VRNs (11.03.2014) – Sài Gòn - Vào Mùa Chay, dân Chúa đi vào hoang mạc, ở đó họ cũng như dân thánh xưa, chấp nhận những thử thách, khó khăn. Và đặc biệt trong hoang mạc đó, mỗi Kytô hữu sống kinh nghiệm của Đức Kytô làm người: chịu cám dỗ.
Để chuẩn bị cho cuộc hành trình 40 đêm ngày chay tịnh với những cám dỗ đến từ muôn hướng, người Kitô hữu được Phụng vụ trình bày hai cơn cám dỗ lớn lao mà sự chống trả mang tính quyết định cho toàn thể nhân loại.
Cơn cám dỗ thứ nhất nhắm vào nguyên tổ loài người. Và họ đã sập bẫy trước lời ngon ngọt của con rắn điêu ngoa. Cơn cám dỗ thứ hai nhắm vào Đức Kytô, Đấng đi vào thế gian này để cứu dòng giống của con người đã từng sập bẫy.
Con rắn độc đã dám lừa dối ông bà nguyên tổ và dám lừa dối Đấng Cứu độ loài người ấy thật gian tà và nham hiểm. Nhưng ít ra nó hữu thần, nó biết có Chúa, nó khôn ngoan đủ để hiểu rằng không thể lừa đảo con người rằng “không có Chúa”, rằng “vũ trụ này tự xuất hiện”, “con người bởi khỉ mà ra”. Không, con rắn ma quỷ ấy không ngu ngốc như thế. Nếu nói lừa đảo như thế, con người sẽ nhận ra bộ mặt xảo quyệt của nó liền.
Ông bà nguyên tổ đã sa ngã vì lời đường mật của con rắn. Chúa Giêsu thì chiến thắng cơn cám dỗ một cách vinh quang.
Con rắn hữu thần cho chúng ta con đường chọn lựa: theo Chúa hay theo nó. Ông bà nguyên tổ tưởng theo nó là sẽ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, có khi không làm cũng có ăn. Không ngờ kết quả bi đát là “phải đổ mồ hôi mới có cơm ăn”, và phải ra khỏi khu vườn hạnh phúc, để đến cái nơi cát đá, mồ hôi trộn máu thành một màu đỏ tươi chói mắt.
Chúa Giêsu không chọn con rắn, vì Người thuộc dòng dõi người phụ nữ đứng lên đạp nát đầu con rắn. Người là đầu của một đoàn nhân loại cầm nhành thiên tuế tiến vào Nước Trời. Đoàn nhân loại ấy chọn Chúa thay vì chọn con rắn.
Cám dỗ ngày hôm nay dễ sợ và kinh hoàng hơn, do con rắn thời đại mới, ấy là con rắn vô thần. Cám dỗ của nó vì vô thần nên cũng độc hơn. Nó bảo “Chúa đâu nào? Con người từ khỉ mà ra ấy chứ. Vậy cứ sống thoải mái như khỉ đi cho an thân”.
Và con người, vốn thích cuộc sống dễ dãi, vốn thích xa hoa quyền quý, vốn thích những điều giả trá đảo điên, sẵn sàng nghe nó.
Những con rắn vô thần cám dỗ người ta cứ làm điều ác, cứ hại anh em, cứ giết thai nhi, cứ bàng quan với người bị áp bức, cứ im lặng mặc cho anh em đau khổ. Và nó nói: “Cứ như thế đi, nào có Chúa đâu?”
Mà đã không tin Chúa thì sống tốt làm chi! Khi con rắn vô thần lên tiếng, người ta dễ theo nó vì người ta không nghĩ đến Đấng Tạo Thành.
Thời đại mới mà sao còn thua xa thời cổ đại. Khi mọi thứ phát triển thì có thể đạo đức suy đồi nếu con người nghe theo con rắn vô thần.
Suy nghĩ về những con rắn và những cơn cám dỗ, chúng ta cùng nhắc nhau quy phục Đấng Tạo Thành, để dù vấp ngã, chúng ta còn biết đứng lên. Chối bỏ Chúa là tự lăn mình xuống vực, và còn lôi kéo thiên hạ lăn xuống với mình.
Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng chúng ta không thể đối đáp tranh cãi với ma quỷ. Chúng ta phải noi gương Chúa Giêsu, bám vào Lời Chúa mà chống lại mưu mô của chúng.
Xin Mẹ là Đấng đạp nát đầu những con rắn điêu ngoa, cho chúng con tìm nương tựa dưới bóng Mẹ để trung thành với Con chí ái của Mẹ, Đấng đã vượt qua mưu chước con rắn xưa.
Gioan Lê Quang Vinh, VRNs