logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
chung  
#1 Đã gửi : 28/03/2014 lúc 06:36:57(UTC)
chung

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,773

UserPostedImage
Bên ngoài ngôi làng Zaganiyah ở Iraq vào ngày 7 tháng Tư, 2007, phiến quân đã gài ba hay bốn trái mìn tự chế trên đường để chờ đoàn công-voa của binh sĩ Mỹ đi qua. Chiếc Humvee dẫn đầu của đoàn xe mang theo năm lính dù và mìn nổ hất tung chiếc xe chở chiến binh ra vệ đường. Xe banh nát và bốc cháy ngùn ngụt.

Bốn chiến binh trong xe thiệt mạng tại hiện trường. Người thứ năm là trung sĩ Bobby Henline sống sót nhưng bị thương nặng. Một binh sĩ trong xe sau chạy lại dập lửa đang thiêu cháy tay, chân và đầu của Henline, và quỳ xuống móc mấy chiếc răng của Henline đã rụng ra khỏi miệng để người bị thương có thể thở dễ dàng hơn.

Không khác gì số phận của hơn 16.000 binh sĩ Mỹ khác bị thương nặng trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, Henline trở về quê hương trong tình trạng hôn mê. Y bác sĩ tại trung tâm y khoa Brooke Army Medical Center ở San Antonio đã hết sức cứu trị cho anh, nhưng họ nói cho vợ anh là Connie biết rằng bản thân họ cũng không dám chắc anh có tia hy vọng nào có thể sống sót trong cuộc thử lửa tàn nhẫn như thế.

Kể từ lúc Henline hôn mê sâu trong hai tuần sau vụ nổ và được chở về bệnh viện, các chuyên viên phẫu thuật ở Iraq và Đức chỉ làm công việc băng cái đầu cháy xém của anh như một trái dưa bở, chỗ cứng chỗ mềm, nham nhở và sau đó đưa anh lên máy bay chở về Texas.

Cuối cùng đầu óc anh dần dần lúc mê lúc tỉnh với những cơn đau đớn xé nát cảm giác về thực tại. Rồi, Henline bắt đầu gắng hồi tưởng.

Nhưng không phải nhớ lại được chi tiết vụ nổ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh và thể xác anh mà cho tới ngày nay, khi tinh thần anh đã phục hồi sau gần chục năm tĩnh dưỡng, anh vẫn không nhớ lại được gì liên quan đến vụ nổ mà nếu có gắng hồi ức chỉ thấy một màu trắng và tái hiện sự đau buốt tâm can. Tuy nhiên, có một cảm giác mãnh liệt hơn, sống động hơn và chân thực hơn luôn luôn thay thế cho ác mộng. Anh nhớ lại: “Tôi có cảm giác như đang ở trên một tảng băng khổng lồ, trong tăm tối. Nhưng đâu đó vang lên một âm thanh bảo tôi rằng rồi tôi sẽ không sao và gia đình tôi đang chờ tôi”.

Dần dần anh ý thức được rằng, mạng sống của anh được lưu lại, không phải chỉ là sống sót tình cờ mà còn hơn thế nữa, nó còn có một cái đích khác. Vào thời điểm đó anh cảm thấy một cách sâu sắc rằng anh được tạo cho cơ hội còn ở trên đời vì một lý do cao hơn. Đó là việc anh sẽ phải làm, làm một công việc có ý nghĩa trong khi bạn bè anh bất ngờ hy sinh.

Nhưng đó là việc gì?

Bobby vốn là kẻ không tin thần thánh. Anh vốn là người có óc trào lộng nên lúc chưa bị thương, anh thường có nụ cười tươi tỉnh với cuộc đời, với mọi người. Anh đã khiến những người quen biết vui vẻ khi trò chuyện với anh. Câu trào lộng, hóm hỉnh từ miệng anh, kể cả những kẻ đang có tâm sự buồn khi nghe, cũng bị sự hồn nhiên và lời diễu của anh giúp khuây khỏa ít nhiều.

Vào mùa hè 2007, y bác sĩ làm công việc ghép lớp da mới lên đầu của Bobby nhưng thất bại. Chỉ riêng mí mắt bị cháy của anh họ đã phải giải phẫu hơn chục lần mới tạm hoàn chỉnh. Còn họ đổ bao công sức gắng phục hồi một bàn tay bị cháy nát của anh nhưng uổng công và sau đó đành cưa bỏ. Trong khi mơ hồ và đau đớn thì thôi, nhưng nếu lúc thức tỉnh thì Henline tự hỏi mình nếm trải biết bao khổ đau thân xác để làm gì? Nhiều lúc Henline bất bình, nếu Thượng đế cho anh sống sót để làm một người tàn phế, người không ra người, ma không ra ma thì để làm gì? Chắc không đơn giản như thế? Nhưng rồi anh lại nghĩ, còn mục đích gì nữa, mình chỉ là kẻ sống thừa và rồi sống mòn bám vào xã hội. Anh nản lòng: “Mình còn có thể làm gì. Một học sinh bỏ dở trung học, một tài xế xe nhà binh!” Tại sao những kẻ “không nên chết” lại phải chết?

