logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
xuong  
#1 Đã gửi : 19/05/2014 lúc 10:47:05(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
“Con trai à! Giữa người nhà với nhau, dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được bỏ rơi nhau nhé!” Ðó là câu nói định mệnh trong chuyến xe đò trên đường hai mẹ con về nhà sau khi bà lặn lội khắp nơi tìm ra được cậu con cả. Nụ cười và ánh mắt bà dành cho Joon Soo sau câu nói ấy thật trìu mến dịu dàng, rồi bà khép mắt ngủ giấc ngàn thu, đầu dựa vào vai con và bàn tay bà nắm lấy bàn tay con trai thật ấm áp. Trong cơn hoảng sợ tột độ, nhớ đến câu nói ấy làm cho anh quyết định bảo vệ em mình bằng cách nhận tội thay em.


Tên bộ phim: Ugly Alert / Cám ơn cuộc đời
Ðạo diễn: Shin Yoon-Sub, Min Yeon-Hong
Biên tập: Jung Ji-Woo
Sản xuất: SBS 133 tập


Giới Thiệu:

Trường bộ phim “Cảm ơn cuộc đời”/“Ugly Alert” dài 133 tập nên chiếu mỗi ngày và đã chấm dứt vào cuối năm rồi, trở thành 1 bộ phim đứng hạng 5 trong danh sách 10 bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất của năm 2013. Cảm Ơn Cuộc Ðời mang đến nhiều ý nghĩa đẹp đẽ về cuộc sống trong gia đình, đặc biệt là những đứa con khác dòng máu bỗng trở thành anh em với nhau chỉ vì cha mẹ chúng cưới nhau. 4 anh em trong nhà này không có mối quan hệ cùng cha mẹ, nhưng họ khi trưởng thành đã hiểu nhau và xoa dịu vết thương cho nhau, dù trong thời trẻ dại 2 người em đã ganh tị, khinh thường và oán hận người anh ghẻ là con của người chồng sau của mẹ chúng, một cậu bé trông ngớ ngẩn và vô giá trị. Thế nhưng hành trình đời sống của chàng trai này đã làm thay đổi tâm hồn những người xung quanh.
UserPostedImage

Là bộ phim có cốt truyện thật cảm động, có khuynh hướng xây dựng gởi đến lớp người trẻ tuổi bước ra đời vươn lên; nêu cao tình anh em trong nhà, và tình ông bà cha mẹ đối với con cháu. Những nhân vật trong phim tuy có cá tính đặc thù cá nhân nhưng được tạo đồng dạng một hướng rõ nét, đó là không nản lòng trước hoàn cảnh khó khăn, tích cực phấn đấu vượt qua mọi chướng ngại để đạt đến mục đích sống tốt đẹp. Tổng thể đồng hướng tạo cho người xem một tâm lý hưng phấn, phấn khích lạc quan chứ không bi quan, dù có những cảnh thương cảm đầy nước mắt nhưng trong đó vẫn chứa đựng dũng lực vươn lên, nên làm cho câu truyện phim tràn đầy sức sống. Vì thế, chúng tôi không coi là muộn màng, vẫn chọn và tóm lược để giới thiệu đến quý độc giả chưa xem bộ phim chứa đựng nhiều giá trị nhân bản này.

Nhân vật chính:

Im Joo Hwan vai Gong Joon Soo: Mới hơn mười tuổi đầu đã phải lăn vào đời vì ba cậu bị tù, đến năm cậu 13 tuổi ba cậu mới được thả. 14 tuổi cha và mẹ kế mất, một mình bươn chải tận lực nuôi 3 em. 6 năm sau lại nhận tội thay cho em trai làm chết người, bị tù 10 năm. Hoàn cảnh nào anh vẫn lạc quan và nhất quyết không rời bỏ 3 người em, dù 2 đứa em không cùng huyết thống còn oán hận anh. Ngoài tâm hồn ấm áp, anh có trí thông minh và sức phấn đấu thật dũng cảm, đặt trách nhiệm lo cho các em mình lên trên hết. Vì thế bị người yêu Do Hee cho là không tôn trọng cô và chia tay một thời gian. Do có tiền án hình sự, cuộc tình với cô gái đại gia càng đầy chông gai. Cuối cùng con người có tâm địa như anh được đền bù xứng đáng, các em kính trọng và vụ án được giải oan, người yêu hồi tâm và kết hôn với anh.

Kang Byul vai Gong Jin Joo: Em gái không cùng huyết thống với Joon Soo. Luôn tỏ ra ghét bỏ người anh ghẻ từ nhỏ đến lớn, nhưng thực sự trong lòng lại cảm thấy có lỗi. Sau khi Joon Soo vào tù, phải bỏ học đi làm nghề cắt tóc để nuôi các em. Là người chị gương mẫu, khó tính, nhưng bản thân mang tâm trạng bất hạnh vì mồ côi và bị gián đoạn học vấn. Có bầu tai nạn sau một đêm hiến thân cho người bạn của em mình, người kiên nhẫn yêu cô mà cô không đáp lại vì mặc cảm nghèo. Cô định phá thai nhưng rồi đổi ý, quyết tiến tới kết hôn dù phải lạy lục quỳ lụy bà mẹ nhà giàu của người yêu mình. Tuy cuộc sống mệt mỏi nhưng luôn được anh trai khuyến khích nên vượt qua nỗi tự ti, trải lòng ra sống theo gương anh mình.

Choi Tae Jun vai Gong Hyun Suk: Em trai ruột của Jin Joo. Từ bé được anh Joon Soo luôn bảo vệ nên trong lòng nể phục anh mà ngoài mặt phải lạnh lùng hùa theo chị. Cho nên có một nội tâm mâu thuẫn, khi trưởng thành sống khép kín, không có nụ cười. Lúc trung học luôn có bất hòa với anh bạn cùng lớp là con của một giám sát. Vào đêm tiệc mừng hoàn tất niên học, vô tình làm chết cậu bạn này trong cuộc đánh nhau mà không biết, được người anh trai nhận tội thay. Ra trường trở thành công tố viên giỏi nhưng có cuộc sống tẻ nhạt. Lúc đầu có ấn tượng với Do Hee nhưng rồi bị từ chối và khi biết ra tình yêu cô đặt vào anh trai mình thì cậu rút lui, trở thành bạn tốt với cô. Sau đó bắt đầu có tình yêu thú vị với Shin Joo Young là em cô cậu của Do Hee.

Kim Sul Hyun vai Gong Na Ri: Em gái út cùng cha với Joon Soo, cùng mẹ với Hyun Suk và Jin Joo. Vừa lọt lòng đã mất cha lẫn mẹ. Cô từ tấm bé luôn được anh cả cõng trên lưng hằng ngày. Sau khi Joon Soo đi tù, bị chị gửi vào viện mồ côi 5 năm sau mới được đón về, nên cô bé thường đem chuyện đó ra hoạnh họe chị mình. Ðang là học sinh cấp 3 nhưng ấp ủ trở thành diễn viên nên lơ là việc học. May mắn được ông nội của Do Hee giúp đỡ, trở thành người mẫu đại diện của thời trang BY. Na Ri chính là sợi dây nối lại tình anh em đoàn tụ và yêu thương nhau.

