logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 26/03/2014 lúc 05:46:07(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Từ chuyện cái mông...
Ở đời đã là người, ai cũng có... cái mông - còn gọi là “đít” hay cả hai từ ghép lại thành “mông đít” - tức là phần để ngồi, do đó mới có từ Hán Việt “bàn tọa”. Tuy bị phân chia bởi một “đường mòn hồ chí minh” nhưng mông có hai phần đều nhau, giống nhau như một cặp song sinh nên người ta vẫn gọi là “bộ mông”.

Thưở xưa, tuy lễ giáo dạy “nam nữ thọ thọ bất tương thân” nhưng trong các dịp hội hè đình đám của làng xã thì trai gái lại... tha hồ mà ở cùng nhau. Trong những lần gặp gỡ này thường nẩy sinh những tình cảm nhớ thương, điển hình như lời đối thoại trong câu ca dao sau đây giữa một thiếu nữ và một chàng trai:
Anh về có nhớ em chăng?

Anh về, anh nhớ hàm răng em cười.

Đấy, ngày xưa trai-gái... thanh tao và nặng về tinh thần thế đó. Hàm răng của nàng đen nhánh hạt huyền với nụ cười duyên dáng đã khiến anh chàng “ngất ngư con tàu đi”.

Còn ngày nay, trai-gái muốn hẹn hò nhau bao nhiêu lần và ở đâu thì... tùy ý. Đặt trường hợp sau một lần gặp gỡ đậm đà, người con gái cũng hỏi câu trên như thôn nữ thưở xưa thì câu trả lời của chàng trai cũng đương nhiên khác, rất thực tế và rất... duy vật:

-Anh về có nhớ em không?

-Anh về, anh nhớ bộ mông em tròn!

Tại sao gã trai tơ ấy lại biết mông của “em bé” này “tròn”? Chẳng cần giấu giếm, xin nói “toạc móng heo” là nhờ nghệ thuật... “bốc hốt”. Thời buổi này “tự do cá nhân” được đề cao nên tay chân mặc sức mà hoạt động “mệt không nghỉ”, khiến xã hội lâm vào tình trạng “loạn cào cào”, bởi thế tiêu chuẩn để “đánh giá” lẫn nhau nay cũng đã thay đổi bạo, chẳng hạn:“Ở đời muôn sự của chung; hơn nhau một chỗ có... khùng hay không”. Ấy, rất nhiều cơ hội nhờ “khùng” mà hốt bộn bạc lại nổi danh như sóng cồn, miễn sao biết lợi dụng cái “khùng” của mình - như trường hợp liên quan đến cái mông sau đây:

“Siêu mẫu” Elizabeth Dickson, 28 xuân xanh, nộp đơn kiện tạp chí Playboy và một chủ nhân đài phát thanh, sau một cú đánh golf mà mỹ nhân cho là đã làm hư hại một phần trong bộ mông “cao cấp” của nàng.

Nhật báo Daily Mail tường thuật rằng “sự cố” xẩy ra vào một dịp tổ chức chơi golf ở California do tạp chí Playboy đỡ đầu. Ông Kevin Klein, chủ nhân đài phát thanh, muổn trổ tài biểu diễn một màn vô cùng “ấn tượng” bằng lối vặn mình cầm gậy quật mạnh vào trái banh golf trắng phau, to bằng quả trứng gà, được đặt ở một chỗ oái oăm - đó là trên “đường rãnh” giữa hai bên mông của “siêu mẫu” Dickson - thế nhưng không hiểu Klein chưa đủ tài nghệ đánh golf khi trái banh mới chỉ hiện diện trên lỗ thứ nhất trong tổng số 18 lỗ, hay bởi ông này hoa mắt khi nhìn thấy bộ mông của người đẹp vốn tròn trịa y chang một ngọn đồi trọc - thành thử cuối cùng thay vì đánh vào trái banh, đương sự lại giơ cao cây gậy lên cao rồi quật hết sức bình sinh vào một bờ mông thiếu vải che của mỹ nhân?

Elizabeth Dickson quả quyết rằng nàng, à quên, mông của nàng đã “lãnh đủ” cái đầu gậy của Kevin Klein vốn vừa cong cong vừa cứng như sắt đến độ gây cho mông của nàng những vết tím bầm trường kỳ. Dickson đưa “sự cố” ra ba tòa quan lớn và đòi Playboy Enterprises và Klein bồi thường cho cái mông của nàng $3 triệu Mỹ Kim. Ghê chửa, tục ngữ Việt Nam đã quả quyết “miệng kẻ sang có gang có thép” thì nay ta cũng có thể nhái rằng “mông người đẹp kẹp hàng triệu đô la”.

Vẫn theo Daily Mail, “siêu mẫu” Dickson quả quyết mạnh mẽ hơn nữa là nàng chẳng bao giờ “to đầu mà dại” đi cho bất cứ ai được phép giỡn mặt với bộ mông của nàng huống chi lại đánh banh golf trên “đỉnh đồi” ấy. Nàng tuyên bố thêm rằng, nay nàng vẫn còn chịu đựng những nỗi đau đớn ê chề, tiếp tục mang nặng những cơn lo lắng lẫn sợ hãi. Đó là nàng... chưa kể hết những cơn ác mộng do cây gậy golf quật hơn trời giáng vào cái vòng 3 quí báu và hái ra tiền của nàng . Thật tai hại “quá cỡ thợ mộc”!