Bốn chiến binh trên chiếc xe bị nổ tung lúc nào cũng ám ảnh tâm trí Henline. Trước hết là Đại úy Jonathan D. Grassbaugh, mới 25 tuổi đời. Grassbaugh là một chiến binh xuất thân từ Army Ranger với huy chương ngôi sao đồng và mới lấy vợ là Jenna, sinh viên luật được 10 tháng. Còn nữa, các binh nhì như Ebe F. Emolo, 33, gốc Ivory Coast ở Tây Phi, chỉ muốn trở thành công dân Mỹ và phụng sự cho tổ quốc mới. Thêm vào đó, Levi K. Hoover, 23, mới gia nhập quân đội vào Giáng sinh trước, và Rodney L. McCandless, 21, mới trở về đơn vị sau khi về thăm ông bà ở Arkansas khi được nghỉ phép hai tuần. Tất cả đều thuộc đơn vị dù thuộc Sư đoàn Không vận số 82. Bobby lúc đó 34 tuổi nhớ lại những chiến hữu thân thương: “Họ đều là những thanh niên đang nuôi giấc mộng sự nghiệp và yêu đời. Họ cùng đơn vị, ở chung với ta trong một lều, họ như anh em, đồng đội, thân thiết với ta.”

Gia đình ai nấy đều mong họ trở về đoàn tụ. Thế mà số mệnh tàn ác đã đốn ngã họ trong tuổi thanh xuân. Henline thầm nghĩ: “Nếu ta sống sót và ngồi đây than thân trách phận thì sự hy sinh của họ thực phí hoài. Không thể được, ta phải làm một cái gì cho đời!” Nghĩ thế nên Henline quyết tâm đứng dậy từ thân xác tật nguyền.



Trở thành diễn viên hài

Hiện chưa rõ bằng cách nào Henline thực hiện quyết tâm phải làm một cái gì xứng đáng với việc được sống sót. Dĩ nhiên là trở lực không nhỏ. Anh đã bị cháy gần nửa con người và mất một bàn tay. Bác sĩ phải mất 18 tháng để ghép da trên đầu anh và trong thời gian này anh bất lực trước nguy cơ sự nhiễm trùng có thể giết anh trong nháy mắt. Vợ anh, Connie, mỗi sáng phải tốn ba, bốn tiếng đồng hồ, sau khi cho con tới trường, để băng lại vết thương trên đầu anh để anh có thể ra ngoài tới chỗ hẹn với bệnh viện hay một cuộc phỏng vấn.

Mặt anh đầy sẹo và phần da ghép chưa lành hẳn, một tai biến mất, cái kia còn thì nham nhở như cóc gậm và dù mi mắt đã lành, nhưng anh vẫn phải mang kính để bảo vệ mắt và tránh làm độc.

Trong một lần anh được đài truyền thanh NPR (National Public Radio) phỏng vấn. Cô nữ phóng viên hỏi anh rằng anh sẽ làm gì trong những ngày tới. Câu hỏi làm anh bật cười, vì anh còn làm gì được đây? Không hiểu sao lúc đó anh không bất bình trước câu hỏi “ngớ ngẩn” đó mà cười ha hả rồi đáp: “Dĩ nhiên là phải sống chứ còn làm gì nữa”. Rồi anh ngẫu hứng tuyên bố: “Tôi tỉnh dậy thấy còn hơi thở nên tôi phải đương đầu với mọi thử thách”.

Không ngờ lời nói của anh khích lệ nhiều người, nhất là những người bi quan yếm thế vì thất bại trong đời thường.

Câu chuyện về anh lan truyền trên mạng NPR vào 2008 và nhiều người biết được đã bày tỏ sự tán thưởng anh, về sự lạc quan của một chiến binh tàn tật. Họ nói rằng câu chuyện của anh gây hứng khởi nơi họ. Nghe thấy thế anh cảm thấy một nguồn hy vọng mới. Sao anh không dùng nụ cười và óc hài hước của mình để giúp những kẻ cùng cảnh ngộ hoặc giảng giải cho những ai mất hướng tìm lại lạc quan và hướng sống cần thiết?

Anh tâm sự: “Tôi cảm thấy tích cực và nhận ra những gì tốt đẹp tôi còn có trên đời và có thể làm cho đời”. Trước hết là con cái, đứa con gái lớn đã vào cao đẳng, lại còn một con trai nhỏ và bé gái nữa. Chúng sẽ trưởng thành, anh sẽ là ông nội hay ông ngoại. Cuộc đời vẫn đẹp sao, việc xây dựng đời vẫn hấp dẫn.

Khi mắt anh phục hồi được nhiều phần anh bỏ kính ra và bắt đầu thấy người ta nhìn mình chăm chăm như nhìn một quái vật. Anh tự hỏi sao người ta không hỏi anh vì sao anh như thế. Anh tìm ra lý do, họ không tìm ra cách tiếp cận với anh nên anh phải tiếp cận với họ.