Kang So Ra vai Na Do Hee: Tốt nghiệp đại học Yale. Thông thạo nhiều ngoại ngữ. Luôn tự cao cho bản thân mình là nhất. Cháu nội nhà tài phiệt sáng lập tập đoàn BY, ba cô còn là chủ tịch nên cô nắm giữ vị trí quan trọng với chức trưởng phòng kế hoạch. Cô có riêng một cửa hàng bán quần áo tại Dong Dae Mun. Vẻ ngoài lạnh lùng cộng với thái độ yêu ghét phân minh nên sau lưng bị gọi là “phù thủy.” Mang trong lòng nỗi đau mất mẹ, bất mãn với ba và mẹ kế. Sau khi gặp Joon Soo thì nhân sinh quan thay đổi, mở lòng hơn, chủ động bày tỏ tình cảm và kiên trì bảo vệ tình yêu của mình trước áp lực của gia đình.

Shin So Yool vai Shin Joo Young: Em cô cậu với Do Hee, trưởng phòng thiết kế thời trang của tập đoàn BY. Từ nhỏ đến lớn cô sống theo sự sắp đặt của mẹ. Bị mẹ nhồi nhét “Do Hee là kẻ thù,” nhưng cuối cùng chỉ có Do Hee làm bạn. Sống theo cảm tính hơn là lý trí. Coi yêu đương và kết hôn là hai việc khác nhau, yêu công tố Hyun Suk nhưng lại bị mẹ vẽ ra kế hoạch kết hôn với Luật Sư Lee làm trong BY với mục đích giành chiếc vương miện chủ tịch của Do Hee trong tương lai. Sau này, cô đã dũng cảm phá rào, bảo vệ tình yêu cô dành cho Hyun Suk.

Yoon Son Ha vai Yoo Jung Hee: Ngày xưa là con ông chủ quán karaoke, từng yêu Joon Soo và hứa hẹn kết hôn, sau đó Joon Soo vào tù, cô bất mãn nên đi lấy chồng. Có lối suy nghĩ thực tế, sống chân tình, luôn cho thấy mình hạnh phúc bên người chồng cao niên. Hiện là mẹ kế của Do Hee tuy chỉ hơn con chồng dăm tuổi. Bị Do Hee ghét nhưng cô không để bụng mà còn hết lòng ủng hộ nàng con chồng, dần dà thu phục được tình cảm Do Hee. Khi mối quan hệ với Joon Soo ngày trước bị phát hiện, cô đối mặt với sự ngờ vực của chồng nhưng rồi giải tỏa được.

Kim Young Hun vai Lee Han Seo: Luật sư cố vấn pháp lý của tập đoàn BY. Theo đuổi Do Hee theo kế hoạch chui vào nhà đại gia nên bất chấp thủ đoạn, kể cả bươi ra quá khứ của anh em Joon Soo. Luôn che giấu một âm mưu đối với BY do người cha đứng trong bóng tối điều động. Kiểu nam nhân mặt dày “không ăn được thì đạp đổ,” phản diện điển hình của phim Hàn. Con kiến không nuốt được củ khoai, mưu đồ bị lật tẩy, phải chịu sự trừng phạt của luật pháp.
UserPostedImage
Nhân vật chính từ trái: Chul Soo, Jin Joo, Do Hee, Jun Soo, Joo Young, Hyun Seok, Lee Han Seo.


Vào phim là cảnh trời mưa đêm tầm tã nơi đang xảy ra cuộc đánh lộn của hai cậu học trò, đó là em trai của Joon Soo, cậu Hyun-Seok đánh nhau với cậu bạn cùng lớp. Cuộc ấu đả vừa xong, cậu bạn đứng im dựa vào tường, Hyun-Seok quay lưng bỏ đi thì Joon Soo vừa chạy tới, la rầy là bạn bè phải hòa thuận chứ không nên đánh nhau, rồi chạy tới chụp vai cậu bạn em mình hỏi, “Em có sao không? Tại sao cứ gây hấn với Hyun seok hoài vậy?” thì thân mình cậu này ngã dụi vào người anh, tay anh rờ thấy sau lưng cậu đầy máu. Trước mắt anh là khung gỗ dựng sát tường, loại dùng cho xe xúc nâng hàng, ở mặt một miếng ván ghép theo chiều đứng của khung lòi ra những mũi đinh dài nhọn hoắt dính máu, chứng tỏ lưng cậu này đã bị đâm ngập đinh khi bị dập mạnh vào khung gỗ, làm cho cậu chết vì trúng phải những mũi đinh lú dài này.

Ngay giây phút kinh hoàng đó, lời dặn dò cũng là lời trăng trối cuối cùng của mẹ kế bỗng vang lên trong đầu anh: “Con trai à! Giữa người nhà với nhau, dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được bỏ rơi nhau nhé!” Ðó là câu nói định mệnh trong chuyến xe đò trên đường hai mẹ con về nhà, sau khi bà lặn lội khắp nơi tìm ra được cậu con cả. Nụ cười và ánh mắt bà dành cho Joon Soo theo câu nói ấy thật trìu mến dịu dàng, rồi bà khép mắt ngủ giấc ngàn thu, đầu dựa vào vai con trai và bàn tay bà nắm lấy bàn tay con trai thật ấm áp. Trong cơn hoảng sợ tột độ, nhớ đến câu nói ấy làm cho anh quyết định bảo vệ em mình bằng cách nhận tội thay em, gánh chịu để cho con đường tương lai sáng sủa của em mình không thể bị tắc tị như thế này!

Tiếp liền theo là cảnh rất ngắn cho thấy mẹ kế của Joon Soo băng qua đường trước đầu một xe tải vừa phóng tới. Ba của Joon Soo thấy vậy hét lên “Bà xã!” rồi nhào tới xô mạnh người vợ khỏi mũi xe thì lãnh đủ cú húc chết người, văng nằm bất động trên mặt lộ. Những bi cảnh khơi mào đầy ấn tượng đủ làm cho trái tim người xem đau nhói vì xót xa, bất bình cho một mái đầu xanh phải nhận chịu những hoàn cảnh quá ác nghiệt!

