Chàng có thói quen của loài gấu, sau ăn là ngủ. Giấc ngủ đến với chàng thật nhanh và dễ dàng. Chỉ cần vài giây yên lặng là nàng đã nghe tiếng thở đều của chàng. Bình thường thì cũng chả có gì để nói, nhưng những lúc mệt nhọc thì phải, cái âm điệu đều đều đó lại tăng tốc, thành tiếng nổ của chiếc xe lam bị ngạt xăng.
Những lúc đó, nàng lại nhổm dậy nhìn chàng. Hai môi chàng nhếch lên, hạ xuống, phì phò như người ta đang kéo gỗ lên dốc, không, cũng không đúng, giống như những người thổi kèn trumpet bị lấy mất kèn mà không biết vậy. Âm vang to và hùng dũng làm sao!
Nhiều lúc nàng cứ nghĩ, giá có thể gắn một cái loa vào miệng chàng lúc đó, thì có thể là vũ khí chống lại với sự ồn ào của hàng xóm những lúc cần. Tuy vậy, ngó chàng lúc ngủ cũng bắt mắt lắm, “đẹp chai” là đằng khác. Nếu không, hồi xưa nàng đâu có ưa, bởi đó cũng là một trong những tiêu chuẩn chọn lựa của nàng mà. Vả lại, tụi trong lớp nàng, cũng có vài đứa đóng đèn chàng, làm nàng phải cắt cái rụp những giao lưu gây lo lắng đó.
Nhưng cái mà nàng yêu nhất ở chàng là sự quan tâm, chăm sóc nàng. Nàng yêu những cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng của chàng. Như hôm kia, khi vừa đi chợ về, mở cổng vào nhà, nàng thấy chàng đang dùng thời giờ lúc cháu ngủ, ngồi vo mấy cái quần đái dầm của cháu. Thấy nàng, chàng hỏi:
- Có mệt không em?
Nàng thấy mình như vừa đi dự hội nghị Asian về vậy. Có le không. Nàng hỉnh mũi đáp “Không” thật hùng dũng, như Mafia sau trận chiến càn quét chợ búa, rồi nghiêng cái giỏ đầy chiến lợi phẩm ăn vặt vừa được thu tóm ở chợ về, định đánh bài chuồn lui sau bếp. Thế nhưng chàng gọi giật lại:
- Nhà anh vừa mới lau để cháu lăn lê đó. Em lại đây rửa chân, rồi vào kẻo tội cháu!
Thôi thì đành nhắm mắt xuôi tay cho mệ nuốt vậy.
Nàng lừ lừ nhích bộ vó đen thui, đầy cát, xê dịch tới cái thau nước vừa xả đồ xong của chàng. Đặt giỏ chợ bên cạnh, nàng cúi xuống, định khoác tay vào thau, lấy nước để rửa, thì bỗng chàng lại nói:
- Đưa chân đây, anh rửa cho!
Chao ơi, nghe mới mê tơi làm sao. Giữa thanh thiên bạch nhật, với lượng người qua lại thường xuyên trước đường, chàng lại có sô diễn độc đáo thế sao? Nàng lịm người đưa chân cho chàng. Lim dim thưởng thức cái cảm giác dễ chịu lan tỏa trong người. Nàng nhớ lại mấy câu thơ từ hồi bé tí vẫn thường đọc:
“Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Thời anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân!”
Ừ, chàng rửa chân cho nàng thế cũng phải. Lý ra phải có cái hồ bán nguyệt cơ. Nhưng thôi, cái thau giặt có hình tròn, nó gấp đôi hình bán nguyệt, chứ phải chơi đâu! Hơn nữa, có hồ thì nàng phải tự rửa chân, nay lại được tự tay chàng rửa, thế mới oách chứ. Thế là nàng đê mê ngập tràn trong sung sướng, với tiếng nói của chàng:
- Có chồng rửa chân cho, sướng chưa... Đưa chân kia đây cho anh!
Chao ơi, nàng thấy mình như bé đi vài chục tuổi, đã đời làm sao. Giá có thể đái dầm nữa thì tuyệt biết mấy. Có tiếng nói của chàng vang lên:
- Xong rồi đó em!
Làm cắt đứt dòng tư tưởng lộn xộn của nàng. Tiếc thật. Nàng đi như trong mơ, và nghĩ mình đang bay với đôi cánh thiên thần của mình để vào nhà.
Chà, dù gì ngày xưa nàng cũng là tiên nữ hạ giới mà lỵ. Nàng còn nhớ mấy mươi năm về trước, các con của nàng đã mê tơi vì câu chuyện thêu dệt về chính bản thân của nàng. Nàng vẫn thường kể với tụi nhỏ cái câu chuyện bịa đặt mỗi lần dỗ chúng nó ngủ, thế mà tụi nó vẫn tin và hãnh diện vì có bà mẹ là... tiên nữ như nàng.
Chuyện nàng kể rằng: "Ngày xưa, nàng ở trên trời. Một bữa nọ, sau tiệc vui, nàng cùng các tiên nữ khác, lén xuống trần gian vui chơi tiếp, rồi cùng nhau ra tắm suối. Chàng tình cờ đi ngang qua, thấy vậy, vội thu cặp cánh của nàng. Các nàng tiên khác thấy động, liền vội vã khoác vội cặp cánh và bay về trời. Chỉ còn lại nàng, không thể bay về trời nữa vì mất cặp cánh. Vì thế nàng đã theo chàng về làm vợ và sinh ra các con như bây chừ!..."
Chuyện chỉ có thế, nhưng với trí óc non nớt dễ tin, các con nàng, thỉnh thoảng vẫn hỏi chàng “dú” cặp cánh của nàng ở mô, hay thi thoảng vẫn kể với chúng bạn, về nguồn gốc tiên nữ của nàng và cãi cọ nhau, vì lũ bạn dám không tin vào câu chuyện 100% láo toét của nàng.
Khà khà, láo có sách, mách có chứng chứ! Nếu không, làm gì nàng có thể bay với cặp cánh vừa mới lú của nàng như bây chừ chứ? Lượn một vòng quanh bếp, đảo mắt kiếm tìm... Chao ơi, chàng dễ thương quá. Tuyệt cú mèo là đằng khác! Phải làm một món ăn chi cho độc đáo, để đền đáp tấm lòng đại bác mấy mươi ly của chàng mới được. Thế là nàng quyết định cho xuất xưởng một về chả cá thu thơm lựng, khiến chàng phải rập rình vừa đi vào, vừa xuýt xoa:
- Chao ôi, em làm chi mà thơm dữ rứa?
Nàng hỉnh cái mũi tuyệt vời của nàng tiên mất cặp cánh, đáp:
- Làm món mà anh thích...
Chàng tiến lại, ghì chặt nàng vào lòng, mê ly... rùng rợn! Thế mới biết đâu cần gì to tát. Chỉ một chút quan tâm nhau, cũng đủ cháy bùng lên niềm hạnh phúc diệu kỳ. Tuyệt vời quá! Chàng ơi!
Xanh Thỵ Nhạn Trắng