logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
xuong  
#1 Đã gửi : 16/05/2014 lúc 06:49:06(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
UserPostedImage

Năm 1983 Erin Gilmour, cô gái 22 xuân xanh, tương lai đang tràn đầy hứa hẹn bỗng nhiên bị sát hại gây chấn động dư luận Toronto. Ba chục năm sau, gia đình nạn nhân làm sao quên được nỗi hận này và vẫn hy vọng có ngày nào đó kẻ sát nhân sẽ lộ chân tướng.
Phần sau đây lấy tài liệu từ bài Never Give Up (Chẳng bao giờ bỏ qua) của ký giả Lynn Crosbie đăng trên tờ Reader’s Digest số tháng 3, 2014.

Erin Gilmour có thể làm cho dòng xe ngừng lại do những lý do quen thuộc. Cao ráo, hợp thời trang và yểu điệu, với suối tóc vàng gợn sóng, và dáng thanh lịch, quý phái, về mọi mặt có thể nói là tuyệt vời. Ngoài ra, cô còn thu hút cảm tình của người khác vì vui vẻ, thông minh, trào lộng và hiền hòa. Thế mà một đêm trời lạnh như băng, ẩm ướt và gió mạnh tháng 12, 1983, một tên bạo hành xuất hiện hãm hiếp, trói chặt nạn nhân vào giường và sát hại bông hoa hương sắc bằng nhiều nhát dao trong đó có một lưỡi dao trúng tim cô gái trẻ. Tuy nhiên, hung khí biến mất và chẳng bao giờ tìm thấy sau hàng chục năm điều tra.
Vụ án ngày ấy in dấu đậm vào ký ức nhiều người:
Vào đêm 20 tháng 12, 1983, người ta phát giác ra Erin Gilmour, bị trói vào giường và bị hãm hiếp sau đó bị đâm chết tại căn hộ ở Hazelton Ave. trong vùng Yorkville hoa lệ.
Đêm lâm nạn, Gilmour vừa làm xong việc trong một tiệm bán quần áo phía dưới căn hộ cô ở và lên phòng riêng để chờ người bạn trai là Anthony Munk tới đón để đi ăn đồ Tàu ở một nhà hàng cô thích nhất. Như cảnh sát phỏng đoán có lẽ cô vô tình không đóng chặt cửa vì nghĩ rằng bạn trai sắp tới, nào ngờ sát thủ xuất hiện bất ngờ và sát hại cô. Munk phát giác ra bạn gái bị giết vào lúc 9:30 tối.
Trước khi bị giết Gilmour nhiều lần nhận được những cú phôn trêu chọc tục tĩu kể cả kèm lời đe dọa, nhưng trong cuộc điều tra, cảnh sát không tìm ra xuất xứ những cú điện thoại này. Hẳn hung thủ là người trong vùng và đã từng theo dõi cô trước khi ra tay.
Điều nào vụ án Erin Gilmour đã khiến người ta khó quên so với các án mạng khác?
Ở Canada có hàng ngàn vụ án nguội kể từ 1956. Nhưng cái chết của Gilmour khiến cho dư luận chú ý nhiều hơn. Trước hết, Gilmour xuất thân từ một gia đình tăm tiếng ở Toronto. Thân phụ của Erin Gilmour là tỷ phú David Gilmour, một nhà kinh doanh danh tiếng, còn mẹ của cô là một vũ công ballet có nhan sắc vang danh một thời.
Bản thân Erin Gilmour vào tuổi 22 đã nổi bật về tài thiết kế thời trang, thích giúp đỡ bạn bè thiếu thốn và yêu nghề nhiếp ảnh và báo chí.
Vụ án Erin trở thành vụ án nguội tuy nhiên chi tiết về án mạng tiếp tục xuất hiện. Vào năm 2000, mẫu DNA thu thập được từ căn hộ của Erin ở Hazelton Avenue, nơi Erin sống một mình, có đặc tính trùng hợp với dữ liệu thu từ một vụ sát nhân khác xảy ra trước đó bốn tháng và cùng năm đó.
Vào tháng Tám 1983, Susan O’Hara Tice, một phụ nữ 45 tuổi có mái tóc đen, xinh đẹp, là bà mẹ của bốn con, làm việc trong ngành săn sóc trẻ em tật nguyền, đã bị tấn công và sát hại tại nhà riêng ở Grace Street. Sau này như một cây viết chuyên về vụ án hình sự, Lee Mellor, cho biết một láng giềng nghe tiếng kêu nhưng tiếc rằng không có phản ứng gì.
