logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
nga  
#1 Đã gửi : 04/04/2014 lúc 05:47:51(UTC)
nga

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,657

Cảm ơn: 1 lần
UserPostedImage
Thưa quý bạn, trong bộ Lưu thị chi thư (“Sách của họ Lưu” – thường gọi là sách Hoài Nam Tử) của Hoài Nam vương Lưu An (179-122 TCN), cháu nội của Hán Cao Tổ Lưu Bang, có chép truyện “Tái ông thất mã”, nghĩa là ông già ở biên giới mất ngựa, như sau:

Một ông lão ở gần cửa ải Nhạn Môn, nơi giáp giới giữa nước Tàu với Phiên Quốc (Hồ), có con ngựa cái. Một hôm, con ngựa đi mất. Những người quen thuộc đến thăm hỏi, chia buồn. Ông lão nói: “Mất con ngựa biết đâu lại là cái phúc cho gia đình tôi đấy”. Ít lâu sau, con ngựa cái trở về, quyến thêm một con ngựa đực rất khỏe và đẹp. Những người quen thuộc lại kéo đến xem và chúc mừng. Ông lão nói: “Được con ngựa đẹp nhưng biết đâu chẳng là cái họa cho gia đình tôi đấy”. Từ khi được con ngựa đẹp, con trai ông lão thích cỡi. Chẳng may nó ngã què chân. Những người quen lại đến hỏi thăm, chia buồn. Ông lão nói: “Nó ngã què chân có khi lại là cái phúc cho gia đình tôi đấy”. Cách một năm sau, có giặc Hồ xâm lấn. Nhà vua ra lệnh bắt thanh niên trai tráng đi lính đánh giặc. Những người vùng đó đi lính mười phần chết đến chín phần, chỉ có con trai ông lão vì què nên không phải tòng chinh, và cha con, gia đình vẫn được đoàn tụ.

“Tái ông thất mã” trở thành một thành ngữ để chỉ sự họa, phúc khó biết được. Trong cái phúc có thể có cái họa; trong cái họa có thể có cái phúc.

Sách của Úc Ly Tử cũng có chép truyện “Phơi cỏ” (“Phi thảo”) như sau: Một người nhà quê trải cỏ ra phơi ở chân giậu. Hôm sau ra thu dọn cỏ, nghe có tiếng kêu “tích tích”, lật lên xem thì bắt được một con chim trĩ. Anh ta mừng quá lại vẫn để cỏ ở đấy, có ý đợi hôm sau lại bắt được một con chim trĩ khác nữa. Hôm sau ra, lắng tai nghe lại nghe thấy tiếng kêu “tích tích” như hôm trước, mừng quá bới cỏ lên thì bị một con rắn cắn vào tay làm anh ta bị thương rồi chết.

Úc Ly Tử nói: “Trong thiên hạ, có cái phúc không hề nghĩ tới mà may mắn được; nhưng cũng có cái họa không hề ngờ tới mà chẳng may xảy ra”.

Gần đây dư luận trong nước bàn tán nhiều về “tai họa” sắp bị ngân hàng cưỡng chế mất nhà của “nghệ sĩ ưu tú” Nguyễn Chánh Tín (NCT) – một ca sĩ được nhiều người biết đến trước năm 1975 tại Sài Gòn, anh này đã trở nên rất nổi tiếng sau 1975 với vai chính trong bộ phim Ván Bài Lật Ngửa của Nguyễn Trương Thiên Lý tức Trần Bạch Đằng, một cán bộ CS cao cấp, cựu Bộ trưởng Thông tin Tuyên truyền MTGPMN. Trước “tai họa” của ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh này, có những người như nghệ sĩ hài Chí Trung, họa sĩ Thành Chương, nhà doanh nghiệp Phạm Văn Khiết, v.v… kêu gọi mọi người giúp đỡ NCT “tai qua nạn khỏi”. Nhưng cũng có người, như MC Anh Khoa chẳng hạn, nói rằng khi nghệ sĩ đứng ra làm chủ một công ty điện ảnh, đó là cái “nghiệp”, lời ăn lỗ chịu, nếu thành công thì NCT có biết tới ai không, mà chẳng may thất bại lại “rên rỉ”, đưa số tài khoản của mình lên Internet để mong mọi người giúp đỡ.

