logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
xuong  
#1 Đã gửi : 16/05/2014 lúc 06:47:59(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Thưa quý bạn, ngay cả những nhà văn danh tiếng nhất khi sáng tác vẫn phải dựa vào một phần nào đó sự thật đã diễn ra trong cuộc sống, bởi vì sự thật nhiều khi vượt xa trí óc tưởng tượng của con người. Sau đây xin mời quý bạn xem xét hai câu chuyện thật của hai phụ nữ; một chuyện có thể coi là lạ bởi vì nó gần như hơi bất bình thường và ít xảy ra trong cuộc sống, còn một chuyện thì chỉ vì lòng ghen ghét – chúng tôi xin nhấn mạnh, ghen ghét chứ không phải ghen tuông – người ta đã hành động thiếu suy nghĩ, gây ra hậu quả thảm hại cho người khác, khi biết hối hận thì đã muộn màng. Xin mời quý bạn xem xét…

I. Một câu chuyện lạ
Kính thưa quý vị độc giả,
Tôi viết lại câu chuyện riêng tư kỳ lạ của mình trước ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, để gửi tới quý vị như một sự dứt bỏ quá khứ, từ biệt những ký ức cũ. Đây là lần đầu tiên, duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi muốn nhìn lại quá khứ một cách trọn vẹn và công bằng nhất, để rồi không bao giờ phải nghĩ đến nữa hay chẳng nhớ lại làm gì.
Cho đến bây giờ, đã 3 năm trời trôi qua – thời gian đủ để làm lành vết thương cũ và đủ để mọi thứ lắng dịu, cuộc sống mới của tôi lại hồi sinh. Tôi bắt đầu bước những bước đi mạnh mẽ và bản lĩnh về phía trước.
Tôi và anh cùng làm trong một công ty lớn tại Hà Nội. Anh quê ở TQ (Tuyên Quang- ĐD), còn tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cùng làm việc với nhau, tôi đã chứng kiến những nỗ lực vươn lên của anh. Cuộc sống xa gia đình, tự mình phấn đấu, học hành, bương chải, vượt lên hoàn cảnh và số phận của anh đã khiến tôi khâm phục anh. Cả anh lẫn tôi đều có bằng cấp nên khi làm trong công ty, chúng tôi được ban giám đốc cất nhắc vào những vị trí tốt và có thu nhập ổn định. Chúng tôi đến với nhau bắt đầu từ tình bạn, càng sống và làm việc cùng nhau chúng tôi càng mến phục, yêu quý nhau hơn. Tình yêu đến với tôi lúc nào không hay. Gia đình và bạn bè tôi phản đối tôi rằng tại sao người Hà Nội, bao nhiêu đàn ông tử tế không yêu, lại chọn một người quê ở mãi tỉnh miền núi xa xôi cách trở, sau này về làm dâu sẽ vất vả đủ đường.
Mặc cho mọi người khuyên can, tôi vẫn nhất mực yêu anh bởi anh là người có nghị lực, thông minh, giỏi giang và rất chân thành, cởi mở, luôn luôn nghĩ đến gia đình. Bố mẹ anh làm ruộng ở quê miền núi trên ấy, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Anh đi làm tại Hà Nội, dành dụm tiền để lo cho gia đình. Bởi vậy nên cậu em trai và cô em gái của anh đều được ăn học đàng hoàng.
Lo cho các em học hành xong, anh thu xếp xin việc cho hai em ở quê, gần nhà và dựng vợ gả chồng cho các em.
Anh tâm sự với tôi rằng nhà có 3 anh em, anh là con trai cả, phải có trách nhiệm thay bố mẹ trông nom, giúp đỡ các em. Lo cho các em ổn định rồi anh mới nghĩ đến chuyện riêng tư của bản thân mình.
Chẳng có thế mà đến năm 28 tuổi anh mới gặp gỡ và có mối tình đầu tiên trong đời, người đó không ai khác mà chính là tôi.
