logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 24/02/2014 lúc 06:27:49(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Người mẹ trong câu chuyện này là bà Karen Hale, 52 tuổi; bà thương khóc đứa con gái 21, Alysa Ivy; tháng 5/2013 người ta tìm thấy xác cô trong phòng 223 của khách sạn Super 8 motel tại thị trấn Hudson, bang Wisconsin. Ivy chết đã 7 tháng, nhưng giọng bà Hale vẫn nghẹn lại khi nhắc đến con.

Hudson là một thị trấn nhỏ, chỉ có 13,000 dân; vậy mà trong 8 tháng vừa rồi đã có 7 người chết vì ma túy. Ma túy không chỉ giới hạn vào cần sa, bạch phiến mà còn là nhiều loại thuốc an thần bác sĩ viết toa cho bệnh nhân mua để chống đau nhức. Ivy nghiện thuốc an thần sau khi được nha sĩ cho toa dùng thuốc an thần vì nhổ một cái răng cấm.

Thị trấn nhỏ, mỗi lần ra phố bà Hale không thể nào tránh không lái xe qua Super 8 motel; bà cố tránh, hoặc tránh không được, bà giữ tầm mắt nhìn thẳng để không thấy hình ảnh con gái bà nằm chết đơn lạnh trong căn phòng 223. Bà không quên được nét mặt ngơ ngác, thân xác lạnh cứng của đứa con gái không lúc nào bà không yêu thương, mặc dù Ivy tạo cho bà nhiều buồn khổ vì cô nghiện ma túy.
Ngoài Super 8 motel, Ivy còn hiển hiện tại phòng ngủ của cô trong căn nhà bà đang ở; Ivy là thỏi son không đậy kín vứt trên mặt bàn, Ivy cũng là con teddy bear ngồi dựa trên gối. Con gái bà vẫn còn đó, còn ngự trị trong tình bà thương nó.

Bà tin tưởng lúc nào nó cũng có thể mở cửa bước vào, mà bà sẽ không ngạc nhiên mặc dù chính mắt bà đã nhìn mặt con lần cuối cùng khi nắp hòm đóng lại.
Bà không dọn dẹp phòng ngủ của Ivy, bà ngồi hàng giờ nhìn cái áo yếm mầu của con, nhìn vòng lei kỷ niệm chuyến Ivy đi chơi Hawaii, nhìn những bức tranh cô vẽ ngày còn học tiểu học, và nhìn những mũi kim cô dùng để chích bạch phiến vào huyết quản.
Bà Hale nói, “Thằng anh nó bảo tôi đừng dựng bàn thờ Ivy; nó muốn tránh cho tôi buồn khổ vì ra vào phải nhìn mặt đứa con gái bạc mệnh của tôi. Nhưng tôi vẫn thấy Ivy, dù không vào phòng ngủ của nó. Ngoài sân, trong xe, chỗ nào cũng có nó. Lúc nào tôi cũng chờ nó mở cửa bước vào”.
Hôm mùng 2 tháng Hai vừa rồi, nghe tin tài tử Philip Seymour Hoffman chết với mũi kim chích bạch phiến còn ghim trên cánh tay, bà Hale nghẹn ngào nghĩ đến nỗi đau khổ của bà mẹ anh ta; và chỉ sau phản ứng đồng cảnh tương lân này, bà mới thấy tội nghiệp những đứa con của Hoffman.