Chuyện của NCT cả trong nước lẫn ngoài nước đã nói nhiều rồi, trong phạm vi bài này chúng tôi không nhận xét hoặc phê bình gì về con người NCT, mà chỉ trình bày về cuộc sống gần như có quá nhiều may mắn nhưng đôi khi cũng có sự thiếu may mắn của chàng nghệ sĩ mà mọi người coi là lãng tử hào hoa phong nhã rất được phái nữ ái mộ đó. Cái may rất lớn, cái rủi rất nhỏ, nhưng hễ bị rủi thì từ cái rủi đó NCT lại gặp cái may lớn hơn. Hoài Nam Tử nói: “Tái ông thất mã, phúc họa an tri” – ông già quan ải mất ngựa, phúc họa khó biết được. Đúng như vậy chăng? Đây là “hoạn nạn” cuối cùng của NCT chăng? Sự thật, kinh doanh chẳng may thua lỗ là chuyện bình thường mặc dầu mang nhiều cay đắng đối với các tay doanh nghiệp quả cảm. Họ im lặng chịu đựng, không hề than thở hoặc rên rỉ trách móc người nọ người kia. NCT than vãn: “Nếu ngân hàng không nhân nhượng mà cứ nhất định cưỡng chế, tôi và vợ con tôi chỉ còn cách xin họ cho nằm nhờ ngoài hành lang”. Nằm ngoài hành lang cũng được, thiếu gì người nghèo nằm ngoài hành lang. Nhưng NCT quên kể lể rằng nếu ngân hàng quyết định tịch thu ngôi nhà theo án lệnh của tòa phúc thẩm, họ sẽ hỗ trợ cho NCT 500 triệu đồng. Với 500 triệu đồng đó, NCT có thể thuê được một căn nhà trong vòng 3 năm với giá khoảng 17 triệu đồng/tháng nếu đem số tiền đó gửi vào ngân hàng và rút tiền lời ra dần. Nhà có ba người, tiền thuê 17 triệu đồng/tháng, đấy là một căn nhà tiện nghi, ở rất thoải mái chứ không phải hạng xoàng. Cũng có một khán giả tên Nguyễn Hữu Nghĩa, 42 tuổi, Giám đốc Công ty Địa ốc Cát Hưng Kim ở Củ Chi, gọi điện thoại cho NCT nói sẽ sẵn sàng tặng 500m² đất và giúp kinh phí xây tặng một ngôi nhà theo ý NCT muốn. Ngoài ra, số tiền mọi người giúp đỡ tính đến nay đã được gần 1 tỷ và có lẽ sẽ còn hơn nữa. Sẵn có tài nghệ trong tay, NCT có thể tìm cách đứng dậy chứ tội gì mà phải ngồi đấy than van, trách móc người nọ người kia, như trách diễn viên Ngô Thanh Vân chẳng hạn, không quan tâm tới “hoạn nạn” của mình. Thì ra, “ông vua” sống trong bọc điều, quen được xã hội ưu đãi, khi ngã thì khó đứng dậy hơn một anh chàng nhà nghèo. Bây giờ xin mời quý bạn xem qua cho biết…

UserPostedImage
Tiểu sử Nguyễn Chánh Tín

Nguyễn Chánh Tín sinh năm 1952, quê quán gốc tại Bạc Liêu, gia đình chuyển lên sống tại Sài Gòn, thuộc khu lao động Phú Lâm, từ khi Tín còn nhỏ.

Ông nội NCT là một võ sĩ nổi tiếng dưới thời vua Tự Đức, chuyên đi trừ gian diệt bạo, tiêu diệt bọn cướp bóc, nên bị bọn chúng thù ghét, giết chết. Nối tiếp truyền thống gia đình, cha NCT là ông Nguyễn Chánh Minh đã đi khắp miền Nam tầm sư học đạo, may mắn được một võ sư gốc gác nhà Minh bên Tàu lưu lạc sang Việt Nam từ nhiều đời trước, nhận làm học trò và ông trở thành đệ tử chân truyền của vị võ sư này. Chính vì cảm phục sự can đảm của ông Nguyễn Chánh Minh nên bà Lưu Ngọc Lan – một hoa khôi của vùng Bạc Liêu ngày đó – đem lòng yêu thương rồi nên duyên vợ chồng với ông. Bà Lưu Ngọc Lan là một phụ nữ rất giỏi ca nhạc.

Cái ‘gen’ nghệ thuật của NCT sau này có lẽ được thừa hưởng từ mẹ. Anh là con út trong gia đình có năm người con. Vì là con cháu nhà võ, nên ngay từ nhỏ NCT đã chịu một nền giáo dục nghiêm khắc, quy củ. Tuy nhiên, NCT sớm bộc lộ năng khiếu văn nghệ. Anh hát rất hay và thường được chọn biểu diễn đơn ca ở trường trong các dịp lễ. Không chỉ thế, NCT còn biết tạc tượng, vẽ tranh, v.v…



Ông Nguyễn Chánh Minh cha của NCT là tay võ nghệ nên không thích văn nghệ, coi đó là thứ “xướng ca vô loài”. Ông mong Tín sau này thi đậu vào Đại học Y khoa, trở thành bác sĩ hơn là thành một ca sĩ.

