VRNs (22.02.2014) – Có nhiều bài học dạy làm người, nhưng có lẽ không bài giảng thuyết nào sâu sắc và thâm thúy
cho bằng lời dạy của Đức Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay. Nếu ai cũng để tâm và thực hiện đúng theo lời dạy ấy ắt
hẳn thế giới này đã khác hơn, khác hơn rất nhiều. Người đời thường ăn miếng trả miếng, ai đong cho mình đấu nào thì
trả lại cho người đấu ấy, nhưng Đức Giêsu lại dạy ngược lại: Không chống cự người ác, ai xin thì cho, ai mượn cũng
đừng ngoảnh mặt đi. Với kẻ thù, cầu nguyện cho người ngược đãi mình. Chỉ khi nào làm được như vậy mới trở nên
con cái của Thiên Chúa. Bởi chính Ngài cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa xuống trên
người công chính cũng như kẻ bất chính. (x Mt 5, 38 – 45)
Đúng thật, nói đến người xấu, là người, ai cũng ghét, cũng lấy làm khó chịu. Điều ấy hoàn toàn hợp lẽ phải. Giả như
lòng bạn không biết căm ghét sự ác thì làm sao lý trí bạn có thể phân định được điều lành nên làm và điều dữ phải
tránh. Thiên Chúa không dạy chúng ta dung túng sAự dữ nhưng thay vì loại trừ, xa lánh… hãy yêu thương, tha thứ và
cầu nguyện. Bởi chính chúng ta cũng là tội nhân, cũng là người được hưởng tình yêu thương và sự tha thứ từ Thiên
Chúa. Nếu nói nhân loại cần được Thiên Chúa thương xót và tha thứ đến chừng nào thì tha nhân cũng cần chúng ta
cảm thông và thứ tha đến như vậy. Hơn nữa, những ân phúc mà ta đang hưởng dùng là ân huệ nhưng không từ Thiên
Chúa. Ngài không thiên tư tây vị ai mà yêu thương tất cả mọi người, ơn cứu độ Ngài ban không loại trừ ai, không dành
riêng cho bất kỳ người nào, mà là cho tất cả những ai là người, được sinh ra và hiện diện trên thế giới. Mặt trời, ánh
sáng, không khí Ngài ban không để dành riêng ai, mà là cho anh, cho em, và cho tất cả chúng ta. Đối với Thiên Chúa là
Chủ, là Cha, mà Ngài còn không nghĩ đến sự phân biệt bởi người lành, kẻ ác. Vậy tại sao chúng ta, đều là thọ tạo, đều
là tội nhân như nhau, sao chúng ta có thể cư xử bất công với đồng loại cơ chứ? Sao chúng ta lại muốn hủy diệt trong
khi Thiên Chúa lại cất công gầy dựng, chữa lành? Sao chúng ta có thể hận thù, oán ghét, khi Thiên Chúa chỉ có bác ái,
yêu thương?
Loại trừ thói quen tham nhũng, bất công, con người thường đối xử với nhau bằng “luật rừng” yêu kẻ yêu mình, ghét kẻ
oán mình – Ai mà chả làm được như vậy. Thiên Chúa muốn chúng ta làm khác cơ, nếu đã gọi là Con Thiên Chúa, nếu
đã mang danh con cái của Ngài, chúng ta phải nên “hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,
48) Đấng yêu thương vô điều kiện và thứ tha vô biên độ, không có giới hạn, không có điểm dừng.
Lạy Chúa, lòng Ngài bao la rộng lớn quá, dạ của con thì hẹp hòi, nông cạn. Thiên Chúa yêu con chừng nào con lại ki
bo, toan tính với tha nhân chừng ấy. Con đòi hỏi Ngài tha thứ cho con bao nhiêu thì lại khắt khe với người thân cận hơn
bấy nhiêu. Vậy làm sao con có thể được gọi là Con Thiên Chúa được? Mang danh con của Ngài, mà con thấy ngượng
ngùng xấu hổ. Thiên Chúa càng đẹp, càng trong sáng, càng thánh thiện bao nhiêu, con càng nhận thấy mình trơ trẽn,
nhơ nhuốc, tội lỗi bấy nhiêu. Chẳng biết từ bao giờ, lòng dạ con đã chứa đầy những oán ghét, thù hận và tranh chấp.
Mớ hỗn độn của tiền tài, danh vọng, địa vị… cứ bao phủ lấy con, kéo con ngày càng xa rời Thiên Chúa và ích kỉ với tha
nhân. Xin giúp con hiểu rằng cái thế giới mà con đang sống và tồn tại là không của riêng ai, nhưng của Thiên Chúa
dành tặng cho tất cả mọi người, những con người sống và hiện diện trên trái đất này, để mà con biết yêu thương, tha
thứ và đón nhận chứ không khước từ, loại bỏ bất cứ một ai, cho dù người ấy có là thế nào, đến thế nào cũng tuyệt đối
không!
M. Hoàng Thị Thùy Trang.