Không ai xúc động về bất cứ thảm kịch nào xảy ra tại thành phố Las Vegas; mọi người mang cái ấn tượng là du khách tự nguyện đến đó để cháy túi, để mất vợ, để ly dị nhanh chóng, để nhảy lầu tự tử,… Ấn tượng này có thể đúng, nhưng dĩ nhiên cũng có thể sai; dù đúng hay sai, thì những diễn biến cực đoan thường xảy ra tại Las Vegas vẫn khiến công chúng đặt cho thành phố này cái hỗn danh Sin City -thành phố tội lỗi- cái tội đùa với tiền.
Tuy nhiên, bà Thị trưởng Carolyn G. Goodman vẫn biện bạch, bênh vực Las Vegas là mặc dù tội lỗi, thành phố cờ bạc cũng có những điểm dễ thương của nó; bà hãnh diện trình bày với phóng viên truyền thông, “Cộng đồng cư dân Las Vegas rất dễ xúc động; họ đang xót xa trước số phận của bầy chó con trong tiệm Prince & Princess (Ông Hoàng & Bà Chúa)”.
Huyền thoại yêu thương 27 con chó trong tiệm bán chó Prince & Princess, tọa lạc tại số 6870 S. Rainbow Blvd., nằm về phía Nam của xa lộ Las Vegas Beltway bắt đầu từ trận hỏa hoạn xảy ra đêm 27 tháng Giêng 2014. Đêm ấy, lính cứu hỏa và cảnh sát kịp thời can thiệp, cứu sống toàn bộ 27 chú cún.
Coi băng video, cảnh sát thấy một người đàn bà mở cửa sau cho một người đàn ông; anh này xách hai thùng xăng đi đổ quanh nhà, đổ cả vào chuồng chó, rồi bật hộp quẹt đốt một tờ báo ném vào những chỗ đã ướt xăng.
Nhờ phản ứng hữu hiệu của những cơ quan cấp cứu, không con chó nào chết hay bị thương; cảnh sát bắt bà chủ tiệm Gloria Eun Hye Lee, 35 tuổi, người gốc Nam Hàn.
Bà Hye Lee bị truy tố về nhiều tội, trong đó có tội gây hỏa hoạn, và tội tàn nhẫn với thú vật; người đàn ông đồng lõa với bà Lee là anh Kirk Bills, 27 tuổi, trốn về Indiana, nhưng rồi cũng bị bắt tại đó; cảnh sát tìm ra tung tích Bills vì anh gọi điện thoại cho bà Lee, và bảo bà, “Cảnh sát rượt tôi, nhưng tôi chạy thoát”. Bills vui vẻ nói chuyện tự nhiên, không biết bà Lee đã bị tống giam, và cái điện thoại cellular của bà trong tay cảnh sát. Bills là một võ sĩ tài tử, đã thượng đài vài lần; cả hai cùng phủ nhận tội trạng, và sẽ ra tòa vào tháng Bảy này.
Số phận của bà Lee và anh Bills tạm an bài, trong lúc số phận của bầy chó bà định giết để đòi hãng bảo hiểm bồi thường lại chưa ổn định. Nghị viên thành phố Bob Coffin nói với truyền thông, “Đổ xăng vào để đốt chó thì quả là quá tàn ác. Cách giết chó như vậy còn đau đớn hơn hành quyết chúng”.
Toàn bộ 27 con chó này đều là loại chó giống, khá đắt tiền, rẻ nhất cũng $800, đắt nhất là $3,000; trong 27 con, 25 là chó con, mà khách hàng thích mua để “dạy chó từ thủa còn thơ”.
Cảnh sát giao bầy chó cho tổ chức Animal Foundation, một tổ chức bất vụ lợi đã nhận đến 40,000 chó lạc và chó bị sở bắt chó bắt, để cho lại những người muốn nuôi chó; tuy nhiên vì số chó vô chủ quá nhiều mà số người xin lại không bao nhiêu, nên đa số chó đưa về Animal Foundation đều bị giết.
Nhiều người thương đàn chó đẹp lên tiếng phản đối việc giao chúng cho Animal Foundation, sợ chúng cũng bị giết như vài chục ngàn con đã bị giết. Nhưng hình ảnh 27 “ông hoàng, bà chúa” bốn chân này đã được báo và truyền hình địa phương phổ biến rộng rãi, nên số người đến sở Animal Foundation xin chúng đem về nuôi rất đông; nhiều người chấm đích xác con Yorkshire terrier nào họ muốn, con French bulldog nào họ chọn.