Có giọng ca trầm ấm hết sức truyền cảm nhưng đồng thời NCT cũng mê cả điện ảnh nữa. Chàng mong ước sau này trở thành một diễn viên điện ảnh nhiều hơn thành một ca sĩ.

NCT học tại trường Trung học Mạc Đĩnh Chi ở Phú Lâm. Chàng vào ban văn nghệ nhà trường, và một lần biểu diễn bản Nghìn trùng xa cách của nhạc sĩ Phạm Duy trong một buổi lễ đã thu hút khán giả đến mức khiến mọi người ngạc nhiên, sửng sốt. Buổi lễ được đưa lên đài truyền hình Sài Gòn, ngay chính nhạc sĩ Phạm Duy cũng ngạc nhiên, thích thú. Ông tìm tới trường Mạc Đĩnh Chi gặp NCT, có ý nâng đỡ và thường mời Tín đi biểu diễn chung với mình mỗi khi có dịp. “Ca sĩ học sinh” NCT bắt đầu nổi tiếng từ đó.

Vì đam mê ca hát nên cuối niên học 1971-72, NCT thi rớt vào Đại học Y khoa, bèn ghi danh vào học Đại học Luật và cũng tham gia ban văn nghệ nhà trường, đồng thời đi hát tại các chương trình bên ngoài. Năm sau, 1973, NCT được huy chương vàng về âm nhạc do 40 tờ báo hàng đầu Sài Gòn bình chọn. Con đường nghệ thuật đối với NCT trở thành thênh thang, rộng mở. Nhờ đẹp trai, ăn ảnh, NCT được hãng phim Giao Chỉ mời đóng một vai trong bộ phim Đời chưa trang điểm (tác phẩm văn học của nhà văn Văn Quang, do Hoàng Vĩnh Lộc đạo diễn, Kim Vui và Hùng Cường đóng vai chính). Vai diễn khá thành công, anh bắt đầu giành được sự chú ý của giới điện ảnh và được liên tiếp mời đóng vai chính trong 4 bộ phim khác.

UserPostedImage
Yêu nhau như sự tình cờ

Trong khi đang học tại Đại học Luật khoa Sài Gòn thì NCT gặp cô sinh viên hơn mình một tuổi tên Nguyễn Thị Ngọc Bích, tức ca sĩ Bích Trâm.

Cô Bích Trâm kể lại: “Coi tivi thấy anh chàng NCT đẹp trai, hát hay nhưng tôi chẳng có ấn tượng gì. Thời đó tôi cũng đi hát trong nhóm Spotlight cùng với Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Đức Huy. Năm 1967, tôi còn được cả giải thưởng Nữ ca sĩ được yêu thích nhất do các nhà báo Sài Gòn bình chọn nữa. Đến khi gặp nhau ở Đại học Luật, cùng tham gia trong ban văn nghệ nhà trường tôi mới quen với NCT”.

Còn NCT thì thú nhận, cảm giác ban đầu về cô tiểu thư con nhà giàu (Bích Trâm là con của một vị đại tá Cục trưởng Cục Quân Tiếp Vụ QĐVNCH, gia đình rất giàu) khiến anh không ưa gì Bích Trâm bởi vì anh xuất thân từ một gia đình nông dân ở tận Bạc Liêu gần với Cà Mau. Nhưng rồi duyên số đã kết hợp hai người lại với nhau. Hôm đó, Chánh Tín và Bích Trâm cùng đi dự đám tang tại nhà một người bạn đồng học. Lúc về, xe phía bên nữ không đến đón các cô được, vậy là Bích Trâm đành đi nhờ chiếc xe Honda “đam” cũ rích của Chánh Tín. Cô bắt đầu xao xuyến khi nghe anh chàng thì thầm: “Ngọc Bích đừng lo, Tín sẽ vào nhà giải thích với các cụ cho!”.



Tình yêu đến với họ. Tháng 12 năm 1973, cô dâu Bích Trâm lên xe hoa về nhà chồng. Năm đó nàng 22 tuổi còn chàng 21 tuổi. Cô nói: “Tuổi đó đối với cả hai đều còn quá trẻ, lại là nghệ sĩ nữa nên dù không nói ra nhưng gia đình hai bên cũng khó kỳ vọng cuộc hôn nhân sẽ lâu dài”.



