VRNs (16.03.2014) – Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc biến hình của Đức Giêsu khi Ngài đem bốn môn đệ thân tín đi theo mình lên núi. Tại đây Ngài biến đổi hoàn toàn khác lạ: “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người” (Mt 17,2-3) Biến cố biến hình hôm nay chính là để khẳng định danh phận Con Thiên Chúa với những quyền năng và sức mạnh của Đức Giêsu. Còn có cả ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người, một bằng chứng về các nhân vật thời Cựu ước nhằm củng cố, nâng đỡ đức tin cho các tông đồ.
Chứng kiến cảnh tượng huy hoàng và hạnh phúc ấy, ông Phêrô đã vội vàng thốt lên: “Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái.” (Mt 17, 4). Tính từ “hay” được thốt lên ở đây chính là điều hay đẹp, điều tốt, điều hoàn hảo, điều hạnh phúc. Cái hạnh phúc ấy chắc chắn phải rất lớn để ông Phêrô có thể mạnh dạn muốn xin cho được dựng lều ở lại. Nhưng không phải cho mình, mà cho Đức Giêsu, Môsê và Êlia.
Khi ông Phêrô chưa dứt lời thì tiếng Thiên Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17, 5) Vừa nghe tuyên sấm, các môn đệ đã kinh hãi ngã sấp xuống đất. Còn hơn cả những gì trước đây các ông vừa chiêm ngắm, tiếng sấm của Thiên Chúa Cha tuyên phán và khẳng định quyền thế của Đức Giêsu. Các môn đệ đã được mắt thấy tai nghe tất cả sự thật về thân thế và vinh quang của Ngài. Không còn gì có thể nghi ngờ nữa. Các môn đệ như không dám tin ở chính mắt mình.
Như các môn đệ, mỗi người chúng ta cũng non kém đức tin như vậy, và không ít lần thèm khát được chính mắt chiêm ngắm dung mạo Con Thiên Chúa để được tin. Thật ra, hằng ngày chúng ta vẫn tận mắt chiêm ngắm biết bao nhiêu công trình mầu nhiệm của Ngài trong cuộc sống. Từ hơi thở, bước đi cho đến sự sống… nếu như không có sự bàn tay quan phòng thương yêu chăm sóc của Thiên Chúa, làm sao sự sống này được tồn tại. Vậy mà thế giới vẫn chẳng chịu tin. Con người vẫn thử thách Thiên Chúa, đòi hỏi Ngài phải đáp ứng đòi hỏi của mình thay vì phải tìm hiểu để tin.
Mỗi ngày trên bàn thánh Thiên Chúa vẫn biến đổi dung mạo nuôi sống linh hồn chúng ta. Điều quan trọng không phải Thiên Chúa đang ở đâu, đang làm gì mà chính là mỗi người tự nhận ra chân dung Ngài trong cuộc sống. Ngài có ở đâu xa, ngay trong chính ngôi nhà của ta, trong người chồng, nơi người vợ, trong cha mẹ, nơi con cái, trong gia đình, ngoài xã hội…. bất kỳ nơi đâu, trên thế giới này Thiên Chúa vẫn đang sống và hiện diện trong mỗi chúng ta.
Lạy Chúa, đã biết bao lần con cầu xin cho được một lần chiêm ngắm dung nhan Ngài. Một sự cầu xin ngạo ngược, đầy hoài nghi và tham vọng. Nếu như con hiểu rằng ngày nào Chúa chẳng đang biến đổi dung mạo trước mắt con qua anh chị em nghèo khổ sống chung quanh, có lẽ con đã sống khác hơn rất nhiều. Xin giúp con, biết mở rông đôi mắt tâm linh để có thể nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính cuộc sống mình. Thay vì khao khát được chiêm ngắm dung nhan Chúa, con hãy biết khát khao biến đổi chính mình. Xin giúp con luôn đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và bước đi theo Người, cho dù có tam phen tứ bận ngã lên té xuống vì cuộc sống, cũng vững vàng can đảm “Chỗi dậy bước đi và đừng sợ!” (Mt 17, 7)
M. Hoàng Thị Thùy Trang