Chúng tôi quen nhau 3 năm thì một năm là bạn bè và hai năm chính thức yêu nhau. Trong thời gian 3 năm ấy tôi có nhiều dịp ở bên anh trong các sự kiện lớn của gia đình anh. Anh cũng đưa tôi về nhà chơi trong dịp lễ cưới của người em trai anh. Em trai anh được anh nuôi ăn học trường Đại học Công đoàn Hà Nội rồi xin việc cho vào làm ở Liên đoàn Lao động tỉnh TQ, gần nhà để tiện chăm sóc bố mẹ. Nhìn cái cách anh đứng ra lo toan cho bố mẹ, cho các em từng li từng tí đúng như người trụ cột trong gia đình, tôi thực sự rất cảm động. Tôi không còn mong ước gì hơn là có được người chồng như vậy. Tôi bỏ qua mọi lời khuyên của gia đình, bạn bè để quyết định sẽ đi chung với anh một con đường, và vô cùng hạnh phúc khi nghĩ trong tương lai tôi sẽ là vợ của anh. Tình yêu của chúng tôi tuy đơn giản nhưng ấm áp. Tôi cũng đưa anh về ra mắt bố mẹ mình và cũng đã tính đến chuyện làm đám cưới.
Nhưng trong cuộc đời, nào ai biết trước được ngã rẽ khắc nghiệt của số phận. Tôi đã không kềm được nước mắt đau khổ khi nghĩ về những chuyện đã qua.

Kính thưa quý vị độc giả,
Phải mất ba năm tôi mới chắp vá lại được vết thương lòng để bước vào cuộc sống mới, và khó khăn lắm mới xóa bỏ được hình bóng anh trong trái tim tôi. Cũng may, cuộc sống vẫn còn mỉm cười với tôi khi người chồng tương lai của tôi là người rất tốt và yêu thương tôi hết lòng. Tôi có thể yên tâm bước vào cuộc hôn nhân không phải lo lắng bất an, nhưng cái cách mà mối tình đầu của tôi tan vỡ thật hết sức lạ lùng, không ai có thể tưởng tượng nổi, tôi xin kể để quý vị rõ.
Khi chúng tôi đã tính đến hạnh phúc trăm năm của mình thì đột ngột, người em trai của anh mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời sau khi bệnh viện phát hiện bệnh chỉ trong vòng 2 tháng, để lại người vợ trẻ với hai đứa con còn bé lít nhít, đứa lớn chưa đầy 2 tuổi, đứa nhỏ mới sinh.
Cái chết của người em trai là một cú sốc lớn đối với người yêu của tôi. Anh gần như suy sụp tinh thần, kiệt quệ về thể lực. Những ngày tháng đau buồn ấy thật khó khăn với cả anh và tôi. Chuyện tình cảm của chúng tôi không tiến triển được gì hơn vì anh phải lo việc gia đình và buồn đau bởi sự mất mát quá lớn.
Chuyện tương lai của chúng tôi đành tạm gác lại. Anh hốc hác hẳn đi vì suy nghĩ quá nhiều và vì thương em, thương hai cháu ruột, cốt nhục của gia đình còn quá bé bỏng.
Khi tang em trai được 49 ngày, anh đến gặp tôi, quỳ xuống trước mặt tôi, xin hãy tha thứ cho anh vì anh không thể tính chuyện trăm năm với tôi được nữa. Anh xin tôi hãy sớm đi lấy chồng, đừng bận lòng vì anh. Việc gia đình rối ren, anh không còn lòng dạ nào tính đến chuyện riêng tư.
Lúc ấy tôi an ủi anh vì nghĩ rằng do anh quá buồn nên mới nói như vậy. Tôi hứa rằng tôi luôn luôn ở bên cạnh anh để động viên anh vượt qua khó khăn. Nhưng thật kỳ lạ, tôi càng an ủi anh bao nhiêu anh càng thờ ơ trước các lời nói của tôi bấy nhiêu, gần như cự tuyệt tình cảm của tôi. Tôi nghĩ, có lẽ anh đang bị stress do cái chết của người em trai, nên khuyên anh đi bác sĩ. Nhưng anh gạt phắt và gần như không thèm nghe tôi nói. Mọi cố gắng của tôi trở thành tuyệt vọng. Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng đó là tôi đã khóc hết nước mắt và đồng ý chia tay với anh nhưng với điều kiện anh phải cho tôi biết rõ lý do tại sao anh lại phụ bạc tôi như vậy.
