Hạnh phúc, theo định nghĩa của từ điển Merriam-Webster, là cái cảm giác sung sướng, vui vẻ mà cuộc sống mang lại. Hiểu như vậy thì hạnh phúc là thứ thuộc về cảm giác của con người. Nhưng nó không phải là thứ sờ mó được vì thật ra nó không có hình dạng, và do đó có thể nói hạnh phúc nằm trong lãnh vực tâm lý hơn là vật lý. Thế nên, cho đến nay, người ta vẫn cứ loay hoay mãi chưa biết đo lường hạnh phúc ra sao: bao nhiêu thì vừa, thế nào là nhiều hay ít.
Tuy nhiên, hạnh phúc dường như có một số đặc tính mà khoa học nói rằng sẽ giúp làm tăng sức khỏe, tuổi thọ, và nhờ có hạnh phúc người ta chịu đựng dẻo dai hơn, trí óc sáng suốt hơn. Các nhà khoa học, qua nhiều nghiên cứu, đã đem so sánh hạnh phúc với nhiều yếu tố khác như tuổi tác, cuộc sống tình dục, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, lợi tức, công việc, v.v… và kết quả cho thấy những yếu tố ấy có sự tương quan rất mật thiết với hạnh phúc. Nhưng cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể xác định đâu là nguồn gốc thực sự của hạnh phúc: người ta có sức khỏe tốt là nhờ được hạnh phúc, hay người ta hạnh phúc là nhờ có sức khỏe tốt.
Một số nhà tâm lý nói rằng có những bằng chứng cho thấy những người sống hạnh phúc thì thường thọ hơn là những người mắc bệnh trầm cảm. Trong một kết quả nghiên cứu nói rằng sự khác biệt tuổi thọ của những người hạnh phúc và những người không hạnh phúc là chín năm. Một ví dụ cho thấy việc hút thuốc lá sẽ rút ngắn tuổi thọ mất ba năm, nhưng nếu là người hút nhiều, hết điếu này đến điếu khác, thì tuổi thọ còn bị rút ngắn thêm sáu năm nữa. Vậy thì, sống được thêm chín năm hẳn có một tác động to lớn lên cuộc đời của chúng ta nếu ta coi tuổi thọ như một phần của sự hạnh phúc.
Hạnh phúc, dưới mắt nhiều người, vẫn được xem như cái gì đó mờ mờ ảo ảo. Để đạt được hạnh phúc, những người bi quan cho rằng đó là chuyện phù phiếm, không thật. Có người còn ví hạnh phúc như loài bướm, khi ta cố tình đuổi bắt thì nó luôn lởn vởn ngoài tầm tay với, nhưng nếu ta cứ ngồi yên đó và không làm gì cả thì có thể nó sẽ bay tới đậu trên vai mình lúc nào không hay.
Mới đây, một số nhà khoa học xã hội quả quyết rằng họ đã bắt được con bướm đó. Sau 40 năm miệt mài nghiên cứu, những nhà nghiên cứu này nói rằng hạnh phúc đến từ ba nguồn chính: di truyền, biến cố trong đời và giá trị cuộc sống. Và các nhà nghiên cứu nghĩ rằng hiểu biết được điều này và nếu cố gắng làm theo đúng một vài quy tắc căn bản, chúng ta có thể làm cho cuộc sống của chính chúng ta và những người xung quanh tốt đẹp hơn.
Các nhà nghiên cứu dựa vào dữ liệu của chương trình nghiên cứu có tên General Social Survey của Đại học Chicago, đây là một chương trình nghiên cứu quy mô về những sinh hoạt trong cuộc sống của người Mỹ kể từ năm 1972 và được nhiều nhà nghiên cứu coi như những dữ liệu có giá trị vàng ròng cho việc nghiên cứu tìm hiểu về những hiện tượng trong xã hội. Những con số về hạnh phúc từ chương trình nghiên cứu này cho thấy đặc biệt có một sự nhất quán. Cứ hai năm một lần trong suốt bốn thập niên qua, các dữ liệu cho thấy khoảng một phần ba người Mỹ nói rằng họ “rất hạnh phúc”, và khoảng một nửa cho rằng “khá hạnh phúc”. Chỉ khoảng từ 10 đến 15 phần trăm nói rằng họ “không hạnh phúc”.
Đằng sau những con số trên cho thấy có sự khác biệt về mức độ hạnh phúc giữa các nhóm người. Trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu nhận thấy phụ nữ sống hạnh phúc hơn đàn ông, mặc dù những nghiên cứu gần đây cho thấy khoảng cách biệt đó thu hẹp dần. Có điều khá thú vị là khi chia ra thành từng nhóm theo khuynh hướng chính trị khác nhau thì nhóm phụ nữ bảo thủ đặc biệt hạnh phúc hơn cả: khoảng 40 phần trăm nói rằng họ rất hạnh phúc. Con số đó cao hơn một chút so với nhóm đàn ông bảo thủ và bỏ khá xa nhóm phụ nữ cấp tiến. Nhóm đàn ông cấp tiến là nhóm ít hạnh phúc nhất: chỉ khoảng một phần năm những người đàn ông này nhận họ là những người rất hạnh phúc. Tại sao vậy?
Các nhà nghiên cứu giải thích rằng hiện tượng này có liên quan tới khía cạnh di truyền. Các nhà nghiên cứu của Đại học Minnesota đã theo dõi những cặp song sinh được tách rời từ khi mới sanh và được nuôi dạy bởi những gia đình khác nhau. Mặc dù được lớn lên trong những môi trường khác biệt, mức độ hạnh phúc của những cặp song sinh này gần như giống nhau. Các nhà nghiên cứu thấy rằng tất cả mọi người được hưởng một phần lớn hạnh phúc – khoảng 48 phần trăm – là từ dòng máu di truyền.