Nhiều người đến xếp hàng trước cửa sở chó từ 3 giờ sáng để có ưu tiên theo lối làm việc first-come, first-served, nhưng nhân viên sở chó từ chối không cho ai cả, mà đặt thêm cái giá adoption fee, muốn xin một con chó phải đóng lệ phí $250.
Những tổ chức “thân hữu súc vật” phản đối Animal Foundation là ra giá bán chó; bà Gina Greisen, chủ tịch sáng lập hội Nevada Voters for Animals, tuyên bố, “Animal Foundation coi chó nhẹ hơn tiền”.
Đại diện cho tiệm Prince and Princess Pet Boutique, luật sư Jacob Hafter, xin án lệnh không cho Animal Foundation bán 27 con chó được tạm giao cho họ chăm nuôi.
Ông luật sư này được người chồng cũ của bà Lee -ông Donald Thompson- nhờ đâm đơn kiện Animal Foundation và chính quyền quận Clark, đòi trả lại ông toàn bộ 27 con chó, vì trên giấy tờ ông là người cùng đứng tên với bà Lee làm chủ tiệm.
Ông Ken Cory, Chánh án quận Clark, ban hành án lệnh cho là Animal Foundation và Clark County đã hành xử bất hợp pháp và vi hiến trong việc chiếm giữ 27 con chó -tài sản của một tư nhân; một buổi điều trần trước tòa được tổ chức ngày thứ Ba 21 tháng Ba.
Theo hồ sơ vụ án, luật sư Hafter đòi quyền sở hữu tiệm Prince and Princess Pet Boutique cho ông Thompson, và đã đóng cho Animal Foundation $270 -tiền nuôi 27 con chó.
Hafter nói, “Thân chủ của tôi -người đồng chủ tiệm- đòi quyền sở hữu tiệm là việc đương nhiên, không cần phải đưa nội vụ ra tòa; nhưng thái độ trốn tránh trách nhiệm của viên chức quận Clark và sở chó Animal Foundation khiến chúng tôi phải xin án lệnh để bảo vệ tài sản”.
Sắp tranh cử chức chánh án quận Clark, ông nói với truyền thông là chính phủ không có quyền chiếm tư sản của công dân không đúng cách và không bồi thường. Câu nói nặng như một hứa hẹn bảo vệ dân quyền có thể giúp ông vận động được vài ngàn phiếu.
Thompson muốn trao đàn chó cho hội cứu giúp thú vật Home 4 Spot, để hội này lựa chọn những người thương yêu chó hầu tặng từng con chó cho đúng người xứng đáng làm chủ chó.
Mặc dù bà thị trưởng Goodman ca tụng cộng đồng thành phố Sin City nặng lòng thương yêu chó, nhưng tình thương này xem như chỉ xoáy vào 27 con chó “Ông Hoàng, Bà Chúa” cao giá; không ai thương xót 20,000 con chó đã bị Animal Foundation xử tử, và cũng không ai nhận ra một nạn nhân khác của vở bi, hài kịch “đốt chó, lãnh tiền bảo hiểm”.
Nạn nhân đó là anh Henry Nguyễn, anh đang ngồi sơn móng đỏ cho cô Destiny Henson -người khách duy nhất của tiệm Reflection Nails & Spa- thì phóng viên truyền thông bước vào xin phỏng vấn anh.
Henry giải thích tình trạng vắng khách của anh bằng cách chỉ cho nhóm phóng viên thấy những vết cháy và vết chữa cháy loang lổ trong tiệm; anh bảo phóng viên là thân chủ của anh là những người muốn làm đẹp, và dĩ nhiên họ không đến cửa tiệm loang lổ, xấu xí của anh để làm đẹp.
“Tôi phải đóng cửa suốt 41 ngày,” anh than thở.
“Anh có quen biết cô Lee không?”
Dĩ nhiên anh Henry biết cô Lee, vì tiệm nail của anh và tiệm bán chó của Lee sát vách. Anh bảo nhóm phóng viên:
“Ngày nào chẳng gặp nhau, thỉnh thoảng cũng nói chuyện.”
“Anh nói gì với cổ?”
“Tôi nói ‘hello’. Tôi tốt với cổ, nhưng cổ làm tôi mất thợ, mất khách.”
Một nhân vật đang rất muốn giúp anh Henry: ứng cử viên Jacob Hafter; ít nhất anh cũng đem lại cho ông ta cái triển vọng vài trăm lá phiếu Việt Nam. Luật có qua, có lại, luật bánh xáp đi bánh quy đến không chỉ là luật của thành phố tội lỗi Las Vegas thôi đâu, mà nó còn là luật của loài người nữa đấy.
Nguyễn đạt Thịnh