Anh khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Ngay lúc ấy tôi chỉ nghĩ có lẽ tại anh đang bị xáo trộn tinh thần quá nặng nên mới khóc như thế. Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, và có lẽ khi đối diện với sự thật và mãi cho đến sau này, dù trí tưởng tượng của tôi có phong phú đến đâu chăng nữa tôi cũng không nghĩ ra được là anh đã chia tay với tôi, tức người con gái anh yêu, để lấy một người đàn bà góa chồng làm vợ. Trớ trêu thay, người phụ nữ đó lại chính là em dâu anh -tức vợ của người em trai anh vừa mới mất! – Tôi hết sức kinh hoàng. Anh kết luận với tôi chỉ mấy câu đơn giản: “Em hãy tha thứ cho anh. Anh không thể để hai đứa cháu cốt nhục của gia đình phải bơ vơ và lâm cảnh khổ. Em hãy hiểu và tha thứ cho anh. Em còn trẻ trung, xinh đẹp, có nhiều cơ hội để lựa chọn. Còn anh, anh không thể làm khác hơn được”.
Theo tôi được biết, sau giỗ đầu của em trai anh, anh xin phép gia đình, công khai đi lại, thay em trai lo cho người em dâu và hai đứa cháu bé bỏng. Giỗ hết tang 3 năm em trai, anh làm mấy mâm cơm trình bố mẹ và họ hàng, chính thức lấy người em dâu làm vợ. Bố mẹ anh và gia đình phía bên người em dâu hết sức bối rối, nhưng họ tôn trọng quyết định của anh. Hàng xóm láng giềng dị nghị. Trong họ tộc có biết bao nhiêu người phản đối nhưng anh bỏ qua tất cả. Anh đã lấy người em dâu làm vợ, nhận hai đứa cháu ruột con của em trai mình làm con. Điều này tôi không thể tưởng tượng nổi.

Kính thưa quý vị,
Trên đời này có lẽ chỉ có anh – người yêu cũ của tôi – là trường hợp duy nhất đã chọn cho mình một cuộc hôn nhân trớ trêu như vậy. Hay anh sống ở một nơi mà tồn tại cái tập tục kỳ dị, khi em trai hay anh trai qua đời thì người đàn ông tiếp theo trong gia đình, nếu chưa có vợ phải cưới người chị dâu hoặc em dâu đó làm vợ mình để nuôi những đứa cháu? Điều này tôi không rõ và cũng chưa từng nghe anh kể.
Suốt một thời gian dài tôi không thể tha thứ cho anh mà cũng không chấp nhận nổi sự thật ấy, cái sự thật quá oái oăm không thể hiểu nổi của anh. Có nhiều cách để lo cho em dâu cùng các cháu ruột chứ tại sao lại phải hy sinh đời mình như vậy? Tại sao lại chọn cái cách kỳ dị chẳng giống ai hết như thế? Tại sao lại phụ bạc tôi, gây đau khổ cho tôi sau chừng ấy năm yêu thương mặn nồng, trong khi tôi đã từ chối bao nhiêu người đàn ông ở tại Hà Nội có điều kiện hơn anh, để một lòng yêu anh? Tôi căm hận anh vô cùng và đã tìm đủ mọi lý do biện hộ cho anh nhưng vẫn không thể thông cảm với anh được. Quá buồn đau và quá căm hận, tôi xin chuyển khỏi công ty với mục đích đoạn tuyệt với quá khứ và quên đi mối tình với anh. Từ đó tôi không biết thêm gì về anh nữa.
Mới đây, trong lúc đến đưa thiệp cưới của mình cho một số bạn bè tại công ty cũ, tôi nghe mọi người kể lại. Vợ anh – tức người em dâu của anh – vừa sinh con trai với anh. Khi mọi người đem quà đến mừng cháu thì thấy các con riêng của vợ anh – tức hai cháu ruột, con người em trai đã khuất của anh – gọi đứa bé con anh bằng anh. Mọi người vừa nể phục anh vừa cảm động cho tình anh em của anh đối với người em trai đã qua đời. Chỉ vì thương các cháu sớm mồ côi bố, thương người em dâu góa bụa, sợ em dâu đi bước nữa, các con của em trai mình sẽ khổ nên anh đã hy sinh bản thân, hy sinh cả mối tình đối với tôi để chấp nhận lấy người em dâu đã có hai con làm vợ.