Ban đầu anh còn bất bình vì những cặp mắt tò mò nhưng sau đó anh suy nghĩ có nhiều người ở hoàn cảnh anh, những nạn nhân này sẽ khó chịu biết bao nếu bị đời cô lập coi như những con người ghê gớm, khác thường. Bổn phận anh là phải làm cho họ vui, bắc nhịp cầu giữa cuộc đời và họ, mang cho họ chút phấn khởi là có sự thông cảm của người xung quanh. Thế là anh nuôi ý định trở thành một diễn viên hài, một diễn giả trào lộng.

Ban đầu, anh thí nghiệm khả năng của mình bằng cách xuất hiện ở một câu lạc bộ nhỏ ở Los Angeles. Trước sự im lặng sửng sốt của mọi người vì bất ngờ thấy một người tàn tật xuất hiện trên sân khấu. Để lôi cuốn sự chú ý của cử tọa, anh bắt đầu kể một vài truyện tiếu lâm.

Khi mọi người đã chú ý, anh tiếp sang câu chuyện thực về đời anh bằng giọng hồn nhiên, vui vẻ: “Tôi đã trải qua bốn chuyến hành quân ở Iraq và chuyến thứ tư tôi trở thành như thế này”.
Trong phòng mọi người yên lặng vì tò mò. Anh tiếp tục cho biết về việc lấy da từ bụng ghép lên đầu như thế nào và dần dần câu chuyện được chú ý.

Không phải là tiếng than cầu xin sự thông cảm mà lời tự mãn vì chiến thắng trở ngại. Nụ cười của anh trên môi như thách đố khó khăn, và hài lòng với tật nguyền, đã được nhiều tiếng cười tán thưởng to hơn, nhất là khi anh tâm sự: “Khi tôi ăn hơi nhiều, tôi cảm thấy đau đầu! Tệ thật nhưng no bụng là khoái khẩu!”

Anh đã khám phá ra một bí quyết sống, thay vì giấu giếm những khuyết tật của bản thân, anh hiên ngang phô bày ra để chia sẻ kinh nghiệm với người khác rằng cuộc đời vẫn đẹp tươi như hoa xuân cho dù gặp giông bão phũ phàng.

Không khí lạc quan vui tươi tăng lên và nhiều người nghe chuyện anh đã tuyên bố nếu anh làm được như thế thì họ cũng có thể theo gương anh, hoặc bỏ thuốc hoặc học thêm hơn là để cho thói quen xấu cuốn mình theo chiều gió.

Từ ngày đó, Henline được mời nói chuyện với học sinh, các nhóm cộng đồng và trong các buổi cựu chiến binh họp mặt.

Cũng từ đó, Henline thường đứng ra tổ chức các cuộc nói chuyện, quyên góp cho Operation Homefront, một tổ chức bất vụ lợi giúp các thương phế binh. Anh cũng cùng một số cựu chiến binh bị thương tật thành lập một nhóm tấu hài gọi là Crosshair Comedy và trình diễn ở nhiều nơi như Austin, Texas, Las Vegas và Tropicana.

Bobby Henline đã tái sinh và cung cấp cho đời biết bao lợi ích không thua gì máu, thịt anh đã đổ ra ở chiến trường Trung Đông cho tổ quốc của anh.

Ngoài việc nhắm vào quần chúng nói chung, Henline hy vọng sẽ dành riêng cho những chiến binh sống sót sau khi bị phỏng. Anh tuyên bố: “Giúp cho các thương binh có thể sống qua cơn thử thách. Nhiều người không muốn xuất hiện trước công chúng, nhất là khi mặt bị nám đen, mắt mũi không nguyên vẹn. Họ trốn tránh thế nhân. Tôi muốn mọi người nhìn họ bằng cắp mắt khác, không phải chỉ cái vỏ bên ngoài”.

Sự thực tàn nhẫn là sống sót sau ngọn lửa, bom đạn tàn phá, vĩnh viễn bị thương tật là một con đường chông gai phải nếm trải.

Anh tâm sự: “Đôi khi tôi nhớ tới hình dạng của tôi lúc này, tôi cảm thấy buồn cho bản thân, bất bình với mọi người, mọi việc, và ngồi yên lặng hàng giờ và khóc hoặc đá tung quần áo trong tủ. Không ai cảm thấy hoàn toàn sung sướng trong hoàn cảnh như thế, nhưng phải ý thức rằng mình còn sống là may”.

Khi cơn sầu đau dâng lên, Henline lấy tấm ảnh chụp chiếc xe bốc cháy ra xem và nghĩ tới bốn bạn đã chết mà anh còn sống. Tấm hình gợi cho anh câu hỏi và câu trả lời: Tại sao kẻ sống sót lại là tôi?

Lúc đó nhớ lại mình còn hiện diện trên cõi đời này là có lý do và phải đảm trách việc phải làm. Nhiều người hỏi những thương binh thương tật nặng nề như Bobby Henline rằng họ phải làm gì, thì anh trả lời họ: “Hãy sống cho trọn vẹn nhất. Hãy làm như tôi đang làm, đuổi theo giấc mộng mà bạn ôm ấp!”

Chu Nguyễn
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.103 giây.