Ba cảnh tượng gây sốc này lấy từ trong thời gian ở tương lai để làm nhập đề ngược, trước khi vào thân bài từ mốc thời gian Joon Soo 13 tuổi, khởi sự bằng phim cảnh cậu bé này đang diễn hề múa hát vui nhộn để quảng cáo bán thuốc bổ bào chế từ thảo mộc, do ông Choo Man-Dol bạn của ba cậu, chế ra để mang đi bán dạo mưu sinh ở nơi những khu chợ bình dân. Diễn trò hát xiệc là do cậu bé sáng kiến để bán thuốc được đắc hàng. Rồi cảnh tiếp theo là năm 1995, cuộc chia tay nơi trạm xe lửa của hai thầy trò này. Cậu sắp lên tàu để đi đón ba cậu vào ngày mãn hạn ở tù, cậu thấy vui vì đã dành dụm được một số tiền kha khá để ba cậu an tâm sau khi ra tù gặp con. Cuộc chia tay giữa hai con người thể hiện câu “Lá rách đùm lá tả tơi” thật cảm động. Thi sĩ Bùi Giáng sẽ mỉm cười hạnh phúc trong hoàn cảnh này khi 2 câu thơ nổi tiếng của ông “Những tưởng đầu đường thương xó chợ, Ai ngờ xó chợ chẳng thương nhau!” sẽ được đổi lại là, “Vẫn có đầu đường thương xó chợ, vẫn còn xó chợ quý thương nhau.”

Ðúc kết lại những chi tiết rời thì cậu bé Joon Soo là con trai duy nhất của một người đàn ông góa vợ, ông bị lãnh án tù vài năm với tội lường gạt nhỏ. Vì vậy cậu con mới hơn mười tuổi đầu đã phải tự lo cho bản thân, thực hiện cuộc sống theo cách riêng của mình. May mắn thay, cậu bé có một tâm hồn lạc quan tươi sáng đầy nắng, bộ nhớ tuyệt vời, có năng khiếu vẽ họa, có kỹ năng hòa nhập với xã hội, tâm thiện lành và đạo đức làm việc đáng kinh ngạc. May mắn hơn, ba cậu có một người bạn chí cốt hiền hậu sinh sống bằng nghề bán dạo thuốc bổ. Cậu bé đến nương tựa ông bạn của ba, đóng vai thằng hề múa hát để hợp tác bán thuốc và được chia tiền công bằng. Người xem bu quanh đông đảo và vui vẻ mua ủng hộ sau màn chọc cười của chú hề con làm cho họ hứng thú. Cậu đã sống đôi năm như thế cho đến tuổi 13. Ðịnh mệnh mang số 13 từ đây mở ra một “Ðoạn Trường Tân Thanh” mà nhân vật đoạn trường không ai khác hơn cậu, sẽ trải qua trăm cay ngàn đắng, dồn dập nghiệt ngã mới có được ngày hạnh phúc đoàn viên.


Ngày đứng trước cổng tù đón ba mình, cậu bé Joon Soo đồng thời gặp một phụ nữ tươi sáng với ánh mắt đầy tự tin, và cậu còn cảm nhận đây là một con người nhân hậu, bà Jin Sun-Hye này cũng là người đến đón cha cậu. Joon Soo nhìn ngắm người đàn bà trước mặt và trong tâm trí cậu thì bà hóa hiện như một thiên thần, khiến cho tâm hồn cậu bé xúc động nảy sinh thiện cảm, thấy thật gần gũi và cho cậu niềm tin tưởng bà là một con người hoàn hảo. Bà vui vẻ hỏi han cậu, tự giới thiệu vắn tắt rồi tươi cười chìa bàn tay cho cậu bé bắt sau câu nói “từ nay, cô là mẹ của con.” Sau đó hai cha con được đưa về sống trong căn nhà của ba mẹ con bà.

Nhưng cậu hạnh phúc hơn cả là ngạc nhiên không hiểu sao ba mình lại có được một bà tiên như thế so với trình độ và bản thân hèn kém của ba cậu? Tò mò này cậu đã có dịp hỏi mẹ kế sau khi về ở nhà bà được vài tháng, lúc đưa cho bà xem lá thư dốt chữ của ba cậu gởi xin lỗi con trai bà. Cậu thắc mắc hỏi, “Tại sao cô lại muốn lấy ba con? Nếu con là phụ nữ, con chắc chắn sẽ không lấy một người đàn ông như ba con.”

Bà vẫy vẫy lá thư như để trả lời, cậu hỏi tiếp: “Cái tính ngờ nghệch của ba thu hút sao?” “Ðáng yêu mà!”

“Ba con đáng yêu sao?” Bà giải thích, “Yêu là chấp nhận mọi thứ mà người khác không thể chấp nhận.”

Câu nói này cậu xem là lời nói vô cùng ấm áp rồi kết luận “Quả nhiên là mẹ.” Cây hoa anh đào sau mảnh vườn nhỏ thả những cánh hồng rơi bay như là hạnh phúc bồng bềnh trong hai tâm hồn mẹ con vừa có cuộc hàn huyên thú vị.

Số là khi ba cậu, ông Kong Sang-Man, lúc ở tù một hôm bị đau đường ruột phải đưa vào nhà thương, ông bất ngờ gặp lại cô bạn học thời trung học là Sun-Hye hiện đang làm y tá tại đây. Có dịp hàn huyên, bà bật mí ông là mối tình đầu của cô ngày xưa. Nhưng anh chàng lọt vào mắt xanh cô khi ấy lại bỏ đi giang hồ biệt dạng nên cô lớn lên buộc phải lấy chồng, là một vị bác sĩ, rồi họ sinh con gái đầu lòng là Kong Jin-Joo, một trai tiếp theo là Kong Hyun-Seok. Khi cậu út vừa tới tuổi đi học thì ông bác sĩ bị chết trong cuộc đi cứu trợ thiên tai ở một làng quê. Hiện tại bà Sun-Hye là gà mái nuôi 2 gà con. Bà y tá gặp lại người xưa rồi sau đó thường xuyên nhận được những quà vặt thể hiện lòng quan tâm kín đáo của ông dành cho bà.

Cảm động nên một hôm bà đến thăm tù, dịu dàng nói với ông là mối tình đầu sẽ là tình cuối. Ðó không phải là định mệnh sao?... Em sẽ lấy anh làm chồng khi anh mãn án.

Do đó bà có mặt cùng lúc với Joon Soo, rồi đưa 2 cha con về nhà giới thiệu với 2 con mình, tuyên bố từ nay ông Sang-Man là ba và cậu Joo Soo là anh cả, hãy sống hòa thuận với nhau. Hai đứa con bà tức giận phản đối vì so với ba chúng là bác sĩ, ông này không xứng đáng, tại sao mẹ lấy? Ba tụi con đẹp trai hơn nhiều, nhìn họ xem, trông như ăn mày! Chỉ cần nhìn là biết không phải người đàng hoàng, tại sao mẹ lấy ông ta? Bà trả lời bà lấy vì bà yêu, giống như yêu ba của hai con nên lấy làm chồng chứ không vì ba con là bác sĩ. Hai cha con cậu vui vẻ nhận chịu sự oán ghét của 2 đứa bé và cả hai tìm mọi cách để chinh phục tình cảm chúng, vì đây là mái nhà đầu tiên để cho cha con nương thân.