Mối liên hệ giữa hai vụ án này có những đặc điểm nổi bật. Cả hai nạn nhân đều đẹp, đều sống một mình (Tice đã ly thân với chồng và dọn từ Calgary tới Toronto lúc bị sát hại). Còn một điểm chung nữa là bên ngoài căn hộ của Erin Gilmour cũng như của Susan Tice không có dấu vết cạy phá nên người ta ngờ rằng thủ phạm có thể là người quen với nạn nhân hay đã dùng cách nào lừa gạt vào nhà nạn nhân rồi giở trò dâm sát. Có giả thuyết cho rằng thủ phạm chỉ là một người, vì hai vụ án mạng xảy ra cách nhau không xa và cái chết của nạn nhân có dấu hiệu tương đồng.
Nhiều bằng chứng xuất hiện vào lúc đó, và vào 2008, cảnh sát gần như sắp phá được vụ án. Nhưng rồi không có ai bị bắt. Vào tháng 12, 2012 gia đình Erin treo giải thưởng 200.000 Gia kim cho bất cứ ai cung cấp tin tức dẫn tới bắt được hung thủ. Con số này là phần thêm vào 50.000 Gia kim mà cảnh sát đã treo giải.
Theo những người quen Erin thì cô có sức hấp dẫn người khác. Bi kịch về đời cô cũng thế, nó còn mãi đối với gia đình cô vì chưa kết thúc nên chưa ai nguôi bất bình.
Ngày kế tiếp sau ngày Erin bị sát hại, mẹ của nạn nhân Anna McCowan Johnson và cha dượng Donald Johnson phải làm một công việc rất khó khăn là báo cho hai đứa em cùng mẹ khác cha của Erin là Sean và Kaelin McCowan, lúc đó 13 và 11 tuổi, cái tin kinh hoàng này. Sean phản ứng ghê gớm dùng tay đấm vào vách tường nhà và vết thủng trên vách lúc này còn thấy rõ.
Vách thủng còn đó, nỗi hậm hực trong lòng của Sean không nguôi. Ngày nay mỗi lần nhắc tới Erin là Sean lại nghẹn ngào không nói nên lời vì thuở ấu thơ, cậu bé khi ấy có với “chị Erin” biết bao kỷ niệm, biết bao lần cần chị cho ý kiến hoặc giúp đỡ. Ngày nay, Sean đã trở thành một chuyên viên tài chính của Cormark Securities ở Toronto và đã có một gia đình riêng với 4 mặt con nhưng vết thương tâm lý ở Sean không biết bao giờ mới lành!
Còn Kaelin phản ứng có điểm khác anh. Đối với chàng trai này, tình thương dành cho chị Erin đậm đà không kém người anh, nhưng chàng trai giờ này muốn tìm sự an bình cho cõi lòng, bằng cách cởi bỏ oán thù, vì theo anh nếu có bắt được kẻ giết người cũng chẳng có ý nghĩa gì vì Erin đã chết. Anh tâm sự với giọng bùi ngùi: “Tai hại đã gây ra rồi. Tôi không nghĩ Erin muốn trả thù”. Tuy nhiên, chẳng lúc nào Kaelin quên được người chị dễ mến đã từng giúp em thâu đêm thực hiện một dự án mà thầy cô giao và từng mua cho em một lưỡi dao kiểu Swiss Army và lần vừa nhận dao cậu đã bị đứt tay. Kỷ vật bây giờ vẫn được gìn giữ cẩn thận.
Vách tường bị lở và vết cắt trên tay còn đó. Đó là những dấu hiệu mà người sống còn giữ lại về bi kịch gia đình cho dù kẻ bạc mệnh đã đi qua cuộc đời họ trên ba chục năm trường.
Người cha ruột của Erin, David Gilmour, nhà sáng lập ra những công ty thế giới biết tiếng, sản xuất thức uống vệ sinh và bổ dưỡng như Fiji Water và giờ đây là Wakaya Perfection, cho biết sự thương tổn vì cái chết của Erin đối với ông khó mà mô tả bằng lời. Ban đầu để nguôi quên nỗi bất hạnh có lúc ông đã phải dùng valium, vodka và bị ám ảnh bởi tự tử. Nhưng ông nhớ lại có lúc Erin từng tâm sự với ông là mong ông làm những việc gì mà con cái cảm thấy hãnh diện vì ông.
