Công việc thời buổi này rất khó khăn khi nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng, chưa có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên ở một số ngành bao giờ cũng khó khăn gấp bội so với những ngành khác. Đặc biệt những ngành “có ăn” như nhà đất, nhà hàng, tài chính, thuế vụ… không phải người dân nào cũng xin được vào làm. Toàn “con ông cháu cha” nộp đơn ở đó. Dù đã xét theo lý lịch kèm gửi gắm nhưng cũng phải biết điều này nọ thì mới đặt chân vào được.
Trước kia, lúc nền kinh tế đóng cửa thì hải quan, thủy thủ tàu viễn dương… là giới nắm trong tay hàng hóa ngoại quốc. Hàng mới chính hãng cũng như hàng second-hand… Từ thực phẩm, thuốc men, vải vóc đến xe máy, quạt, nồi cơm điện, máy móc điện tử… Mỗi chuyến đi về, hàng chật kín khoang tàu cả gia tài chứ đâu ít. Từ nguồn đó đã cung cấp khá nhiều cho thị trường vốn khan hiếm đủ loại hàng hóa. Sau này hàng chính thức được nhập cảng về thì thủy thủ viễn dương mất giá.
Nhưng hải quan thì lúc nào cũng giữ nguyên giá trị. Đến ngày sinh nhật con ông trưởng Phòng Tổ chức của một đơn vị Hải quan thì ôi thôi, đông nghịt khách mời lẫn khách không được mời. Quà cáp chất đầy như núi ở góc nhà.
Dù sao song song với việc kinh tế mở cửa, dần dần ai nấy thấy việc nhận người làm việc theo kiểu chỉ thông qua lý lịch mà không chú ý đến khả năng, thì không thể đáp ứng được tình hình đổi mới.
Một bà “vừa già vừa xấu” mặc áo bà ba ngồi ngay cửa “tiếp khách” với bộ mặt cau có chầm dầm, cô tiếp viên hàng không nói tiếng Việt ngọng líu ngọng lìu, giọng chua như dấm, tiếng Anh một chữ bẻ đôi cũng không biết. Nhất là giám đốc hay các vị trí lãnh đạo làm đâu thua lỗ tới đó mà vẫn cứ yên vị vững chắc. Phần lỗ lã đó chẳng qua do ông “thiếu kinh nghiệm” thôi.
Chuyện đó xưa rồi. Phong trào Đổi mới trong kinh tế cũng không tới nỗi đuổi mà đổi bà già qua làm công việc khác sau cánh gà đợi ngày về hưu, thay bằng cô thư ký xinh tươi ở bàn “reception”. Tiếp viên hàng không thông thạo “ít nhất tiếng Anh” thay cho cô cháu ông “Vụ trưởng”…
Tuy vẫn lý lịch nhưng nhiều công việc cũng cần một số điều kiện như: tốt nghiệp đại học, cao tối thiểu 1m6 đối với nữ, 1m7 đối với nam, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ… Trước kia yêu cầu ngoại ngữ và vi tính tối thiểu bằng A nhưng mấy cái bằng A, B, C đó mua dễ dàng quá. Đủ thứ bằng kèm vào đơn xin việc nhưng trong thực tế không biết gì hết. Thành thử bây giờ đòi hỏi khả năng thực sự. Ngoại ngữ không được coi trọng từ nhỏ nên hầu hết người đi xin việc đều khổ sở ở phần này.
Yêu cầu đã được tăng lên nhưng đa số ứng viên chẳng cách nào chen chân lọt được vào cổng cơ quan, công ty. Mọi người chịu không nổi nên kêu ca ỏm lên. Sinh viên tốt nghiệp ra trường không xin được việc làm vì chỗ nào cũng tuyên bố đủ người. Không biết họ tuyển người, nhận người vào lúc nào mà người xin việc cứ ôm hồ sơ chạy hết nơi này đến nơi khác chờ chực. Thông báo tuyển người hình như đăng cho có vì hỏi tới luôn luôn nhận được câu trả lời đã đủ người. Té ra vẫn tiếp tục quen biết, chạy chọt chẳng thay đổi chút nào.
Do đó mới đây, lệnh từ trên ban xuống phải công khai việc tuyển dụng các chức danh: giám đốc, trưởng phòng, phó phòng… chẳng hạn. Dán thông báo rõ ràng, nêu rõ yêu cầu của từng chức vụ để ai thấy mình thích hợp thì nộp đơn. Sau đó tổ chức thi tuyển để sàng lọc, tìm ra nhân tài xây dựng đất nước…!
Nổi bật suốt mấy năm nay là ngân hàng đang gặp thời nở rộ. Cứ ra khỏi cửa đụng ngân hàng. Một con đường ngắn có cả chục bàn tiết kiệm, chi nhánh ngân hàng. Gặp người quen hỏi ra nhà nào cũng có con cháu làm trong cái ngành này đang “hot” đó. Dù không phải chức vụ cao thì lương tháng trung bình của nhân viên cũng rất khá. Từ mười mấy triệu trở lên.
Ngành dính líu đến tiền bạc nên tiền nhiều là phải rồi. Thảo nào gần đây các chức sắc ngân hàng đều ra hầu tòa như vụ Huyền Như lậm đến bốn ngàn tỷ đồng. Đó là các trường hợp cho vay không cần thế chấp, cho người vay đã mất khả năng chi trả, ký bừa để nhận tiền lại quả… Tệ lắm là thủ quỹ cũng dễ dàng tìm được cách moi tiền. Chị thủ quỹ chỉ tốt nghiệp trung cấp thôi nhưng nhờ có bà con với lãnh đạo ngân hàng nên được nhận vào làm. Sẵn rổ tiền trong tay nhưng lại không rút tiền qua giấy tờ được vì không có chức vụ. Chị nhón tiền bằng cách mỗi ngày tuồn vào thùng rác một ít, chút nữa ra thùng rác nhặt lại. Cách rút tiền chỉ đơn sơ thế mà sau ba năm, chị cũng nhón được hơn ba mươi mốt tỉ.