Hôm sau bà đi lập giấy giá thú rồi kéo cả nhà đếm tiệm chụp ảnh để chụp chung tấm hình gia đình kỷ niệm. Về nhà, hai cha con tắm chung trong bồn, người cha vui vẻ nói đây là định mệnh, cậu con thì phản đối việc cha mình định nói gạt việc môi giới bán được miếng đất trị giá 10 tỉ won sẽ có tiền cho cuộc sống cả nhà trở nên sung túc. Cậu bắt ba cậu phải chấm dứt lối sống kiếm tiền bằng lường gạt, bằng cớ là ông vừa phải trả giá vài năm tù! và nếu đây là một cuộc sống tái sinh kỳ diệu thì hai cha con cần phải không để họ tống ra khỏi nhà. Sau khi cậu dọn dẹp vệ sinh nhà cửa xong, cậu đến bệnh viện gặp mẹ kế, rồi đưa cho bà bì thư trong đó là trọn số tiền cậu có khi làm hề quảng cáo bán thuốc. Bà yêu cầu cậu gọi bà là “Mẹ” sau khi nghe cậu tỏ bày không dám gọi “mẹ” vì chỉ có hai em có quyền gọi, hơn nữa cậu sợ cái hạnh phúc “miracle” sẽ biến mất.

Joon soo vào sống ở nhà mẹ kế, trở thành anh của 2 đứa em không cùng huyết thống mà dường như là niềm hạnh phúc nhất đời của cậu bé. Dù luôn bị coi thường nhưng Joon Soo (JS) vẫn tươi cười làm mọi thứ để lấy lòng hai em, kể cả việc nhà, giặt giũ, nấu nướng đến lau dọn vệ sinh. Còn ba cậu thì sau thất bại bán bánh rán trên lề đường do bị bọn xã hội đen tới đòi đóng hụi chết, bị chúng đập phá tan tành, đánh ông tả tơi phải nằm bệnh viện, cuối cùng sắm một xe thùng đẩy bán cà phê trong nhà lồng chợ. Bà mẹ thiên thần Sun-Hye hạ sinh một bé gái kháu khỉnh đặt tên là Kong Na-Ri. Nhờ có Na Ri ra đời làm sợi dây nối kết sự liên hệ huyết thống lại với nhau
UserPostedImage
Anh cả cõng em út Na Ri từ khi còn bé tí. Hoàn cảnh gà giò nuôi gà con.



Hạnh phúc vừa chớm nở trong mái nhà thì ba của JS lại lần nữa nghe lời xúi dại của ông bạn trời đánh tham gia một vụ lường gạt, mong có một số tiền cải thiện cuộc sống gia đình khá hơn. Việc bại lộ, cảnh sát tới nhà tìm bắt ông, ông bỏ chạy, vợ rượt theo kêu lại, băng qua đường thì một xe tải lao tới, ông kịp xô vợ ra khỏi mũi xe thì ông bị xe tông chết. Nhà cửa bị lấy bán trừ nợ, mấy mẹ con phải dọn vào một căn nhà thuê chật hẹp tồi tàn trên tầng thượng. Hai đứa con của mẹ kế càng thêm căm hận và trút oán hờn vào người anh mồ côi, làm cho JS tủi thân lặng lẽ từ giã mái nhà nương tựa ra đi. Bà mẹ trong vài tháng trời phải lặn lội đi tìm cậu con cả vì đã là con của bà. Cuối cùng bà tìm ra cậu đang sống tiếp tục hành nghề với ông hát xiệc bán thuốc.

Hình ảnh người mẹ kế tốt bụng và hai tiếng “người nhà” trong lời dạy của bà trên xe đò chính là động lực sống, giúp cậu vượt qua mọi khó khăn sau khi cả ba mẹ lần lượt qua đời một năm sau, lúc cậu 14 tuổi. JS trở thành “ba, mẹ, anh trai” của 3 đứa trẻ. Cậu cả phải thức khuya dậy sớm, đi làm mọi việc lao động cực nhọc để mang tiền về nuôi em, từ bỏ báo, giao sữa tươi, nai trên lưng đứa em vài tháng tuổi đứng bán đậu hủ chiên nơi góc phố chợ, đi lau chùi cho phòng tắm hơi. Cuối cùng vài năm sau, làm nhân viên cho một quán hát karaoke, được người con gái ông chủ lớn hơn cậu 4 tuổi đem lòng yêu, hai người hứa hẹn vài năm tới sẽ kết hôn.

Sau 6 năm người anh cả vất vả trăm bề từ khi cha mẹ mất, cuộc sống 4 anh em tạm ổn định bình yên thì số phận bi đát lại ụp xuống cuộc đời cậu anh đầy nghị lực và chan chứa tình thương em này. JS nhận tội giết người thay em trai và ngồi tù 10 năm. 30 tuổi ra tù, tìm về nhà thì cô em lớn giận dữ đuổi đi vì oán hận anh ngồi tù khiến cô phải nghỉ học gánh vác việc sinh kế cho cả nhà, quá sức đến nỗi phải gởi đứa út vào viện mồ côi mất 5 năm mới có khả năng đem em trở về.

Cô út Na Ri bây giờ đã là một thiếu nữ xinh xắn, chạy rượt theo người anh đang thất thểu bước đi, bảo anh đừng tới nhà nữa để bị bạc đãi, trong nhà đã xem anh là người đã chết. Cô cho biết cô sẽ trở thành ngôi sao, vì thế không thể có người anh như vậy được, em xin lỗi anh, rồi cô nhét vào tay anh tờ giấy 10,000 won bảo tìm mua cái gì ăn đi, rồi quẹt nước mắt quay lưng chạy vào nhà. Chỉ có đứa em út là quan tâm đến anh, nắm tờ giấy bạc trong tay, lệ lăn dài trên má, anh sung sướng nói, “Na Ri của chúng ta nói hay quá.” Tờ giấy bạc cô em út cho trở thành kỷ vật quý báu để thỉnh thoảng anh nhìn ngắm thả hồn nhớ về các em. Nên biết 10,000 won = $9.31 US. Anh vào nhà bank rút 20,000 won ra để dùng tiêu ăn, là số tiền đầu tiên anh rút từ khi ra tù. Có biết trị số này mới cười cho cái anh hà tiện! Khi đi kéo xe thồ hàng có tiền, anh bỏ vào sổ tiết kiệm gần như trọn vẹn tiền kiếm được, để dành lo cho cô em út đóng phí học diễn viên!
xuong  
#2 Đã gửi : 19/05/2014 lúc 10:48:17(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Tại một khu vắng vẻ có đường xe lửa, Gaya đang cò ke với ông khách hàng để bán lậu thuốc lá Mỹ, cô có 40 gói, mỗi gói giá 5 won. Cô đã chạm vào 3 thứ độc quyền buôn lậu của bọn giang thuyền vùng này, đó là rượu, thuốc lá Mỹ và thuốc súng Nhật. Bọn này xuất hiện bắt cô tại trận, đánh cô tơi tả rồi còn muốn xâm phạm hưởng thụ. Shinichi xuất hiện, bọn này tiêu đời. Người kiếm sĩ xác nhận tiểu thư của mình bằng đưa tay kéo ra sợi dây đeo cổ của Gaya có gắn nửa mặt hình khắc bằng gỗ nâu. Ông nói “từ giờ trở đi cô sẽ sống dưới một nỗi sợ vô hình. Cô phải vượt qua tất cả chúng. Ðó là cách để cô sống. Phải sống để trả thù.” Rồi người kiếm sĩ bỏ đi, mặc cho Gaya hét hỏi ông là ai?
UserPostedImage