Cuộc sống kể cũng lạ. Hận anh vô cùng, buồn anh vô cùng nhưng khi nghe mọi người kể lại, tự dưng tôi thấy thương anh và đã khóc khi viết những dòng này gửi đến quý vị độc giả để chia sẻ câu chuyện có một không hai về người yêu cũ của tôi.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, trên đời liệu có còn ai như anh nữa hay không? Tôi đã từng nghe nói có những người em gái lấy anh rể sau khi chị gái mình qua đời, chuyện đó không phải là hiếm. Nhưng chị gái lấy em rể, hoặc anh chồng lấy em dâu sau khi em trai mình mất thì tôi chưa thấy bao giờ cả. Oái oăm thay, cái mà tôi chưa từng thấy đó lại xảy ra đối với tôi, anh đã bỏ tôi để lấy người em dâu trẻ tuổi, góa bụa của anh làm vợ. Điều đó có vô đạo đức hay không, tôi không hiểu rõ.
Thanh Hương – Hà Nội

Lời Ban Biên Tập
Bạn Thanh Hương thân mến,
Bạn đã kể một câu chuyện cảm động về sự hy sinh và cách ứng xử đặc biệt của một người trong một gia đình, hay nói chính xác hơn, của người anh trai đối với người em ruột đã mất. Một biểu tượng hi hữu về tình thương, về tình cốt nhục của người đàn ông bạn đã từng yêu. Qua trạng thái cảm xúc thể hiện trong từng lời kể của bạn, chúng tôi hiểu bạn là một con người tuyệt vời do lòng nhân hậu và sự vị tha. Bạn cũng đã hy sinh chính mình vì người mình yêu. Bạn nói bạn căm hận anh ấy, nhưng thật ra, chỉ có sự đau khổ mà thôi chứ không sự căm hận trong lòng bạn đâu. Chúng tôi hiểu rằng bạn đã hiểu và tha thứ cho người yêu cũ của bạn ngay từ đầu và lặng lẽ chấp nhận thiệt thòi về mình.
Nỗi xót xa đã lấp đầy trong trái tim bạn, không còn chỗ cho lòng thù hận vì bị bội bạc. Một kết thúc có hậu cho cả đôi bên khi người yêu cũ của bạn đã yên bề gia thất với em dâu và có thêm một đứa con trai. Bạn cũng đã bước vào cuộc hôn nhân mới với người đàn ông rất yêu thương bạn. Chúng tôi gửi tới bạn lời chúc lành cho hạnh phúc của bạn. Bạn rất xứng đáng được hưởng hạnh phúc trong cuộc đời này. Còn câu bạn nói, điều đó có vô đạo đức hay không thì chính chúng tôi cũng không hiểu rõ, tùy theo quan niệm của mỗi con người chúng ta mà thôi.

II. Một sự ân hận nhưng đã muộn màng
Kính thưa quý vị độc giả,
Quả thật trái đất này rất tròn. Tôi không thể ngờ được có ngày tôi lại giáp mặt tình địch trong một hoàn cảnh éo le như vậy. Và giờ đây, tôi không biết có nên tiếp tục ủng hộ cuộc hôn nhân của con gái tôi khi tôi biết rõ con rể tương lai của tôi lại chính là em của cô ta – người đã xen vào cuộc sống vợ chồng tôi ngày trước.
Chồng tôi là trưởng phòng nhân viên của một công ty nhà nước, còn tôi là giám đốc một công ty thời trang. Vợ chồng tôi có hai con, 1 trai 1 gái, năm nay các cháu đã lớn, chuẩn bị lập gia đình.