Con trai đầu lòng, Nguyễn Chánh Minh Thức ra đời chỉ vài tháng sau 30-4-75. Lương diễn viên trong đoàn kịch nói Bông Hồng (do Thẩm Thúy Hằng làm chủ xị) nơi anh đang cộng tác chẳng thấm vào đâu, còn tiền thù lao điện ảnh thì chỉ đủ để sắm trang phục (ở Việt Nam lúc mới “giải phóng”, kỳ lạ là các diễn viên phải tự sắm lấy trang phục) và tiêu xài trong những ngày xa nhà là hết nhẵn, có khi còn thiếu nữa. Bởi vậy, cả anh lẫn chị đều phải ráng “đi cày”: hát tại các tụ điểm ca nhạc, nhà hàng, phòng trà và các sân khấu lớn. Chị kể: “Làm hùng hục như vậy mà lúc nào cũng túng thiếu, vợ chồng phải dắt nhau ra đường bán thơm (trái dứa), rồi đi ủi đồ thuê. Suốt mấy năm liền chúng tôi bế cháu Minh Thức đến đoàn Bông Hồng ăn cơm ké của hội (cơm tập thể dành cho các nhân viên đoàn hát). Tôi không hiểu tại sao lúc ấy cuộc sống lại quá cơ cực. Nghèo đến nỗi những thứ trong nhà hơi đáng đồng tiền một chút là lần lượt đội nón ra đi. Anh Tín gò lưng trên chiếc xe đạp cà tàng, chở tôi và con đi hát. Cứ tôi hát thì anh Tín giữ con, anh Tín hát thì tôi giữ con. Có lẽ vì vậy nên sau này có nhiều bồ bịch nhưng anh Tín không nỡ bỏ vợ con đi theo người khác”.



Vai diễn Nguyễn Thành Luân

Một ngày năm 1979, sau xuất diễn ở đoàn Bông Hồng, NCT lặng lẽ đón xe về miền Tây tìm đường vượt biên. Chuyến đi không thành, anh bị bắt và bị tạm giam. Anh kể: “Một tháng sau, anh Sáu Thảo (Dương Đình Thảo, Giám đốc sở Văn hóa-Thông tin Sài Gòn lúc bấy giờ) đứng ra bảo lãnh cho tôi được thả và trở về đoàn Bông Hồng tiếp tục diễn. Anh Sáu Thảo nói với chú Ba Lê (Giám đốc Xí nghiệp Phim Tổng hợp Sài Gòn, sau này đổi tên thành Hãng Phim Giải Phóng): “Cứ để cho thằng NCT đóng vai Nguyễn Thành Luân (tức Đại tá điệp viên CS Phạm Ngọc Thảo) trong phim “Ván bài lật ngửa” đi. Tôi bảo đảm là nó sợ rồi, không dám vượt biên nữa đâu”.

Vai kỹ sư Nguyễn Thành Luân đã đưa Tín lên hàng “sao” trong làng điện ảnh.



Với vẻ ngoài là một lãng tử hào hoa phong nhã, lại rất bặt thiệp, hạnh phúc gia đình NCT nhiều lần suýt bị đổ vỡ. Chị Bích Trâm kể rằng một nữ diễn viên cũng rất nổi tiếng tại Hà Nội, vào đóng phim tại Sài Gòn, yêu anh say đắm. “Cứ ban ngày thì anh Tín sống với cô ấy, tối về chở tôi đi hát xong, chở về nhà rồi lại đi luôn. Nỗi đau đó chỉ có phụ nữ mới hiểu được thôi. Rất may là sau đó cô ấy trở về Hà Nội nên anh Tín quay lại với gia đình. Sau này, khi cô ấy bị bệnh nặng qua đời, anh Tín không ra dự đám tang được cũng áy náy lắm. Lần đi lãnh giải Cánh diều vàng năm 2009, anh Tín ra Hà Nội có ở lại thêm một ngày để đến nhà người xưa thắp nén nhang tiễn biệt”.

Ngoài cậu con trai tên Nguyễn Chánh Minh Thức năm nay 39 tuổi đã có gia đình và hiện đang sống tại Canada, vợ chồng NCT còn có một cô con gái tên Nguyễn Chánh Bích Uyên 26 tuổi cũng đã đi làm và đang sống với bố mẹ.

UserPostedImage
May rủi, “tái ông thất mã” như thế nào?