Ba của Gaya là Shin Jo, tên giang hồ là Noro, một chân bị què vì tàn tích đánh đấu. Noro lấy con của hội chủ Il Gook nên phản bội giết chết một gia đình người đồng đảng, là lý do ông Young Chool truy tìm 18 năm nay. Ðối mặt nhau, ông Thần Ưng định giết thì Noro cho biết bọn sát thủ Nhật đang tìm đến, cần Young-Chool trợ thủ vào 12 giờ trưa mai tại cây cổ thụ sau nhà ông. Aka đã đến và giết Noro trong nhà. Young Chool ở bên ngoài không chờ được nữa, vào nhà đã thấy Noro thoi thóp, cầu xin Chool đâm cho nhát gươm ân huệ, thì đúng lúc Jung Tae đưa Gaya về nhà. Gaya nhìn thấy cha mình chết, Jung Tae nhìn thấy cha mình đang sờ sờ trước mặt. Jung Tae nói với cha, “Hãy đi bắt bọn họ lại.

Nếu lần này ông chạy trốn, tôi sẽ nguyền rủa ông suốt đời.” Shinichi xuất hiện, Gaya ngăn không cho giết cậu, hãy để cô sau này sẽ giết cả hai cha con.

“Ðừng tin người đeo nửa mặt dây chuyền còn lại. Hắn là người đã giết chết mẹ con. Và rồi hắn sẽ giết luôn con.” Ðó là lá thư của cha cô dặn dò con gái mà Gaya bắt gặp nằm lẫn trong mấy tấm hình cũ kỹ chụp cha và mẹ bồng nàng trên tay.

Nàng kéo nơi cổ ra sợi dây đeo có nửa mặt hình, đặt nghi vấn về kẻ giết mẹ, mà nàng nghi quyết là Hội Il Gook . Như thế nàng có hai mối thù phải trả. Ðó là ngày nàng cùng Shinichi ra bờ sông để thả tro cốt cha trước khi sang Nhật. Gaya giống như con tằm hóa bướm từ đây.

Tại nhà ga Shin Eui Joo lúc Gaya rời bỏ Sinuiju, trong bộ kimono Nhật, nàng đã không thể xuống tay chém chết người mình yêu trước giờ chia ly vĩnh biệt. Chàng nghe Yoon Ok Ryun báo tin này, đã chạy hụt hơi đến nhà ga, khẩn thiết xin Gaya đừng ra đi, chàng sẽ tìm ra thủ phạm thực sự giết ba nàng, rồi đứng im bất động mặc cho lưỡi gươm của người tình chém tới. Lưỡi gươm dừng lại kề bên cổ, Gaya gằn giọng bên tai chàng: “Vậy hãy đi tìm rồi đến gặp tôi.” Phải chi có lời của bản nhạc Trần Thiện Thanh hát lên ngay lúc này, “Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có cũng như không...”

Gaya theo Shinichi về Hội Il Gook bên Nhật. Gaya vượt qua kỳ thi hạch khảo kiếm thuật với Aka bằng một nhát đâm vào bụng anh ta. Sau đó ông ngoại Denkai thử thách cô dùng gươm giết một mạng người đầu tiên trong đời. 3 năm sau khi được huấn luyện trở thành cao thủ, cô được Senkai điều đi để cắm lá cờ của Hội Il Gook xuyên từ Sinuiju qua Ðan Ðông tới Thượng Hải. Cô mang thủ hạ sang Triều Tiên, dẹp 2 bang hội Dobi và Mo Il Hwa, rồi đến Thượng Hải để tóm thu thành phố cảng này. Muốn thế, cần phải làm mục nát những bang hội hùng mạnh, Denkai đồng thời chỉ thị cho người con trai nuôi của ông dùng kế hoạch như sau:

“Phải khiến chúng mục ruỗng từ bên trong, làm cho gốc rễ đã mục ruỗng phải bám vào gốc rễ khỏe mạnh. Hãy tìm một gã Triều Tiên trong chính bọn chúng, một người không quan tâm gì đến đất nước của hắn, một người mà đặt vũ khí vào tay hắn, hắn sẽ nuốt trọn ngay máu mủ của mình. Hơn nữa, phải là một người không biết xấu hổ là gì, con phải dùng chính loại người đó. Muốn cai trị, thì đó là điều căn bản. Aoki, con chính là ngày hôm nay, là thứ ánh sáng mà ta chưa từng được hưởng. Con phải đối đầu, ta sẽ là cái bóng của con. Hãy đi đến Shinuiju, sau đó mở đường vào đại lục.” Ðây là câu nói đáng cho các nhà làm chính trị suy gẫm vậy!
UserPostedImage

Jung Tae đã thành công nhảy lên xe lửa để sang Trung quốc, nhưng đến điểm hẹn lại hai người vợ chồng đón đâm cho trọng thương, và bị cướp mất tiền bạc giao dịch buôn lậu. May sao, Bang chủ Mo tình cờ đi ngang, gặp anh đang nằm thoi thóp, mang anh về bản doanh cứu chữa rồi đưa anh về Triều Tiên giao lại cho bang Dobi lúc anh còn chưa hồi tỉnh để biết mặt ân nhân, Mo nói với Bong Shik anh nợ tôi món nợ này. Jung Tae lành mạnh, về nhà thì em gái anh đã nhảy từ vực cao xuống sông tự tử, bị xem là mất tích, dù đã được bà Ca Kỹ và bang Dobi tung người mò rà khắp cả khúc sông dài. Khi ngồi cùng đại ca ngồi ăn trong quán, Jung Tae khóc tức tưởi kể về đứa em:

“Khi mẹ em qua đời, Jung Ah được 6 tuổi, em mang em mình đi tìm cha. Vì không có gì để ăn, khi em gặp bà chủ nhà trọ ở Ðan Ðông, em đã bỏ Jung Ah lại đó với hy vọng em có thể được ăn uống đầy đủ vì nhà trọ có cung cấp bữa ăn.

Nhưng Jung Ah đã đi tìm em, lặn lội từ Ðan Ðông đến Shinuiju hơn 40 cây số. Em đang ngồm ngoàm ngồi ăn tại bàn ở quán thì nó xuất hiện bên cạnh. Con bé như ăn mày, mắt sưng húp vì khóc, nó xòe tay đưa cho em 3 viên kẹo và bảo dù là kẹo hay cơm, nó muốn ăn bao nhiêu cũng có, nên em không cần anh phải lo nữa. Chỉ là đừng nên quên em gái Jung Ah của anh. Con bé đi tìm em để chỉ nói như thế đấy. Chính giây phút đó em cảm thấy mình đúng là một thằng khốn. Cái cảnh bản thân mình đang ăn cơm canh bằng 10 xu kiếm được từ việc bán em ấy cho nhà trọ, em thấy em chẳng phải là người. Từ ngày ấy, em thề bảo vệ Jung Ah bằng cả mạng sống. Dù ngay đến tính mạng, em sẽ không bỏ gia đình, những người cùng dòng máu với mình. Nhưng giờ đây em đã mất Jung Ah rồi!.”