Cách đây 5 năm, mọi chuyện bắt đầu khi tôi phát hiện ra chồng tôi có nhân tình là một cô gái trẻ đẹp. Cô ta là sinh viên đến thực tập tại cơ quan chồng tôi. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Thủy – tên cô gái – chỉ đến cơ quan chồng tôi thực tập để làm đề tài rồi thôi. Đằng này, vì muốn tìm hiểu xem thực tế có khác gì so với lý thuyết đã được học ở nhà trường hay không, cô ta đã xin chồng tôi cho phép được làm việc chung với các đồng nghiệp ở bộ phận mà mình thực tập. Chồng tôi đồng ý nhưng với điều kiện là “có đi thì phải có lại”, và cô ta đã chấp nhận cặp bồ với chồng tôi để được hưởng lương thực tập.
Tôi lờ mờ biết tin đó do một số chị em làm cùng công ty dưới quyền chồng tôi kể lại, nhưng chưa biết có thật hay không vì chưa bắt được quả tang. Sau đó, tôi quyết định cho một nhân viên của tôi bí mật theo dõi, đồng thời nghĩ ra một cách là làm bộ đi công tác xa nhưng sẽ kín đáo quay trở lại để bắt quả tang chồng tôi và cô sinh viên đó.
Quả thật, tôi đã không lầm. Chồng tôi ngay sau khi tiễn tôi ra phi trường, tưởng tôi đã lên máy bay, anh ta lái xe đến một khu nhà nghỉ mà Thủy đang chờ đợi. Sau khi hai người đã vào nhà nghỉ được một lúc, tôi đút lót cho nhân viên nhà nghỉ để họ chỉ cho tôi lên căn phòng hai người đã thuê để bắt quả tang tại trận.
Nhìn thấy người chồng phản bội và cô nhân tình trong tình trạng không một mảnh vải che thân, tôi tức giận đến mức có thể giết chết hai con người đó. Nhưng rồi, vốn là một giám đốc công ty tư nhân đã quen đương đầu với những trường hợp cần phải giải quyết, tôi kịp bình tĩnh lại vì dù sao tôi cũng có các con đã trưởng thành và tôi là một nhà doanh nghiệp đang sống trong ngành thương mại, không nên làm ầm ỹ kẻo mang tiếng mang tăm, không tốt. Tôi ra lệnh cho nhân viên của tôi chụp hình thật kỹ rồi bảo hai người đó mặc quần áo vào, đến bàn nói chuyện. Trước sự run rẩy, sợ hãi của họ, tôi bắt họ viết ra giấy, khai rõ những sự việc xấu xa họ đã lén lút làm sau lưng tôi và bắt họ cam kết từ nay sẽ không dám dan díu với nhau nữa. Nếu họ tái phạm, tôi sẽ gửi những tấm hình mà nhân viên của tôi đã chụp đến trường cô ta đang học và cơ quan của chồng tôi, họ sẽ bị các cơ quan của họ trừng phạt. Điều kiện tôi đưa ra như thế là quá nhẹ, hai người mừng rỡ, riu ríu nghe theo. Sau đó tôi tha cho họ.
Chồng tôi sau sự việc ấy đã cắt đứt liên lạc với cô sinh viên. Anh quay về với gia đình, cố gắng làm tốt vai trò của một người chồng, một người cha. Nhưng với tôi, tất cả những điều đó trở nên vô nghĩa. Mặc dầu ngoài miệng nói là tha thứ nhưng trong lòng tôi không lúc nào là không bị ám ảnh bởi việc chồng ngoại tình với một đứa con gái đáng tuổi con mình. Vì vậy, mỗi khi anh ấy nói chuyện với tôi, tôi đều tảng lờ hoặc gắt gỏng, tỏ vẻ không muốn nghe. Tôi biết không nên làm như vậy, bởi vì dù sao anh ấy cũng là chồng mình, nhưng cứ nghĩ đến chuyện mình bị phụ bạc, tôi còn đau lắm. Một tay tôi vun quén, chăm lo cho chồng cho con, làm hậu phương để chồng thăng quan tiến chức, vậy mà chồng tôi nỡ lừa dối tôi như vậy, tôi không chấp nhận được. Tuy nhiên, trước mặt mọi người, tôi vẫn phải đóng kịch, làm ra vẻ mình sung sướng lắm, hạnh phúc lắm. Còn khi chỉ có hai vợ chồng với nhau, “hạnh phúc” thế nào thì chỉ chúng tôi biết.