Cái “rủi” thứ nhất trong đời NCT là thi rớt vào Đại học Y khoa, không đúng ước vọng của gia đình và của chính anh. Nhưng ngay sau đó, cái may mắn của NCT là do học Đại học Luật khoa nên gặp Bích Trâm. Tại sao gặp Bích Trâm lại là một may mắn? Thứ nhất, người ta nói Bích Trâm là con nhà giàu và là ca sĩ nhưng lại là một hiền phụ có thể sánh ngang với bà Thái Hằng, vợ của nhạc sĩ Phạm Duy. Ông Phạm Duy bay bướm mười phần thì NCT cũng được chín phần. Bà Thái Hằng im lặng chịu đựng, Bích Trâm cũng im lặng chịu đựng. Chỉ có hai người phụ nữ đó mới giữ cho gia đình mình khỏi bị đổ vỡ, con cái ăn học nên người. Chắc chúng ta còn nhớ chuyện các phóng viên nước ngoài hỏi Tổng thống Tưởng Giới Thạch: “Xin ngài cho biết, theo ngài nghĩ, sự may mắn lớn nhất trong cuộc đời ngài là gì?”. Ông Tưởng Giới Thạch nói ngay: “May mắn lớn nhất trong đời tôi là đã gặp được vợ tôi tức Tống Mỹ Linh. Nếu không có Mỹ Linh chắc tôi không phải là tôi và không làm được những điều mà tôi mong muốn”. Trên đời, có người vợ hiền thục không phải là sự may mắn lớn nhất hay sao? Điều thứ hai, như chúng ta đã biết, cuộc sống sau 1975 hết sức khó khăn. Câu chuyện sau đây cho thấy gia đình Chánh Tín-Bích Trâm dần dần trở nên “dễ thở”, không còn phải bế con đi ăn ké trong đoàn Bông Hồng nữa là nhờ những thùng quà từ nước ngoài gửi về. Chúng ta thử coi xem giữa lúc cả nước đang túng thiếu đó, những thùng quà đáng giá như thế nào…

Người ta kể rằng, năm 1986, khi gia đình NCT được mời đi phỏng vấn ở Thủ Đức. Thông thường, vị luật sư đại diện phía Mỹ giữ vai trò phỏng vấn nói tiếng Việt rất thạo nhưng ông ta chỉ nói tiếng Anh, không nói tiếng Việt, người thông dịch sẽ dịch lại. Đặc biệt, khi NCT bước vào, ông ta đứng dậy đưa tay mời hết sức lịch sự và nói hoàn toàn bằng tiếng Việt: “Xin mời ông kỹ sư Nguyễn Thành Luân ngồi!”. NCT tái mặt. Ông Mỹ ngồi xuống, rồi nói liền một mạch cũng hoàn toàn bằng tiếng Việt rất sành sỏi: “Thưa ông kỹ sư Nguyễn Thành Luân, theo chúng tôi được biết, ông kỹ sư là người rất yêu nước CHXHCNVN. Bằng chứng là ông kỹ sư đóng suốt bộ phim Ván bài lật ngửa dài 8 tập bao nhiêu công phu, trong khi đó tiền cát-sê chẳng đáng gì cả, chỉ đủ cho ông kỹ sư hút thuốc lá mà thôi. Ông kỹ sư đừng nói vì ông nghèo, kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Không, ông không nghèo. Chúng tôi biết ông là con rể Đại tá Nguyễn Văn Bầu, Cục trưởng Cục Quân tiếp vụ QĐVNCH, một người rất giàu. Ngay cả căn nhà gần như một ngôi biệt thự sang trọng trong Cư xá Sĩ quan Chí Hòa ông bà đang ở cũng là do ông Đại tá Bầu để lại, đã làm giấy tờ ủy quyền cho bà Bích Trâm đứng tên trước khi ông Bầu đi Mỹ. Chúng tôi ghi nhận được, Đại tá Bầu rất thương con, không tháng nào là không gửi quà về và các thùng quà đó không thùng nào dưới 1,000 đô la, tức tương đương với từ 2 cây rưỡi tới 3 cây vàng. Theo chúng tôi nghĩ, ông kỹ sư đã yêu nước CHXHCNVN như vậy thì nên ở lại phục vụ đất nước, không nên đi Mỹ làm gì. Tôi đã nói đầy đủ, xin mời ông kỹ sư về nhà nghỉ, không cần giải thích một điều gì nữa”.

NCT ra ngoài, đứng trên bậc thềm đợi vợ con ra. Lúc ấy đang là cuối năm, tiết trời se lạnh nhưng anh cũng rút khăn mùi soa ra lau mồ hôi lạnh thấm dưới chân tóc.