Tâm trạng sâu kín này là nguyên nhân biến đổi nhân cách, tạo nên một Jung Tae bất cứ giá nào cũng tìm cách giải thoát cho những trẻ em gái bị bọn bắt cóc bán sang Trung Hoa, được bộ phim thể hiện đôi lần cho thấy người thanh niên hào hiệp này.



Gaya sang Ðan Ðông, đến gặp Bang chủ Mo Il Hwa để ra thời hạn phải giải tán bang hội, tình cờ lại gặp Jung Tae tại đây. Bang chủ Mo đáp lời sẵn sàng cho một cuộc đổ máu. Gaya kéo thủ hạ ra về. Jung Tae không phải đến để thách đấu. Anh cùng nhị ca qua Ðan Ðông để tìm cặp vợ chồng đã đâm anh trong kỳ nhảy tàu đầu tiên sang Trung quốc, để đòi lại số tiền họ đã cướp trọn. Ðó là một gian hàng bán thịt heo nơi một xóm chợ. Sau khi hạ xong đôi này, anh nghe có dính líu đến bang chủ Mo, nên bảo nhị ca đưa đến gặp để biết rõ chuyện gì đã xảy ra 3 năm về trước.

Nhị ca đứng bên ngoài cửa phòng, cho anh vào diện kiến một mình, dụng ý để Jung Tae học thêm bài học với vị bang chủ tài cao. Anh đã coi thường vị thủ lĩnh này nên sơ tâm bị Mo phóng một diệp đao sướt qua vành tai như thách thức, thế là Jung Tae sẵn sàng chiến đấu, nhưng mọi thủ bộ và thân pháp đều bị người có võ công Thiếu Lâm lừng lẫy này phê phán chê bai không xứng đáng đấu với một bậc thầy như Mo. Dù thế nào thì Jung cũng không phải là đối thủ, cuối cùng sau khi đẩy lùi Mo được 10 bước, lãnh một đòn té xuống bất tỉnh. Sau đó phải ở lại vài hôm để dưỡng thương. Từ đây, anh hùng trọng anh hùng, họ trở thành bằng hữu.

Gaya đến Thượng Hải, thuê Club Shangai làm nơi đón tiếp chào hỏi toàn bộ tai to to mặt lớn, thất nhân bang và các bang hội. Cũng là lúc Jung Tae chân ướt chân ráo đến Thượng Hải, phải ở trọ nhà con gái của Phi Hành Lão Quái. Anh đến dự bằng một thiệp mời, đêm đó cứu nguy cho Bang Chủ Hwangbang không bị hạ nhục nên anh được nhận vào bang hội này. Sau đó xin làm con nuôi của bang chủ để điều tra ngầm về thủ phạm giết chết cha anh. Rồi lại cùng lúc làm nhị ca dưới trướng Jae Hwa để trong tương lai có thể đánh lại Hwangbang. Từ đây anh sống cảnh nhị trùng, chờ thời cơ, trải qua nhiều trận thập tử nhất sinh, nhưng nhờ có Gaya luôn ngầm bảo vệ. Bang chủ Mo đã đến Thượng Hải, và Club Shangai cũng là mục tiêu nhắm đến của anh. Sau khi đấu võ thua Tae trong ngày khai trương của Club Shangai, Mo tự nguyện sát cánh giúp anh trong cuộc báo thù.

Gaya thất bại việc mua lại Club này. Aoki cũng chưa hạ được Hwangbang, làm cho thủ lĩnh Denkai bực tức phải đích thân sang Thượng Hải để chỉ huy theo kế hoạch chiến tranh với Trung Hoa. Gaya bây giờ đã được Shinichi cho biết ông ngoại Denkai ra lịnh cho kiếm sĩ này giết chết mẹ nàng, lý do vì con ông lấy người Joseon nước Hàn. Như thế, Gaya sẽ bị giết cũng như Jung Tae, vì hai người yêu nhau. Shinichi trước kia là cận vệ cho mẹ nàng, giờ đây theo hầu con gái bà.
Vì sự trung thành của anh, về sau anh bị đảng bài trừ, cắt đứt gân vai làm liệt xụi cánh tay trái, còn bị Denkai ra lệnh cho tất cả đảng viên gặp anh đâu giết đó, khiến cho Gaya đi cứu anh. Nhưng rồi cuối cùng, người dũng sĩ này thi hành lệnh đến ám sát bang chủ của Hwangbang không thành, đã bị chết thảm thương. Aka theo lệnh hội chủ tìm đến giết Jung Tae, nhưng đã bị thảm bại, chết hộc máu mồm vì những cú đấm xuyên phá của võ công Thái Cực quyền của Jung Tae. Chính bang chủ Mo đã không chịu nổi hùng lực của thần quyền này, anh nói với người thủ hạ, thay vì phải mất 10 năm khổ luyện thành tựu thì Jung Tae chỉ mất một năm!


Aoki nghe chính miệng ông Denkai tuyên bố là có nhiều người giống như anh trong công tác chiến tranh, đừng tưởng mình độc tôn mà hung hăng con bọ xích, nên sau đó Aoki đã kết cấu với dũng sĩ vô cảm Aka, mượn cớ diện kiến riêng rồi chính tay anh đâm chết Hội Chủ Il Gook bằng lưỡi gươm mổ bụng của hiệp sĩ Nhật. Người hội chủ từng khen tụng người con nuôi tài trí của mình là “thứ ánh sáng ta chưa từng được hưởng,” nay đã hưởng trọn vẹn thứ ánh sáng Laser này xuyên vào tim bằng những nhát gươm. Aoki đưa Gaya lên nắm quyền hội trưởng, một mặt vì tình yêu dành cho cô mà anh hy vọng sẽ có ngày chiếm hữu được, một mặt để anh có quyền điều động những kế hoạch do anh chủ trương.

Nhưng cuối cùng, theo mưu lược của Jung Tae, phân tán lực lượng của Hội Il Gook đến những cơ sở kinh doanh của họ đang bị đánh cướp, rồi dùng lực lượng của Hwangbang để cả hai tiêu diệt lẫn nhau, lại gài cho cảnh sát Thượng Hải bắt trọn, Hội Il Gook suy yếu từ đây. Hwangbang bị tiêu mòn lực lượng, đến độ bị bao vây trong nguy hiểm, làm cho Bang chủ Seol Doo-Sung phải tìm cách gởi cô cháu cưng Ran Ran nhỏ tuổi sang HongKong. Vào một đêm, ông phái phó bang mang lực lượng đến tấn công bang Samtong của Jung Tae, nhưng đến nơi lại bị rơi vào vòng vây. Lúc này, thiết sa chưởng phó bang đã đấu không lại Jung Tae vì anh đã đắc công phu thái cực quyền, nhuyễn công của anh làm cho chưởng thiết sa không còn hiệu quả, Jae Hwa cho một móng hổ vào lưng, và Jung Tae kết liễu Wang Baek San bằng một cú đấm vỡ lục phủ ngũ tạng để trả thù cho cha anh chết bầm người vì thiết sa chưởng.

