lestari, Chủ tịch Liên minh Di cư Quốc tế (Chairperson – International Migrants Alliance) đã trả lời câu hỏi đó như sau: “Hầu hết những người nước ngoài đến Hương Cảng làm người giúp việc đều phải vay mượn khá nhiều tiền để trả cho công ty giới thiệu kiếm công việc ở trong và ngoài nước số tiền khoảng 2, 3 ngàn Mỹ kim. Theo tính toán, số tiền này tương đương tiền công của người giúp việc làm trong nửa năm. Nhiều công ty còn ký với người kiếm việc những hợp đồng vô lý như: Sau khi làm một thời gian chuyển sang làm cho chủ khác phải trả thêm tiền. Vì vậy, hầu hết những người giúp việc bị chủ đánh đập đều ngậm bồ hòn làm thinh vì không dám kêu ca, càng không dám chuyển sang làm cho người chủ khác”. Ngưng một lát Cô Eni Lestari lại nói tiếp: “Nếu bị chủ nhà đánh đập mà báo cho cảnh sát thế nào cũng bị đuổi việc, và phải xử lý theo luật pháp Hương Cảng. Mỗi vụ kiện thường kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. Theo luật, trong thời gian kiện cáo người giúp việc không được đi làm ở bất cứ nơi nào, nhưng ăn ở và sinh sống đều cần đến tiền. Ngoài nuôi sống bản thân còn phải gửi tiền về cho gia đình trả khoản tiền vay mượn công ty giới thiệu việc làm và sinh sống. Bởi vậy, hầu hết những người giúp việc nước ngoài bị chủ Hương Cảng đánh đập đều phải im lặng chịu đựng”.
Vụ chủ nhà Hương Cảng đánh đập người giúp việc Indonesia Erwiana lần này quá tàn bạo lại đối xử vô nhân đạo. Hành động đem người giúp việc ra sân bay rồi bỏ mặc cô tự lên máy bay về nhà đã khiến Erwiana dũng cảm nói hết những gì xảy ra trong thời gian làm việc cho bà chủ độc ác đó. Bất kỳ người nào nghe được chuyện này đều vô cùng phẫn nộ, vì vậy, hàng ngàn người giúp việc và dân Hương Cảng mới giận dữ xuống đường biểu tình đòi công bằng cho Erwiana Sulistyaningsih đã bị bạo hành trong suốt tám tháng trời. Các nhà hoạt động nhân quyền và các thành viên của các tổ chức hỗ trợ người nhập cư đã diễn hành qua khu vực thương mại Wanchai. Nhiều người giận dữ giương cờ Indonesia và hô khẩu hiệu “Công lý cho Erwiana”.
Sau khi chủ nhà Hương Cảng La Doãn Đồng bị tố cáo đánh đập người giúp việc Erwiana, hai người giúp việc trước đó cũng lên tiếng tố cáo đã bị bà ta đánh đập tàn ác, không những thế, bà ta còn đe dọa mướn người ở Indonesia giết chết người thân của những kẻ tố cáo bà. Những vụ tranh chấp giữa hai người giúp việc trước với bà chủ nhà độc ác đã được tòa án và cảnh sát Hương Cảng phân xử, tuy nhiên bà ta chưa bị kết tội. Sau vụ đánh đập cô giúp việc Erwiana quá tàn nhẫn, cuối tháng 01/2014 bà ta đã phải ra tòa. Sau khi xét xử lần đầu, quan tòa tuyên bố hoãn đến ngày 25/03 xét xử lại.
Lý Anh