Trên đây có thể chỉ là một câu chuyện láo lếu, bông phèng do những anh ưa tưởng tượng bày ra tán dóc với nhau mà thôi. Lúc đó đâu có ai ở đấy mà chứng kiến từ đầu câu chuyện? Chẳng lẽ lại do người thông dịch có mặt trong phòng tiết lộ hay sao? Tuy nhiên, dù có hay không nó cũng cho chúng ta thấy NCT đã được gia đình bên vợ giúp đỡ rất nhiều và đó chính là một trong những cái may của chàng. May mắn xong lại tiếp ngay đến cái không may…



Tại sao bị ngân hàng cưỡng chế nhà?

Năm 2007, NCT có hai người cháu là Charlie Nguyễn, một đạo diễn điện ảnh kiêm người viết kịch bản có tài, và Johnny Trí Nguyễn, một diễn viên rất giỏi võ, chuyên đóng các vai cascadeur (stuntman, người đóng thế các vai nguy hiểm cho tài tử chính) ở Hollywood. Charlie Nguyễn gọi NCT bằng chú ruột, còn Cascadeur Johnny Trí Nguyễn gọi NCT bằng cậu ruột. Họ bàn nhau thành lập hãng phim mà chủ yếu là quay cuốn phim võ thuật Dòng máu anh hùng do Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn đồng viết kịch bản. Đó là một bộ phim rất hay, rất có giá trị, phần võ thuật không chê vào đâu được, với sự tham dự của ca sĩ kiêm người mẫu Ngô Thanh Vân và diễn viên cũng rất giỏi võ Dustin Trí Nguyễn (con trai của danh hài Xuân Phát). Kinh phí dự trù là 800,000 đô la tức cỡ 16 tỷ đồng, nhưng sau lên dần tới 1 triệu 400 ngàn đô la tức cỡ 28 tỷ đồng. Ba má Charlie Nguyễn và NCT mỗi người thế chấp một căn nhà cho ngân hàng để lấy tiền lập hãng phim. Đến khi cuốn Dòng máu anh hùng làm xong, nếu chiếu tại các rạp trong nước trước, sau đó bán cho các đài truyền hình tại Sài Gòn, Hà Nội và các tỉnh thì có lẽ sẽ có lời, vì ở Việt Nam không ai dám ăn cắp tung lên Internet, làm như vậy sẽ bị ở tù. Nhưng Charlie Nguyễn vốn sống ở nước ngoài, muốn đem phim đi dự Liên hoan phim quốc tế để bán cho các nước trước, sau đó mới chiếu ở Việt Nam, nên bị nước ngoài ăn cắp, tung lên Internet, Việt Nam tha hồ “coi boóng”, khi phim được chiếu ở Việt Nam thì chẳng ai muốn coi nữa. Cuốn phim hoàn toàn thất bại, chú cháu NCT trở thành chia rẽ. Không biết căn nhà thế chấp của ba má Charlie Nguyễn ra sao còn căn nhà của NCT thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) thì sự việc diễn ra như sau:

Chiều 18/3/2014, ban lãnh đạo Ngân hàng Phương Nam đã gặp báo chí và cho biết ngôi nhà mà diễn viên điện ảnh NCT thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam đã được sang tên cho ngân hàng này từ tháng 9/2009.

Câu chuyện khởi đầu từ ngày 9/7/2008, công ty Điện ảnh Chánh Phương, do con trai NCT tên là Nguyễn Chánh Minh Thức là người đại diện, đã ký hợp đồng vay 8,3 tỉ đồng của Ngân hàng Phương Nam. Hợp đồng vay vốn có bên thứ ba là ông NCT và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (tức bà Bích Trâm) bảo lãnh bằng cách thế chấp ngôi nhà số PP1-bis, đường Ba Vì, Cư xá Bắc Hải, Quận 10, do bà Ngọc Bích và ông Chánh Tín đứng tên.

Theo luật sư Phạm Ngọc Trung, mục đích của khoản vay này là để làm phim với thời hạn vay là 36 tháng. Căn nhà nói trên được định giá hơn 9 tỉ đồng nhưng sau đó công ty Điện ảnh Chánh Phương lại vay thêm hơn một 1 tỉ nữa, tức tổng cộng hơn 10 tỉ đồng.

Đến tháng 5/2009, tức chưa đầy một năm kể từ ngày vay, công ty Điện ảnh Chánh Phương không trả được nợ, không hiểu vì lý do gì, khi khoản vay chưa đáo hạn, vợ chồng ông Chánh Tín lại đề nghị bán căn nhà đó cho Ngân hàng Phương Nam để lấy tiền thanh toán khoản nợ.