Một ngày kia, tôi đi kiểm tra hệ thống phân phối của công ty do tôi làm chủ, tình cờ nhìn thấy Thủy đi cùng với một người đàn ông. Hai người đang đi lựa quần áo trong một cửa hàng của chúng tôi với tâm trạng háo hức. Tôi nhận ra cô ta nhưng quay mặt đi để không bị cô ta nhìn thấy. Sau khi họ đi khỏi, tôi hỏi nhân viên thì người này cho biết người đàn ông đi cùng với Thủy là chồng sắp cưới của cô ta. Họ đã đến cửa hàng của công ty tôi nhiều lần để lựa quần áo nên nhân viên của tôi nhớ mặt. Biết được điều đó, tôi nhớ lại tiếng cười của Thủy khi còn dan díu với chồng tôi mà cảm thấy tức bực. Cô ta đã cướp hạnh phúc của tôi thì làm sao có tư cách để được hưởng hạnh phúc? Bất chợt, cơn ghen tức trong lòng tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi căm hận khi nhìn thấy cô ta tươi cười với chồng sắp cưới trong khi tình cảm giữa hai vợ chồng tôi đã nguội lạnh bởi vì chính cô ta đã cướp chồng tôi ra khỏi tay tôi. Trong đầu óc tôi nổi lên ý định phải trả thù. Tôi muốn cô ta phải nếm mùi đau khổ khi chính cô ta sẽ bị cướp mất hạnh phúc. Tôi muốn cô ta phải trả giá cho cái hành động mà trước đây cô ta đã gây ra cho gia đình tôi.
Về nhà, tôi mang những tấm ảnh không một mảnh vải che thân của chồng tôi và Thủy mà tôi đã cất giữ, đưa cho một tiệm quen rửa ra thật nhiều rồi gửi cho người thân, bạn bè và chồng sắp cưới của Thủy, kèm theo bản photocopy tờ cam kết mà cô ta đã viết khi bị tôi bắt quả tang ở trong nhà nghỉ. Tôi bí mật gửi đi như thế không cho ai biết. Tôi nghĩ rằng, sau khi rửa được mối căm hận này thì lòng tôi mới thanh thản được.
Và đúng như tôi đã suy nghĩ, đám cưới của Thủy đã bị hủy bỏ do chồng sắp cưới của cô ta biết được quá khứ “nhơ nhớp” của người vợ tương lai, anh ta khinh bỉ, ghê tởm nên hủy bỏ hôn ước. Tưởng tượng tới hình ảnh “kẻ thù” của mình ôm mặt khóc khi bị hủy hôn cũng như gương mặt đau đớn, xấu hổ của bố mẹ cô ta trước sự chê bai, đàm tiếu của mọi người, tôi thấy hả hê vô cùng. Đã cướp chồng của tôi thì đừng hòng lấy chồng khác và sống hạnh phúc. Tôi nghĩ thầm như thế. Sau đó, tôi thay đổi hẳn thái độ, trở thành mềm mỏng, nhã nhặn, không cáu gắt, không đay nghiến chồng mình như trước nữa.
Một thời gian sau, con gái tôi có bạn trai là một thanh niên có học, hiền lành, tử tế, nghề nghiệp đàng hoàng, hết sức ngoan ngoãn, lễ phép. Vợ chồng tôi thấy con gái mình yêu cậu ta và cậu ta cũng có vẻ yêu con gái chúng tôi một cách thành thật nên đồng ý cho hai đứa tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân.