Jae Hwa cấu kết với Hội Il Gook vì nghe Aoki bên tình báo cho biết, là Bang Chủ Hwangbang có kế hoạch cho Jung Tae giết chết anh. Thế là có một cuộc đấu võ công khai tại Thượng Hải Club, giữa đại và nhị ca này, trước sự chứng kiến của các bang hội giang hồ, để quyết định kẻ thắng sẽ nắm quyền cai quản khu vực Bang Samtong. Jae Hwa mang lại móng vuốt hổ vào bàn tay, đó là hai thanh thép trắng dài cong bén nhọn như anh chàng người sói trong phim X-Men, một thứ vũ khí từng hạ gục bao đối thủ để anh trở thành tay anh chị gian hùng trong giang hồ. Jung Tae bị thương tơi tả, nên có lẽ làm cho Jae Hwa cảm thấy bị nhục vì dùng móng hổ thép đấu với tay không, anh tháo bỏ nó rồi bị hạ gục bởi nhị ca. Thế là anh từ giã người yêu bác sĩ để ra đi, giao lại cho Jung Tae lên làm thủ lĩnh khu Samtong. Nhưng trong cuộc chiến đấu chống lại bọn Nhật sau đó, bất ngờ Jae Hwa trở về, cùng với bang chủ Mo sát cánh bên Jung Tae trong cuộc chiến lưỡng đầu thọ địch.

Còn chuyện tình yêu của Jung Tae với Yoon Ok Ryun thì sao? Phim bất ngờ tạo cho khán giả một cơn sốc nặng. Jung Tae trong ngày trao nhẫn đính hôn với người yêu, Bang Chủ Hwangbang đã dùng rượu đầu độc chú rể, nhưng Yoon Ok Ryun chợt nhớ vài hôm trước, trong một đêm tình cờ đi dạo mát, nhìn qua khung cửa sổ thấy bang phó Hwangbang cầm trên tay lọ thuốc, nên cô nghi ngờ là thuốc độc, thế là cô đổi ly rượu mừng với Jung Tae và uống cạn, sau đó cô bảo Jung Tae đưa cô về nhà, và cô đã chết trong vòng tay đầy nước mắt của người chồng tương lai. Thù hận trong lòng Jung Tae cành tăng, anh quyết định ra tay đánh sập Hwangbang.


Vì có nhiều người nước ngoài đến Thượng Hải, nên thành phố sẽ thành lập khu an toàn phi chiến. Tưởng Giới Thạch đang là tổng trưởng của Quốc Dân Ðảng Trung Quốc, chính phủ lâm thời được thiết lập. Jung Tae nắm trong tay tài liệu chiến lược Mori của Nhật Bản, đến yêu cầu đại sứ quán của Triều Tiên can thiệp cho anh gặp phe chính phủ lâm thời.

Anh từng bước thực hiện kế hoạch, cho toàn bộ võ sĩ đến các hộp đêm và sòng bài của Hwangbang để đánh cướp vàng và tiền. Cục công bộ chống thuốc phiện của Thượng Hải gọi điện thoại báo cho Doo Sung biết, ngoài tường của cục đã dán đầy những giấy tờ hành chính của sòng bài và hộp đêm cùng với tài liệu giao dịch thuốc phiện của bang hội Hwangbang. Việc này khiến cho tên cục trưởng cảnh sát tô giới của Thượng Hải bị liên lụy vì bao che.

Doo Sung lại chính là Cục trưởng cục chống nha phiến mới ác đạn! Thế là bang chủ di chuyển thuốc phiện trong cục để dụ cho bang Samtong chận đường đánh cướp, lúc đó sẽ có võ sĩ Park Chung Ga, từng là võ sư hiệu lịnh cho 18 vạn đại quân và còn là cận vệ của hoàng đế Phổ Nghi, là người được Doo Sung mướn. Tay này đánh gục bang chủ Mo cùng Jae Hwa, nhưng không chịu nổi những cú đấm cương mãnh của Jung Tae, đã chết ngay chưa đầy một hiệp! Tuy nhiên đây là kế hoạch, Bang Chủ Hwangbang cùng cục trưởng cảnh sát và bọn lính trang bị súng xuất hiện, Doo Sung móc súng lục ra sắp khìa Jung Tae thì đoàn quân của đại tướng Boo joo kéo đến.

Doo Sung ỷ mình là người gởi quân lương cho đoàn quân của đại tướng, nhưng rồi bị ghép tội ăn cắp thuốc phiện thay vì là bang của Jung Tae. Nếu tin đồn tiền lương quân đội Tưởng Giới Thạch được cung cấp từ việc buôn á phiện, thì dân chúng Trung Hoa tin tưởng chúng ta sao được? Ðó là vấn đề mà ngài đại tướng nêu ra, rồi thẩy ra trước mặt bang chủ hồ sơ chứng cứ ông bang lợi dụng sòng bạc và hộp đêm để buôn bán thuốc phiện. Bang Chủ Hwangbang cùng cục trưởng cảnh sát và mấy tên tay em thân tín sau đó bị trở thành tội phạm băng đảng buôn thuốc phiện, bị trói đưa đi diễu hành khắp phố phường. Nhưng kẻ hận thù ông bang xuất hiện, kể tội Doo Sung vào năm 1927 đã giết chết 5,000 đồng bào của tôi, rồi cắt cổ ông bang chủ.

Jung Tae giao cho đại tướng tài liệu chiến tranh tối mật của Nhật để thỉnh cầu cho khu vực Samtong được chấp nhận trở thành khu phi chiến, anh trình bày khi chiến tranh xảy ra, người dân trong khu Bangsamtong sẽ bị giết chết như con chó hoặc sẽ bị bắt đến Nhật Bản để huấn luyện họ chống lại Trung quốc. Vì thế xin cho phép Bangsamtong được vào khu vực an toàn. Về sau lời thỉnh cầu đã được phê chuẩn, người dân Bangsamtong vô cùng vui mừng, nhưng thảm họa vẫn ập đến.