Theo thỏa thuận giữa đôi bên, ngân hàng đồng ý mua lại căn nhà nói trên với giá 10 tỉ 500 triệu đồng nhưng cũng ưu tiên cho công ty Điện ảnh Chánh Phương là trong vòng một năm, nếu ông Chánh Tín có 10 tỉ 500 triệu đồng đem đến trả thì ông có quyền lấy lại ngôi nhà; còn sau một năm, nếu ông không có tiền trả, ông phải dọn đi để Ngân hàng Phương Nam bán căn nhà đó cho người khác. Tuy nhiên, kể từ năm 2009 đến nay, đã gần 5 năm trôi qua, ông NCT không có tiền chuộc lại mà cũng không chịu dọn đi để giao nhà lại cho Ngân hàng Phương Nam. Bắt buộc Ngân hàng Phương Nam phải kiện ông NCT ra tòa yêu cầu ông phải trả nhà cho Ngân hàng Phương Nam. Cả hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm, Tòa án Quận 10 đều tuyên án ông NCT phải trả lại nhà cho Ngân hàng Phương Nam trong vòng 3 tháng kể từ ngày tòa ra quyết định. Ông NCT không phản đối nhưng hết 3 tháng ấy đến 3 tháng khác, ông cứ lần lữa không chịu dọn đi. Ban Thi hành án Quận 10 thông báo, trong thời hạn 3 tháng nữa nếu ông không chịu trả nhà, họ sẽ tới cưỡng chế để lấy nhà giao cho Ngân hàng Phương Nam.

Đến tháng 12/2013, Tòa án Nhân dân Tối cao có văn bản yêu cầu Chi cục Thi hành án Quận 10 hoãn thi hành án trong vòng 90 ngày để xem xét lại bản án. Ngày 18/3/2014 là hết hạn tạm hoãn, nên cơ quan thi hành án dự tính sẽ đến cưỡng chế nếu ông NCT vẫn không chịu trả nhà.

Khi thời hạn 90 ngày đến, tức ngày 18/3/2014, ban lãnh đạo Ngân hàng Phương Nam hứa sẽ hỗ trợ gia đình NCT 500 triệu đồng để đi thuê chỗ khác cũng được 3 năm hoặc hơn nếu ông chịu giao trả nhà một cách êm đẹp. Nhưng NCT không trả lời mà than van, kêu gọi công luận làm áp lực, yêu cầu Ngân hàng Phương Nam nhân nhượng, cho gia đình ông ở thêm 18 tháng nữa rồi sau sẽ tính.

Nay, ngày 18/3/2014 đã qua, gia đình NCT vẫn ở tại ngôi nhà đó, ban lãnh đạo Ngân hàng Phương Nam vẫn án binh bất động chờ sự can thiệp của ban Thi hành án, còn ban Thi hành án thì nói rằng NCT là một nghệ sĩ danh tiếng, họ không dám tự mình quyết định mà phải chờ lệnh của Tòa án Nhân dân Tối cao. Còn Tòa án Nhân dân Tối cao thì nói rằng họ chưa nhận được đơn xin tạm hoãn thi hành án của NCT. Vậy là “bên ta vô sự, bên nó bình yên” sự việc chưa ra sao cả. Tuy nhiên, xem ra uy tín của “nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín” sau vụ “kêu cứu” này có bị sứt mẻ.



Ăn vạ, than thở?

Sau đây là bức thư rất lễ phép của một độc giả trẻ tuổi gửi NCT đăng trên Facebook. Có lẽ bức thư này tiêu biểu cho cách nhìn của giới trẻ đối với NCT sau khi sự việc xảy ra.



“Gửi chú, người được cả gia đình con ngưỡng mộ!

Thưa chú, con định bụng sẽ không nói chuyện này, thiên hạ kẻ xót thương người bức xúc quá nhiều rồi, nhưng chiều nay đọc một tờ báo uy tín, lại nghe chú nói “ngân hàng mà tịch thu nhà chắc chỉ có ra trước cổng mà nằm”, con không chịu được. Chú đang định ăn vạ đó sao?

Thưa chú, cuộc đời và nghiệp dĩ đã cho chú quá nhiều, khán giả cũng đã cho chú quá nhiều để có chỗ đứng, có tài sản. Việc chú đánh mất nó đâu phải lỗi của họ hả chú?

Chú nói chú đang sống như ăn mày. Không phải vậy đâu, ăn mày là phải ngửa tay đến trước mặt từng người kìa. Chú đâu có xin xỏ ai mà biểu ăn mày. Chú chỉ ăn mày…dĩ vãng, cái dĩ vãng sáng chói của chính mình.