Bà Hale nghĩ không ai biết về cái chết của đứa con gái cưng của bà, vì Ivy chỉ là một trong vài chục triệu thiếu nữ Mỹ trẻ và đẹp, bà hy vọng cái chết của một tài tử danh tiếng sẽ làm người Mỹ giật mình, rồi có thái độ đối phó với ma túy.
Hy vọng nhiều chỉ làm cho thất vọng thêm chua chát; nước Mỹ thụ động cam phận chịu đựng cuộc tấn công của ma túy. Thị trấn Hudson bé nhỏ đã vùng lên chống lại cuộc tấn công tàn khốc này: 500 người Hudson họp nhau tại thánh đường First Presbyterian Church để gióng lên hồi còi báo động; họ căng biểu ngữ “Cộng đồng Hudson lâm nguy, S.O.S. Heroin tấn công chúng tôi”.
Nhưng trong một Hoa Kỳ mênh mông, ai cũng bận rộn, đa số dốt nát, không biết Hudson ở đâu; vì bận và vì dốt, không nghe tiếng Hudson kêu cứu.
Trong giấy khai tử của Ivy, nhà chức trách ghi nhận là cô chết vì một hợp chất ma túy; truyền thông có hỏi, nhưng cảnh sát từ chối không minh định hợp chất đó gồm những chất gì, vì cuộc điều tra chưa kết thúc. Nhưng Patty Schachtner, bà nữ bác sĩ giảo nghiệm tử thi, nói Ivy chết vì Heroin – bạch phiến.
“Trong thị trấn này nhỏ xíu, mọi người đều quen biết nhau, và dĩ nhiên họ quen biết cả những nạn nhân bị bạch phiến giết chết. Nạn nhân không là những khuôn mặt nghiện ngập, bị ma túy tàn phá, thường thấy trên truyền hình hay báo chí, mà là con cháu, bè bạn của nhiều cư dân Hudson”. Tiết lộ này dĩ nhiên không làm ai ngạc nhiên, nhưng giúp mọi người ý thức rõ là bạch phiến đang minh danh tấn công họ.
Thống kê cho thấy số nạn nhân người Mỹ trắng mỗi ngày một nhiều hơn; trong 19,154 nạn nhân chết vì ma túy trong năm 2010 có 3094 người chết vì chích bạch phiến, 88% nạn nhân bạch phiến là người da trăng, quá nửa số nạn nhân này dưới 34 tuổi, và 20% là những người còn rất trẻ -từ 15 đến 24 tuổi. Chỉ trong 10 năm đầu của thế kỷ 21 tổng số nạn nhân trẻ chết vì ma túy đã nhiều lên gấp 3 lần.
Thuốc an thần giết nhiều người nhất, một tài liệu liên bang cho thấy 80% người chết vì bạch phiến đã đến với bạch phiến qua con đường nghiện thuốc an thần. Đa số bạch phiến đều được đưa vào Hoa Kỳ qua biên giới Mễ; so với năm 2008, số người Mễ buôn lậu bạch phiến bị bắt gia tăng 232%.
Trung sĩ thám tử Geoff Willems thuộc ty cảnh sát Hudson nói, “hoạt động buôn bán ma túy gia tăng đến mức khiếp đảm”, anh cho biết số nạn nhân chết vì bạch phiến cũng tăng rất nhanh.
Anh Phil Drewiske, 23 tuổi, ca tụng là khám đường giúp anh cai nghiện sau 5 lần thoát chết và trên một chục lần theo đuổi những chương trình cai bạch phiến; anh cũng thú nhận anh có một phần trách nhiệm trong việc đưa bạch phiến vào Hudson. Là con một người bán bảo hiểm Drewiske tiết lộ anh ghiền thuốc an thần từ năm 13, và vướng vào bạch phiến năm 16. Dắt anh vào con đường ghiền ma túy là một người bạn học, cậu này đánh cắp thuốc an thần của ông ngoại đem vào lớp chia với Drewiske.
Drewiske nói, “từ ngày biết bạch phiến, tôi coi thuốc an thần Oxycodone là ‘đồ bỏ’, chỉ giúp được trẻ con ‘phê’ đôi chút, chứ không ‘đã’ như bạch phiến”. Anh mua bạch phiến của những tay buôn lậu người Mễ; những tay này cho anh một số điện thoại, khi muốn mua thuốc chỉ cần gọi họ.
Để có tiền chích bạch phiến, Drewiske đứng ra làm trung gian, mua bạch phiến của người Mễ, bán lại cho bè bạn, trong số khách hàng của anh có cậu boyfriend của cô Ivy.
“Nó đánh cắp mọi thứ trong nhà đem đi bán để có tiền chích bạch phiến,” bà Hale than thở. “Những món nữ trang có giá tôi phải cất vào hộc ngân hàng; đồ gia dụng, quần áo, mọi thứ đều theo nhau vào tiệm cầm đồ”.
Bà mếu máo, “giờ này nhớ đến những lúc giận con, la rầy con về tội ăn cắp, tôi thầm thèm nó trở về ăn cắp nữa. Nhưng không bao giờ nó còn về với tôi”.

Nạn ma túy cũng đang hoành hành trong nhiều gia đình Việt Nam; đau khổ và đáng thương hơn bà Hale là những bà mẹ Việt Nam còn rất trẻ, ít học, sinh hoạt nặng văn hóa Việt Nam, yêu thương con, chiều chuộng con, đôi khi không ý thức được là chính tay mình dắt con mình đi vào con đường chết vì đua đòi bè bạn, hút sách, chích ma túy, và uống thuốc an thần.
Nguyễn đạt Thịnh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.048 giây.