Aoki lên kế hoạch chiến tranh, anh nói với Gaya: “Sau khi chúng ta tiếp quản quán Dae Ha và Bang Sam Tong, trung đoàn Hải quân Nhật sẽ cặp cảng. Chúng ta phải dẫn đường cho họ an toàn, đó là nhiệm vụ mới của Hội Gook.” Gaya nói hội nghị quốc tế vừa được mở ra ở Thượng Hải để quyết định Bangsamtong là khu vực an toàn. Nhưng Aoki muốn Hội sẽ chiếm lấy nó trước khi nó trở thành vùng an toàn, để thành lập trụ sở chính cho quân đội Nhật. “Nếu chúng ta thất bại trong nhiệm vụ này, tất cả Hội Il Gook sẽ bị quân đội xóa sổ.”
UserPostedImage

Bang Samtong bị Aoki kéo toàn bộ lực lượng của Hội Il Gook đến tấn công. Jae Hwa đơn thân độc mã chống cự suýt mất mạng, may nhờ cô Bác Sĩ Woo Jin báo cho Jung Tae về kịp, và đã hạ gục Aoki. Gaya xuất hiện ngăn lại cuộc sát đấu này. Jung Tae bấy giờ nói với Gaya: “Chúng ta dừng tay lại được rồi.” Gaya buồn bã nhìn người thanh niên mình yêu, đáp: “Ðược. Chúng ta dừng tay lại thôi.” Nghĩa là từ đây cô và Aoki sẽ ngưng chiến với bang Samtong. Thực ra, cô vẫn luôn ngấm ngầm bí mật giúp cho Jung Tae trong cuộc đối đầu với Hội Il Koo. Ðó là sự bù đắp cho nỗi đau khổ cô đã bỏ lỡ cơ hội, ngày xưa chính Jung Tae đã chọn cô chứ không phải Yoon Ok Ryun, nhưng cô vì muốn báo thù cho cha mẹ, đã quyết liệt dập tắt ngọn lửa tình yêu vừa bùng cháy trong trái tim của cô và Jung Tae, sang Nhật gia nhập vào Hội Il Gook .

Chiến tranh Nhật Trung vẫn còn tiếp diễn, Triều Tiên cũng chưa dành lại được độc lập. Riêng Thượng Hải có vẻ lắng dịu, nhờ có khu phi chiến dành cho người ngoại quốc thuộc nhiều quốc gia trú ngụ. Nhưng thực ra, thành phố cảng này bỗng dưng yên bình không thấy cảnh chém giết hay súng nổ, là vì thế giới bang hội vừa chấm dứt chiến tranh. Hội Il Gook không hoàn thành được nhiệm vụ mở đường cho hải quân đổ bộ nên đã bị quân đội Nhật xóa sổ, hơn nữa, đã bị chiến bại bởi bang Samtong. Chiến lược Mori lọt vào phe Tưởng Giới Thạch, nên nhiều hướng tiến của Nhật bị phá vỡ.

Ngoài ra, bang hội Hwangbang cũng bị bang người Triều Tiên xóa tên trên giang hồ.

Bang chủ Mo cùng người thủ hạ trở về Ðan Ðông sau khi đã sát cánh giúp Jung Tae chiến thắng. Tiếc là nhân vật thủ lĩnh Bong Shik của Bang Hội Dobi đã bị nhà biên tập lặng lẽ khai tử, thay vì cho ông xuất hiện lại tại Thượng Hải. Jae Hwa xây tổ uyên ương với cô người yêu Bác Sĩ Woo Jin, hai người đưa nhau rời khỏi Thượng Hải.

Aoki đi cùng Gaya để gặp Jung Tae từ giã trở về Nhật, anh không khỏi thắc mắc hỏi Jung Tae rằng: “Cậu có bao nhiêu mạng sống? Làm thế nào mà cậu có thể sống sót sau những chuyện trước kia?” Jung Tae đáp: “Với những người tôi yêu thương, tôi chỉ là muốn bảo vệ họ thôi.” Aoki gật gù rồi mỉm cười đưa tay bắt từ giã, nói: “Lần sau chúng ta sẽ đấu với nhau một trận nữa.” Jung Tae đáp lại bằng nụ cười nhẹ thân thiện.

Gaya từ giã Jung Tae nhưng chưa biết cô sẽ đi định cư nơi nào sau khi nghe Jung Tae hỏi, cô nói: “Không còn ai chờ đợi em, em cũng không còn nơi nào để về. Bây giờ nghĩ lại, em vì cái gì mà đấu tranh như thế? Từ nay, em tìm một nơi bình yên để ở rồi rửa sạch những ký ức đau buồn, làm lại một con người mới. Bảo trọng nhé, Shin Jung Tae.” Ðó là những lời sau cùng nàng dành cho người mình yêu và đưa bàn tay từng sử dụng đôi đoản kiếm lợi hại ra bắt lấy bàn tay của “người đi qua đời tôi” một thuở. Nàng đưa cho Jung Tae một bì thư màu vàng, bảo hãy đọc đi. Có thể trong đó là những gì nàng đã làm cho cô em gái Jung Ah trước khi chia tay ly biệt.

Gaya đã tặng cho Jung Tae một xúc động bất ngờ, đó là cô mang cô em gái Jung Ah đến sum họp cùng người anh, cho thấy cô đã bí mật giải thoát và đưa cô em này sang Nhật giải phẫu lành mạnh rồi giấu ở một nơi kín đáo chờ thời điểm.

Ðó là một phim cảnh quay xa, thoáng qua hình ảnh cô em gái Jung Ah nay đã là một thanh nữ, cô đứng bên kia vệ đường với chiếc vali, được người anh mình nhìn thấy sau khi chiếc xe hơi của Gaya chạy đi, rồi cô em bước nhanh đến nắm lấy đôi tay của người anh mình đang ngỡ ngàng rưng lệ hạnh phúc.

“Hiện tại là năm 1937, không biết sau này thế giới sẽ ra sao, nhưng mỗi giờ mỗi khắc chúng ta tận lực để sống tiếp là tốt lắm rồi, và cũng là để bảo vệ những người mình yêu quý.” 9 năm cuộc đời của chàng thanh niên đã trôi qua nhanh như gió thoảng, người yêu mình đã chết, người mình yêu đã ra đi, ôi sinh ly tử biệt. Hình ảnh hai anh em tay bắt mặt mừng đứng nơi một bờ sông mát dịu cỏ cây, cùng với lời tâm sự của Jung Tae, đã đóng lại bộ phim dài 24 tập nói về một thời anh hùng của thành phố cảng Thượng Hải vào những thập niên 1930 mà không ít đã có sự góp tay tích cực của người Triều Tiên tị nạn sinh sống tại nơi đây.

Người Việt sinh sống kỳ cựu tại Santa Ana và Westminster xem bộ phim này, có cảm thấy lòng bồi hồi nhớ lại một thời kỳ đầy sôi nổi sinh động của người tị nạn Việt Nam tập trung thành lập cuộc sống định cư nơi đây, để có được một ngày người Mỹ đặt tên là Little Saigon, vì đã có công dựng lên một thị tứ sầm uất nhộn nhịp như hiện nay với những lá cờ vàng tiêu biểu cho đất nước của người Việt tung bay rực rỡ trên nền trời vào mỗi dịp lễ hội...

Trần Lãm Vi
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.407 giây.