Ngày nay, David Gilmour dồn tâm lực vào việc thiện nguyện và giáo dục mầm non. Ông đã xây dựng một nhà nguyện ở South Pacific và bảng lưu niệm dành cho Erin được khắc tại đây và hình Erin, lúc còn là bé gái đã được in trên mặt kính màu trong nhà nguyện. Nhân danh tên con gái quá cố, ông đã xây một trường mù ở Bahamas vì trước kia có lần Erin tỏ ra sợ hãi khi thấy ở vài nơi ở Nassau người mù bị kỳ thị ra sao.
David và vợ, Jill, thành lập và tiếp tục xây dựng trường cho trẻ em mẫu giáo. Những trường mẫu giáo loại này mọc lên ở những vùng có nhiều tệ nạn xã hội ở Mỹ và ở Fiji (quần đảo ở Nam Thái Bình Dương, nơi David Gilmour có một hòn đảo riêng có tên là Wakaya) vì theo ông biện pháp này giúp giảm thiểu tội ác hình sự. Ông cho rằng: “Những thói xấu bắt đầu từ tuổi ấu thơ” nên cần chuyên chú vào giáo dục mầm non.
Đó là những gì Erin nhờ cha để lại trên cõi đời này dù đã chết. Với David Gilmour, Erin còn mãi với hình ảnh một bé gái giàu lòng nhân đạo, thích cứu giúp kẻ cùng túng. Hơn nữa, đối với ông, Erin Gilmour là người ông phải cám ơn vì “đã thay đổi phần lớn đời tôi và việc tôi làm”.
Tuy nhiên, ông không mấy quan tâm tới công lý và tỏ ra không tha thiết với việc trả thù vì theo ông “tìm công lý là việc tốn hao tâm trí” mà điều cần, ông nhấn mạnh, là “ngăn chặn thảm kịch sắp xảy ra” vì “trả thù chẳng thay đổi được điều đáng nguyền rủa”.
Bạn bè của Erin cũng dành biết bao nhiêu tiếc thương cho người bạc mệnh.
Judith Tatar là một trong những người bạn thân nhất của Erin Gilmour nhớ từng kỷ niệm khi đôi bạn cùng nhau đi du lịch. Lễ Giáng sinh 1983, sau đám tang Erin, Tatar bật khóc khi tìm thấy kỷ vật mà bạn tặng mình trong dịp lễ và sau nhiều năm cô vẫn còn cảm thấy cái chết của bạn đã tạo thành “một hố sâu không bao giờ lấp đầy trong đời minh” và cô tâm sự: nếu cô có thể được nói với Erin một lần nữa thì cô sẽ hỏi bạn: “Erin, bạn đi đâu mà lâu thế? Mọi người đang tìm bạn đó!”
Còn Karen O’Connor, một bạn khác, nhớ ngày cùng học với Erin tại The Bishop Strachan School, thuở đầu xanh kỷ niệm hồn nhiên, biết mấy vui tươi, từ rong chơi tới học hành. O’Connor cho rằng “mất Erin là tai hại nhất cho cuộc đời của tôi”.
Còn đâu đôi bạn sóng đôi “Erin và Karen” nữa, nhiều lúc Karen tưởng rằng bạn chưa chết và nghĩ tới việc gì đó định tâm sự cùng bạn.
Khi tên sát nhân bạo dâm lấy mạng sống của Erin, thì hắn đã tước đoạt tất cả. Hắn đã lấy đi của Erin những đứa trẻ mà Erin chắc chắn sẽ có vì cô vốn yêu trẻ. Hai em cô thường đau đớn nhắc lại vấn đề này. Họ có tất cả bảy trẻ thơ và con gái lớn của Kaelin, 11 tuổi, vốn đa cảm và hiện nay phải gắng đối phó với sự thực tàn nhẫn, đó là việc mất mát người dì ruột thân yêu mà bé chưa từng gặp. Bầy trẻ thơ sẽ tới thăm nhà nguyện ở Wakaya và chỉ còn biết nhìn hình của Erin in trên kính hoa gắn trên tường nhà nguyện.
Sean trong khi ấy tiếp tục hy vọng vào một ngày nào đó có sự xuất hiện, một người can đảm dám đứng ra nhấc phone lên và kết thúc bi kịch cho một gia đình đã vì hành vi của anh ta mà tan nát cõi lòng.

Chu Nguyễn
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.065 giây.