Thế rồi bên họ nhà trai đến dạm hỏi. Tôi thấy ông bà thông gia cũng được lắm, đàng hoàng, tử tế, lễ ăn hỏi mặc dầu không lớn lắm nhưng cũng hết sức đầy đủ, trang trọng. Tôi rất mừng trong bụng nên thường dặn con gái tôi phải đi lại thăm viếng, nếu gia đình nhà chồng có ai đau yếu gì thì phải thăm hỏi cho phải đạo vì trước sau gì cũng về làm dâu bên ấy. Con gái tôi kể cho tôi nghe rằng nhà chồng tương lai của nó có người chị bị bệnh tâm thần, đang điều trị trong bệnh viện, cứ hay gào thét, khóc lóc khi trông thấy đàn ông. Tôi hỏi vì sao lại bị như vậy thì cháu nói cháu không biết rõ lắm, cháu có hỏi chồng tương lai nhưng cậu ấy nói chính cậu ấy cũng không rõ, hình như chị của cậu ấy bị tình phụ gì đó. Nghe con gái kể, tự dưng tôi thấy mủi lòng, nghĩ rằng chắc người chị đau khổ lắm nên mới hóa ra như vậy. Tôi ngỏ ý muốn con gái tôi nhờ cậu con rể tương lai dẫn chúng tôi đem quà cáp đến thăm người chị của cậu ta cho thêm thân mật.
Khi tới bệnh viện, bước vào trong phòng, tôi bỗng chết sững, bởi vì người bị bệnh đó chính là Thủy, cô sinh viên trẻ tuổi xinh đẹp đi thực tập đã “cướp” chồng tôi mấy năm trước. Tôi bàng hoàng đứng như trời trồng. Còn Thủy, khi nhìn thấy tôi, cô bỗng run rẩy, sợ hãi, liên tục van xin: “Làm ơn tha cho cháu! Cháu sợ lắm rồi!”. Con gái tôi bỏ bịch quà lên giường, chạy lại đỡ cô ta dậy và không hiểu tại sao cô lại sợ hãi khi nhìn thấy tôi trong khi cháu biết cô chỉ sợ hãi khi thấy đàn ông. Tôi bối rối trước cảnh tượng ấy nên chỉ hỏi thăm sơ qua vài câu với cậu con rể tương lai rồi vội vàng rời bệnh viện, trở về nhà.
Tôi cảm thấy hết sức lo lắng. Một lúc nào đó con gái tôi sẽ thắc mắc tại sao chị chồng nó lại có phản ứng kỳ lạ, khóc lóc và chắp tay lạy tôi như tế sao: “Hãy tha cho cháu! Cháu sợ lắm rồi!”. Nếu con gái tôi biết rõ câu chuyện, liệu nó có hận tôi không? Và nếu gia đình nhà chồng tương lai của nó biết rõ tôi là thủ phạm đã gửi những tấm hình cùng bản photocopy tờ giấy cam kết, liệu họ có căm phẫn mà hủy hôn ước đối với con gái tôi không? Tôi không ngờ sự trả thù vì lòng ghen ghét của tôi lại dẫn đến cái kết cuộc thảm hại như thế. Tự dưng tôi thấy lo sợ. Nếu con rể tương lai của tôi biết chuyện chị nó ra nông nỗi đó là do chính tôi đã phá cái đám cưới của chị nó, nó sẽ hủy hôn với con gái tôi. Khi ấy, chẳng may con gái tôi lại rơi vào trường hợp giống như Thủy thì hậu quả sẽ ra sao? Thật quá khủng khiếp. Lúc trả thù, tôi chỉ nghĩ đến sự sung sướng hả hê vì kẻ thù của mình sẽ bị đền tội, mà không nghĩ đến trường hợp nếu mình hoặc thân nhân của mình cũng bị trả thù như vậy thì sẽ ra sao?
Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chẳng lẽ tôi lại bắt con gái tôi hủy hôn trước? Con gái tôi rất yêu người chồng tương lai của nó kia mà. Còn nếu không hủy hôn, Thủy bị tâm thần cũng không nặng lắm, có lúc cô ta sẽ tỉnh và được trở về nhà. Lúc ấy tình trạng sẽ ra sao bởi vì cô ta thừa biết tôi là người đã gửi những tấm hình và tờ cam kết độc ác. Liệu tôi có còn mặt mũi nào nhìn thấy cô ta và mọi người trong gia đình cô ta? Liệu con gái tôi có thể sống hạnh phúc trong cái gia đình đầy thù hận đó không?
Tôi rất rối trí và rất ân hận về sự độc ác của mình, nhưng mọi việc đã quá muộn màng.
Một người đáng trách

Đoàn Dự ghi chép
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.150 giây.