Nếu khoảng một nửa hạnh phúc của chúng ta có liên quan đến di truyền, vậy còn một nửa kia từ đâu? Các nhà nghiên cứu lấy giả thử những biến cố lớn – như tìm được một công việc mà mình hằng mong ước hay được nhận vào một trường đại học danh giá – và coi xem chúng có thật sự mang lại hạnh phúc hay không. Và quả thật một số nghiên cứu cho thấy những biến cố ấy kiểm soát một phần lớn hạnh phúc của chúng ta – có thể tới 40 phần trăm ở bất kỳ biến cố nào.
Nhưng dù những biến cố xảy ra một lần trong đời ấy ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc của chúng ta, ảnh hưởng đó cũng không kéo dài lâu. Người ta cứ tưởng những thay đổi lớn trong cuộc sống như dọn nhà đi xa hoặc được tăng lương sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn về lâu về dài. Nhưng thực ra không hẳn thế. Thường người ta phải mất nhiều năm làm việc chăm chỉ cần cù để đạt được mục tiêu đề ra, và điều này đáng được khuyến khích, nhưng hạnh phúc được tạo ra từ đó chỉ sau vài tháng là phai nhạt dần đi ngay.
Do đó, các nhà nghiên cứu khuyên chúng ta đừng trông chờ nhiều từ những biến cố lớn trong đời sẽ mang lại hạnh phúc lâu bền.
Vậy, tính ra có khoảng một nửa hạnh phúc chúng ta nhận được từ di truyền, khoảng gần 40 phần trăm khác đến từ những gì xảy ra trong cuộc sống nhưng lại không lâu bền, phần còn lại là khoảng 12 phần trăm.
Các nhà nghiên cứu nói rằng số còn lại đó có thể không nhiều, nhưng nó là phần rất quan trọng mà chúng ta có thể kiểm soát được. Đó là giá trị của cuộc sống mà trong đó bốn giá trị căn bản nhất là lòng tín ngưỡng, gia đình, cộng đồng và công việc chính là con đường chắc chắn nhất dẫn tới hạnh phúc.
Ba giá trị đầu có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều. Có nhiều bằng chứng từ kinh nghiệm của những người đi trước cho thấy tín ngưỡng, gia đình và tình bạn làm tăng hạnh phúc của con người. Và mặc dù công việc là giá trị ít được chú ý trong việc tham dự vào hạnh phúc của con người. Nhưng nghề nghiệp chính là tâm điểm của một cuộc sống lý tưởng, nó xác định vị trí của cá nhân đó trong xã hội và phản ảnh trách nhiệm của người đó đối với xã hội và với chính bản thân họ. Thế nên, công việc có liên hệ mật thiết tới hạnh phúc của chúng ta.
Các nhà kinh tế thấy rằng tiền bạc thật sự làm cho người nghèo cảm thấy hạnh phúc hơn ở một mức độ nào đó vì nó giúp giảm bớt áp lực đến từ cuộc sống hằng ngày – làm sao để đủ ăn đủ mặc, có một chỗ ở, thuốc men khi đau yếu. Nhưng một khi người ta đạt được mức lợi tức ngang bằng với cấp trung lưu, thì cho dù có nhận được một món tiền lớn, từ tăng lương hay tiền thưởng, thì món tiền đó cũng không làm cho hạnh phúc của người ta tăng thêm lên bao nhiêu.
Vì vậy, giảm bớt được những khó khăn chật vật trong cuộc sống mang lại hạnh phúc, nhưng lợi tức (tiền bạc) tự nó thì không. Và ngay cả khi người ta nhận được sự trợ giúp tiền bạc, chẳng hạn từ chương trình xã hội của chính phủ, thất nghiệp vẫn là điều tối kỵ đối với hạnh phúc. Tình trạng không có việc làm nếu kéo dài còn làm tăng tỉ lệ ly dị và tự tử, và có nguy cơ đưa đến những căn bệnh hiểm nghèo.
Theo các dữ liệu của General Social Survey, gần ba phần tư người Mỹ sẽ không bỏ việc ngay cả nếu họ bất ngờ nhận được một món tiền lớn cho họ đủ sống cả đời. Nhất là nhóm người ít học vấn nhất, lợi tức thấp nhất và công việc thấp hèn nhất lại là những người nói rằng họ sẽ tiếp tục làm việc, trong khi đó nhóm thuộc thượng tầng xã hội lại nói rằng họ sẽ cầm món tiền và nghỉ việc.
Nói tóm lại, công việc có thể mang lại hạnh phúc nếu chúng ta làm đúng công việc mình ưa thích, hợp với khả năng cá nhân, thì chính công việc sẽ giúp mang đến những giá trị trong cuộc sống của chúng ta và của người khác.
Những người làm công việc xã hội thường là những người cảm thấy hạnh phúc nhiều nhất trong công việc của họ. Tuy họ kiếm được ít tiền hơn so với những người bạn khác, nhưng không vì thế mà những người này cảm thấy sự thành công mà họ đạt được kém đi. Họ định nghĩa thành công không phải dựa trên tiền bạc mà là sự hài lòng với công việc đó.
Làm người ai cũng có quyền được xác định hạnh phúc của mình nên phải ra sức làm việc để đạt được và tự khuyến khích thúc đẩy mình trong tiến trình đó.
Hạnh phúc có thật. Nó ở ngay trong những sinh hoạt của cuộc sống thường ngày của chúng ta và trong tầm với của mỗi người. Nếu chúng ta biết chọn đúng con đường mình đi thì hạnh phúc sẽ chờ sẵn đâu đó trên con đường ấy.
Huy Lâm