Nói thiệt, con thấy chú càng nói càng kỳ. Phải chi chú bệnh nặng không tiền chữa, con tin anh chị em nghệ sĩ và khán giả sẵn sàng cùng nhau dang tay làm một chương trình thiện nguyện gì đó (như đã từng làm nhiều lần) để gom góp dăm ba trăm triệu chia sẻ với chú. Đằng này chú nói mình mỗi ngày còn có thể đấm bao cát mà. Vậy điều chú mong muốn ở đây là giữ lại cái nhà. Con biết nhà chú. Trời ơi, nó là nỗi thèm thuồng của 99% người Sài Gòn này đó chú.

Bây giờ nó xuống giá rồi. Nhưng xuống rồi là còn bao nhiêu? Hơn 10 tỉ đồng! – Con biết, mất đi khối tài sản tích góp cả đời, ai cũng hoảng, cũng quẫn, nhưng con mong chú tỉnh táo để thấy rằng đó là một số tiền lớn, lớn lắm chú ơi. Xây được 300 ngôi nhà mơ ước đó chú.

Chú có biết, ngay cả trong thời khắc đen tối nhất của mình, chú vẫn còn sáng sủa hơn hàng chục triệu người trên cái đất nước này? Rất nhiều doanh nhân thua lỗ hàng trăm hàng ngàn tỉ đến nỗi phải vào tù, phải tự tử, phải vô trại tâm thần, phải ra đường chạy xe ôm nhưng họ đâu có kêu than? Vì sao?

Vì khi bước chân vào thương trường, họ phải trang bị cho mình kỹ năng chấp nhận, nôm na là “có sức chơi, có sức chịu”. Rất nhiều người, ở gần nhà con thôi nè, lao động nặng nhọc nhưng mỗi trưa chỉ dám ăn cơm trắng với nước tương. Rất nhiều đứa trẻ và cô giáo phải đến trường bằng cách nhắm mắt nín thở chui vô bọc nylon mà cho người khác kéo giùm qua sông.

Và rất nhiều người vì lo cho con vào đại học, nợ ngân hàng bảy tám triệu bạc, cả chục năm không trả nổi. Họ không có nổi cục đất chọi chim, không có gì để bán, ngân hàng chẳng có gì để nắm vào mà phát mãi. Nhưng họ biết kêu ai?

Chú thì khác, chú có nợ nần gì đâu? Giao cái nhà cho ngân hàng, sòng phẳng ngay. Chú đi thuê căn nhà nhỏ mỗi tháng vài triệu chờ ngày sang Canada đoàn tụ với con trai mình cũng được mà? Chú nói xong việc này chú sẽ làm điều đó. “Xong việc này” là trả xong nợ ngân hàng? Mang cái nhà ra trả, việc này sẽ xong ngay, và chú sẽ sang đó. Vậy, việc giữ lại cái nhà có quá cần thiết đến mức độ này không chú?

Chú biết không, từ bà nội đến ba và các cô chú con, ai cũng ngưỡng mộ tài năng, nét đẹp và những vai diễn của chú. Con thì thích giọng hát của chú từ nhỏ. Nhưng hình ảnh chú đã sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ trong lòng con từ cái đêm con được gặp chú, thấy cách chú hành xử với những người xung quanh.

Chú ơi, con thấy vầy nè, khi chú trên đỉnh cao, chú trịch thượng với cuộc đời, với nhiều người, chú chẳng sẻ chia với ai chút nào; khi xuống vực sâu, chú thống thiết vậy là không công bằng. Chú có để ý rằng những người đang kêu gọi giúp đỡ chú là những người ít thân thiết và chẳng biết nhiều về chú không? Và chú nên đặt câu hỏi “vì sao?”.

Chú lớn tuổi hơn ba con nữa, nên con đâu dám ăn gan trời mà khuyên can gì chú, nhưng nếu là con, con sẽ tỉnh táo nhận ra rằng trông đợi người khác giúp mình 10 tỉ để mua (lại) cái nhà là điều hoang tưởng.

Con cũng sẽ không nói thêm gì nữa, bởi vì càng nói càng kỳ. (Mà tỉ như có may mắn được ủng hộ đủ để giữ cái nhà, con cũng sẽ khó mà thanh thản khi lắm lúc nghĩ tới cô sinh viên nào đó đã phải nhịn ăn sáng một tuần để góp vào cái nhà cao này 100 ngàn; khi bước ra khỏi cái cửa rộng là chứng kiến ngay nhiều phận đời bươm rách). Và con sẽ học về lẽ vô thường.

Chúc chú chân cứng đá mềm. Một khán giả quèn.” ST

Đoàn Dự ghi chép

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.271 giây.