Ủa, dựa vào lời “thành khẩn khai báo” của nàng Dickson thì thiên hạ nhận thấy quả anh chàng Klein này lếu láo thật, đã tự ý xâm phạm đến “bất động sản” của tư nhân - y chang Việt Cộng ngang nhiên “vô tư” chiếm đất của dân oan. Thế nhưng, theo Daily Mail, chủ nhân radio Kevin Klein đã được mời đến “Playboy Golf-final” để điều khiển chương trình “Playboy Morning Show” chứ chẳng phải đương sự tự ý đến... chơi chùa. Còn Elizabeth Dickson cũng đã tự nguyện hiện diện trong vai trò người mẫu cho một bức ảnh mà nàng nghĩ rằng chính nàng sẽ là một người cầm gậy đánh trái banh. Nào ngờ, nàng lại trở thành nạn nhân cho người khác đánh trật banh để đầu gậy in dấu ấn to hơn cái miệng chén nơi bàn tọa của nàng.
Cho tới giờ phút này, Daily Mail viết chưa được nghe Kevin Klein bình luận gì. Dẫu thế nào một số dư luận vẫn cảm thấy xót xa cho cái mông của “siêu mẫu” Dickson, bởi vì chẳng ai nỡ quật một phụ nữ dù bằng một cành hoa, đằng này lại bằng một cây gậy đánh golf!


... đến chuyện khẩu súng lục:
Mạn phép “thanh minh thanh nga” ngay rằng giữa cái mông của người đẹp Dickson với khẩu súng lục của nhân vật chính trong câu chuyện dưới đây không có dây mơ rễ má hay tình nghĩa hoặc họ hàng gì với nhau cả.

Nhật báo Morning Sentinet loan tin là Thứ Ba, ngày 18-03-2014, một lực lượng cảnh sát với súng ống hạng nặng đã bao vây một gia cư ở thành phố Norridgewood, tiểu bang Maine, Hoa Kỳ, sau khi nhận được cấp báo là ở trong nhà này có một gã đàn ông tự trang bị vũ khí trong người.

Nguyên là vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày này, một toán nhân công thi hành công tác cắt tỉa cây cối thuộc khu vực bất động sản gần căn hộ nói trên của Michael Smith. Trong khi đó vì đã “lao động là vinh quang” ca đêm nên Smith đang cần sự yên lặng để say giấc điệp. Bỗng tiếng cưa máy nổi lên cùng với bao âm thanh ồn ào khác. Smith “tắc-dzăng nổi giận”, không thèm mặc áo, cử để mình trần trùng trục, bất chấp thời tiết lạnh cóng mà hùng hục đi ra, tính đuổi những kẻ đã cả gan “uống thuốc liều” đến đây tính phá giấc ngủ của anh.

Chợt một người trong đám công nhân đó nhìn thấy “năm tỏ rõ mười” kẻ đang quát tháo kia có giắt một khẩu súng lục ở thắt lưng phía bụng. Hoảng hồn, công nhân này bèn gọi ngay điện thoại cho cảnh sát. Lập tức, lực lượng an ninh vũ trang được điều động đến phạm trường.

Cảnh sát trưởng Scott Duff ở Maine trình bày với nhật báo Morning Sentinel: “Tất cả toán công nhân tuy không xác quyết hoàn toàn một trăm phần trăm như đồng nghiệp đã báo động nhưng họ tin rằng đó có thể là một mối đe dọa cụ thể”.

Trong khi toàn đội cảnh sát đã bao vây chặt chẽ căn nhà; họng súng chiếu thẳng vào mục tiêu để sẵn sàng nhả đạn, một cảnh sát viên cầm loa ra lệnh cho chủ nhân ra đầu hàng. Michael Smith đang thiu thiu ngủ, bỗng giật nẩy người, không tin vào thính giác của mình. Tuy đang mùa đông, tuyết còn rơi mà mình mẩy Smith vẫn ướt đẫm mồ hôi... hột. Chờ loa kêu gọi lần thứ hai, Smith biết chắc đây là sự thật chứ không phải trong giấc mơ.

Vẫn để mình trần, hay nói đúng hơn, Smith đã mất ý thức về thực trạng cơ thể của mình, chỉ hành động như một người máy theo lệnh của nhân viên công lực: Hai tay để trên đầu, Smith từ từ bước ra khỏi cửa nhà. Lập tức tiếng lách cách của các nòng súng lên đạn. Chợt vang lên tiếng hô: “Stop!”. Cả Smith vội đứng dừng lại lẫn lực lượng cảnh sát cũng hạ thấp họng súng. Viên chỉ huy trưởng cảnh sát đã nhận ra một “sự thật phũ phàng”: Khẩu súng lục ló ra ở lưng quần nghi can thật sự chỉ là hình xâm trên bụng đương sự, khiến người khác ở xa nhìn y chang súng thật.

Cả cảnh sát lẫn Smith đều “nhất trí” tất cả chỉ là một sự ngộ nhận, một sự hiểu lầm mà thôi. Tuy nhiên cách riêng với Smith, dù sao “sự cố” này cũng đã gây rởn tóc gáy, nổi da gà khiến anh ta cho tới ngày đi vào cõi âm cũng không thể quên. Chẳng thế mà Smith đã “cởi mở cõi lòng” với nhật báo Morning Sentinet: “Hôm nay tôi được một vận hên vĩ đại. Tôi đã không bị bắn; tôi vẫn sống còn!”

Thiết tưởng câu chuyện trên cũng nhắc nhở mọi người nên cẩn thận bởi hơn bao giờ hết, vào thời buổi này ở Mỹ đã có nhiều nạn nhân mất mạng oan uổng vì bị nghi ngờ có vũ khí. Khôn ngoan thực tế thì chớ để vật gì... phồng phồng, cộm cộm bên dưới quần áo nhé - dễ bị ngộ nhận giấu súng lục - đặc biệt là phe... đàn ông!

Hoài Mỹ
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.062 giây.