Thành thử hễ nghe nói tới “vào làm ngân hàng”, chỗ chứa tiền, kho tiền đó là ngầm có ý chạy chọt.
Mang tiếng quá nên nay ngân hàng cũng tổ chức thi tuyển. Nghe thi tuyển thì chắc là công bằng rồi nhưng đó chỉ là thông báo bên ngoài thôi, còn thì vẫn cứ tìm đường chạy trước cho chắc ăn.
Ông A giới thiệu qua bà B, bà B chỉ lối tới ông C, ông C nhận làm trung gian cho bà D. Bà D có tình thông gia với ông Phó Giám đốc của ngân hàng. Vậy nha, chắc giá tình thân một trăm triệu quá rẻ vì phải chia cho nhiều người. Đâu có bao nhiêu vì chỉ gần một năm là gỡ hòa vốn thôi.
Các ngành khác cũng tỏ ra rất tiến bộ bằng cách luôn mở ra các kỳ thi tuyển nhân sự. Con bé thí sinh đi thi về khóc sướt mướt kể đã vượt qua bước 1, bước 2, bước 3… nhưng tới bước cuối cùng thì không hiểu sao lại… rớt. Ủa sao kỳ vậy, đã hứa rồi mà. Đi kiếm bả hỏi coi tại sao.
Câu trả lời của bả là tiền phải đưa ngay từ bước đầu chứ lỡ có kết quả xong rồi quỵt sao. Tới chặng cuối cùng mà chưa thấy động tịnh gì là chặt luôn để còn kịp nhường chỗ cho người khác chứ.
Việc thi tuyển nhân sự ngày càng công khai. Nào là thi tuyển trưởng phòng, giám đốc, thi tuyển hiệu trưởng, chuyên viên… Một chức vụ to đùng như Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ cũng được mang ra thi tuyển. Bốn ông bằng cấp đầy mình nộp đơn. Đề bài đưa ra nhằm chọn thí sinh giỏi nhất là đưa ra được những biện pháp tối ưu cho giao thông… Phen này tìm được người tài cho khỏi ai kêu rên cái ngành đầy tai tiếng này. Chức vụ vào tay nhân tài sẽ giải quyết được các vấn đề đô thị nhức nhối.
Tưởng công khai vậy là công bằng. Té ra nói vậy mà không phải vậy. Trước cuộc thi, ban giám khảo và một số lãnh đạo đã thăm dò ý kiến của ông Bộ. Ý anh thế nào, anh định ai để ra quyết định… Tổ chức thi cử tuy có phần tốn kém nhưng được tiếng là công khai, dân chủ. Còn kết quả thì chưa thi nhưng đã chọn được người rồi.
Các cuộc thi tuyển khác cũng thế thôi! Không phải do lãnh đạo chỉ định, đưa con em người nhà, tay chân vào thì cũng là đường dây chạy chọt.
Mới đây nhà nước cho ngưng thi tuyển công chức và đề nghị giảm một trăm ngàn nhân sự. Guồng máy nhân sự của một nước mà giảm một trăm ngàn người thì không nhiều. Tuy nhiên thực tế cho thấy không đơn giản chút nào. Đề nghị là vậy nhưng đưa xuống dưới thì hầu như không thể thực hiện vì đâu biết giữ ai, đuổi ai. Số người bị đuổi chắc nằm ở miền quê, miền núi, ở đám nhân viên quèn chứ ở thành phố lớn và chức vụ cao thì chớ đụng tới. Nhà nước từng đưa ra chính sách giảm biên chế cách đây nhiều năm. Tai to mặt lớn vẫn tại chức, chỉ có cô giáo nghèo bị giảm biên chế đã tự tử để phản đối. Vì thế việc giảm biên chế chựng lại.
Sau mười năm không thi tuyển, để có đủ người lên lớp, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã phải nhận hơn ba trăm giáo viên theo kiểu “hợp đồng”. Đến nay tỉnh mới đưa ra tiêu chuẩn sát hạch. Trong đó “ưu tiên tuyển thẳng con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng; hay tuyển thẳng theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh và những trường hợp ưu tiên khác thực hiện theo quy định…”.
Sau khi trừ ra các trường hợp ưu tiên trên thì một Bản kế hoạch hết sức chi tiết cũng được đưa ra cho việc thi tuyển. Theo đúng tiêu chuẩn mới thì hơn ba trăm người tức là hơn nửa số giáo viên, dù là giáo viên giỏi hay giàu kinh nghiệm nhiều năm đều bị trượt trong đợt thi tuyển cuối năm rồi. Việc xét tuyển theo hình thức xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn, không có phúc khảo… được cho là không công bằng. Họ bị buộc nghỉ việc khi chưa đầy một tháng nữa kết thúc năm học.
Ngành giáo dục, hầu hết giáo viên từ xưa vẫn nổi tiếng về cuộc sống thanh bạch, không phải là ngành “hot” nhiều tiền. Thế mà nay cũng cần có thi tuyển, lại thi tuyển công khai mà vẫn không giải quyết xong vấn đề.
Các công ty tư nhân tuyển nhân viên đều qua sát hạch rất ngiêm khắc mà không hề điều tiếng. Còn mấy cuộc thi tuyển nhân viên này, công khai mà sao vẫn nhiều chuyện quá chừng không biết.
Sài Gòn cô nương